Chương 7: Nữ Nhân Rắc Rối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tam Sinh ngồi dưới đất cười hề hề nhìn Yên Hoa.

"Sinh nhi, ta về rồi, ta thật sự rất nhớ ngươi a..."

Yên Hoa cũng ngồi xuống ôm chặt lấy Tam Sinh.

"Quận chúa, người ôm Tam Sinh như thế Tam Sinh sẽ không ổn mất"

Yên Hoa vội buông Tam Sinh ra, đưa tay vuốt tóc cười nịnh nọt.

"Sinh nhi... Ngươi có thể... Cho ta mượn ít tiền... "

"Quận chúa, Tam Sinh chỉ là một tiểu quan nhỏ ở Minh Giới, cũng chẳng được mấy đồng, sắp tới ta cùng Bạch ca ca..."

"A... Ta có nghe nói ngươi sắp thành thân. Chúc mừng ngươi có thể tìm được nam nhân như ý"

Tam Sinh có thể nhìn thấy nổi bi thương trong mắt Yên Hoa, nữ tử cả đời cũng chỉ mong tìm được nam nhân thật sự yêu thương mình. Yên Hoa là quận chúa Minh Giới, cao cao tại thượng như thế, cố theo đuổi chân tình nhưng đổi lại là một trái tim tan nát, chỉ là nam nhân mà nàng đang theo đuổi có thật sự là chân tình của nàng.

"Quận chúa, ta nghe nói Hắc đại nhân dạo gần đây bắc được không ít yêu ma, vàng thưởng từ tu gia cũng không phải là ít"

"Tam Sinh ta vào thành tìm lão Hắc"

Nói xong liền hướng phía thành Phong Đô chạy đi, chỉ mới chớp mắt đã không thấy bóng dáng Yên Hoa đâu nữa. Người này vừa đi thì người khác đã đến, sắp tới đây Minh Giới có lẽ không còn yên ổn.

"Tam Sinh, tiểu thư vừa rồi là ai a?"

Tiếu Diệp Chi từ trong thành đi ra, trên tay là một túi đậu phộng, không ngừng bóc vỏ đậu, miệng nhai không ngừng.

"Là một nữ nhân làm cho ai cũng phải đau đầu, giống như ngươi vậy"

Tam Sinh lườm Tiếu Diệp Chi một cái, lẳng lặng bò vào trong phiến đá.

Tiếu Diệp Chi không hiểu, lắc lắc đầu đi lên cầu, mắt thấy cạnh thành cầu có một chiếc ghế, liền ngồi xuống, chân phải bắt lên chân trái, nhai đậu phộng.

"Nha đầu nhà ngươi còn không mau mang ghế lại đây cho lão nương"

Tiếu Diệp Chi bị tiếng quát làm cho bay hết cả hồn, té khỏi ghế, thật lâu mới lòm còm bò dậy, nhét túi đậu phộng vào trong áo, lôi chiếc ghế qua bờ bên kia.

"Bà bà à, người có thể dịu dàng một chút không a"

"Nha đầu là muốn chết thêm lần nữa"

Mạnh Bà đá vào mông Tiếu Diệp Chi, Tiếu Diệp Chi biết tuy lời nói có hơi khó nghe nhưng nhưng thật ra bà bà rất tốt, giống như Tam Sinh vậy.

Tiếu Diệp Chi xoa xoa mông, lại ngồi xuống ghế tiếp tục nhai đậu phộng.

"Bà bà...người đã ở đây bao lâu rồi?"

Mạnh Bà im lặng hồi lâu, đôi mắt nhìn về nơi xa xăm. Bao lâu nàng cũng không còn nhớ nữa. Từ lúc rời xa nhân gian, được tu gia thu nhận, ban cho nàng một công việc, dù chỉ là một tiểu quan nấu canh cho linh hồn đi luân hồi, nhưng nàng chính là thích cuộc sống như hiện tại, yên yên bình bình, không phân không tranh cũng không có đau lòng.

"Ngươi nhanh tìm việc, nhà ta không phải quán trọ"

"Bà bà người cũng thấy rồi đấy, cả thành Phong Đô làm gì có ai chịu thuê Chi nhi vào làm việc, người đại nhân đại lượng để Chi nhi ở lại đây phụ người"

Tiếu Diệp Chi nịnh nọt đứng dậy bóp vai cho Mạnh Bà, nàng hiện tại là không có nơi nào để đi, cái nữ nhân Hiền phi gì đấy đã chết hay sao mà không thấy gửi bạc xuống cho nàng, sao lại chết sớm như thế không biết, không phải chỉ mới mấy năm thôi sao, giờ trên người nàng chẳng còn được mấy đồng, nếu không ở đây nàng sẽ thật sự làm một tiểu khắc cái.

"Vốn dĩ cũng chẳng có việc để ngươi làm, không hiểu tại sao dạo này lại ít người chết như vậy, nhân giới thật thái bình, làm nãi nãi ta đây cũng thật nhàn rỗi"

"Hê hê..."

Những lời như vậy thật sự cũng chỉ có Mạnh Bà người có thể nói ra, nhân giới thái bình, toàn Minh Giới thật nhàn rỗi, Tiếu Diệp Chi cũng thật là nhàn rỗi. Haiza...

Thành Phong Đô vẫn là náo nhiệt, buổi tối lại phi thường náo nhiệt, những linh hồn qua qua lại lại, kẻ bán người mua, tiếng nũng nịu của quỷ cơ tại Bách Hoa Lâu.

Trước cửa Hắc Phủ, tiểu cô nương chống hai tay vào hai bên hông, ưỡn cao ngực ngước nhìn tường phủ xa hoa tráng lệ, ung dung bước vào.

"Đứng lại. Tự ý xông vào Hắc Phủ. Thật to gan"

Không biết từ đâu xuất hiện hai tên lính giữ cửa, thân hình to lớn, tay cầm thương chặng trước mặt tiểu cô nương.

"Hai vị đây...ta muốn gặp Hắc đại nhân, phiền hai vị..."

"Ngươi nghĩ Hắc đại nhân là người ngươi muốn gặp là gặp hay sao?"

Ta chính là muốn gặp hắn thì gặp, đó là phúc ba đời nhà hắn, phi...

"Hai vị chắc là mới nhậm chức, ta với Hắc đại nhân chính là có chút giao tình"

"Hắc đại nhân xưa nay chưa tình có giao tình với nữ nhân"

Hắn như thế làm gì có nữ nhân nào nguyện ý có giao tình với hắn, mấy ngàn năm nay chính là một gương mặt liệt.

"Ta thật không lừa hai vị, làm phiền hai vị..."

"Còn không mau đi"

Ta khinh, không vào được cửa chính vậy ta trèo tường. Tường này cũng thật cao, lão Hắc mấy năm nay cũng kiếm được không ít.

Tác giả: Bánh Bao Yêu Trà Sữa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro