Chương 8: Hắc Phủ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yên Hoa nhìn xung quanh, rồi lại nhìn tường, nhún người nhảy vào. Sau khi vào Hắc Phủ rồi Yên Hoa mới biết cách sau bức tường là một Hắc Phủ rộng lớn đến không tưởng, này có khác nào phủ quận chúa nhà nàng. Yên Hoa đi đến hai chân sắp không đi nổi nữa vẫn chẳng biết nên tìm lão Hắc ở đâu. Hắc phủ rộng lớn nhưng lại không có mấy minh tỳ, lính canh lại càng ít, tiểu tử hắn tiết kiệm như thế hèn gì mau thành đại phú gia đến vậy.

Chân cứ thế bước đi, Yên Hoa bỗng dừng trước một căn phòng, hai chữ to "Thư Phòng" hấp dẫn nàng. Yên Hoa đẩy cửa bước vào, bên trong chính là có rất nhiều rất nhiều sách, từng kệ từng kệ sách được sắp xếp đầy cả căn phòng, từng hàng ngay ngắn nhìn đến hoa cả mắt. Tùy ý đưa tay cầm lên một quyển sách, cũng chẳng nhìn tên sách, lại lật vài trang, rồi lại tiện tay quăng quyển sách xuống đất, bước sang một kệ sách khác lại cầm lên một quyển , lại lật lật lại quăng, được một lúc Yên Hoa cũng thấy chán định đến nơi khác tìm, thế nhưng lúc nàng quay người lại thấy vô cùng khó hiểu là những quyển sách nàng quăng xuống đất lại chẳng thấy đâu, không phải là đã quăng rất nhiều sách sao. Yên Hoa nhìn đông nhìn tây xem có ai theo nàng không, nhưng im lặng không hề có một tiếng động cũng chẳng có hơi thở của ai khác ngoài nàng. Nghĩ nghĩ Yên Hoa cầm một quyển sách quăng xuống đất, vừa chạm đất quyển sách liền bay lên cứ thế di chuyển về kệ sách nơi mà trước đó Yên Hoa vừa lấy nó xuống. Yên Hoa cảm thấy vô cùng thú vị, lại cầm một quyển sách quăng xuống đất, lại một quyển lại một quyển, càng quăng càng thấy cao hứng không dừng lại được.

"Tự ý xông vào Hắc Phủ đã là tội lớn, còn dám náo loạn thư phòng của bản đại nhân, ngoài quận chúa Yên Hoa cao cao tại thượng ta thật không nghĩ ra người thứ hai"

Hắc Vô Thường không biết từ đâu lại xuất hiện một cách vô thanh vô tức như thế, quyển sách vẫn chưa kịp quăng nằm trong tay nàng, rất nhiều quyển sách đang bay loạn tìm nơi ở, chứng cứ rành rành. Yên Hoa đường đường là một quận chúa Minh Giới lại làm ra những việc như thế này, nếu để ai khác biết được nàng còn mặt mũi nào nhìn thiên hạ nữa a.

"Hê hê... Lão Hắc, quyển sách này của ngươi thật hay, thư phòng của ngươi cũng thật thú vị..."

"Hay chỗ nào? Thú vị chỗ nào?"

"Haha... Thư phòng của ngươi sách ngoài nói về yêu ma quỷ quái các thứ thì không có gì khác nữa, thật sự rất thú vị, rất hay. Haha..."

"Vậy sao?"

Yên Hoa lau mồ hôi, lau mồ hôi. Nàng chính là không có tài ăn nói, hắn lại cứ làm khó nàng, tên đáng ghét nhà ngươi.

"Lão Hắc, cái đó...ta đói bụng, ngươi có thể..."

"Về phủ của người đi"

Đây chính là muốn đuổi ta hay sao? Lão Hắc, ngươi giỏi lắm. Chỉ một thời gian không gặp ngươi lại đối với ta vô tình vô nghĩa như vậy, một bữa ăn cũng không cho ta.

Mắt thấy Hắc Vô Thường cứ vậy phất áo định bước đi, Yên Hoa nhanh tay kéo tay áo hắn lại, nắm lại được rồi thì sao, thật lâu cũng không biết phải nói gì. Hắc Vô Thường cũng thế, đứng đưa lưng lại với Yên Hoa không nói cũng chẳng quay đầu lại.

"Ta có thể ở lại đây được không?"

Ai nha... Ta đang nói cái gì vậy a? Nữ nhân lại muốn ở lại nhà của nam nhân, hắn sẽ nghĩ ta như thế nào? Quá là phóng túng, quá là tùy tiện.

Hắc Vô Thường im lặng hồi lâu, không biết là hắn đang nghĩ gì, lại trả lời một câu tưởng chừng không liên quan nhưng lại rất liên quan.

"Tu gia..."

"Đừng nhắt huynh ấy"

Đối với Hắc Vô Thường, trong mắt hắn chỉ có tu gia, bán mạng cho tu gia, hắn chẳng lẽ chưa một lần thử nghĩ bản thân hắn muốn gì, nghĩ lại hắn còn thua xa lão Bạch.

"Nếu ngươi không đồng ý ta cũng chẳng ép, ta đi đây"

Yên Hoa buông tay áo Hắc Vô Thường ra, bước qua người hắn rồi biến mất trước mắt hắn.

Hắc Vô Thường cứ im lặng thật lâu, hai bàn tay nắm chặt trong tay áo, cuối cùng chỉ là một tiếng thở dài.

Sông Vong Xuyên, bên kia cầu Nại Hà, hàng canh Mạnh Bà hôm nay phi thường náo nhiệt.

"Ngươi...và ngươi, hai cái nữ nhân này"

Mạnh Bà hết chỉ tay vào Tiếu Diệp Chi đang gặm bánh bao lại quay sang chỉ tay vào Yên Hoa đang đứng ngay cửa. Chính là rất muốn quát mắng nhưng lại rất bất lực. Vì đâu lại một lúc rơi xuống người nàng hai cái phiền toái nữ nhân.

Tiếu Diệp Chi ngồi trên ghế gặm bánh bao nhìn nữ nhân mới đến, không hiểu vì sao nàng ấy vừa xuất hiện Mạnh Bà lại tức giận đến như vậy. Giận sang cả Tiếu Diệp Chi, nàng đâu có làm gì sai cũng đâu có nói gì không đúng a.

"Có bánh bao, ta ăn với"

Nữ nhân lao đến, tay cầm bánh bao, cứ thế ăn liền ba cái bánh bao to, Tiếu Diệp Chi nhìn nàng, nàng ấy đang ăn đến cái thứ tư.

Nữ nhân này thật sự là rất đáng thương, chắc là cũng giống như như Tiếu Diệp Chi nàng, là một cô hồn bị bỏ đói.

Tác giả: Bánh Bao Yêu Trà Sữa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro