Chương 9: Trộm Vặt Hắc Phủ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thấy Yên Hoa bị nghẹn vì ăn vội, Tiếu Diệp Chi liền rót một li trà đưa đến cho nàng, Yên Hoa uống cạn li trà, cười cười nhìn Tiếu Diệp Chi.

"Nha đầu, ngươi vì sao lại quay về đây?"

"Ta đến nhà lão Hắc, hắn không cho ta ở nhờ"

Lão Hắc? Cùng lão Bạch chắc là có liên quan. Nếu Bạch ca ca của Tam Sinh là Bạch Vô Thường đại nhân vậy chẳng phải lão Hắc chính là Hắc Vô Thường đại nhân đi a. Chắc là vậy rồi. Vậy nữ nhân này đến cùng là ai?

"Vì sao không về phủ quận chúa"

Phủ quận chúa? Quận chúa? Nàng ấy chẳng lẽ là quận chúa? Thiên a...vừa rồi Tiếu Diệp Chi còn xem nàng là một cô hồn, nếu để nàng biết thật không thể nghĩ đến Tiếu Diệp Chi làm sao có thể sống yên ổn ở Minh Giới.

"Không muốn về"

Hả? Đường đường là quận chúa Minh Giới dưới Minh Vương thì chính là quận chúa, ăn ngon mặc đẹp phủ đệ rộng lớn, duỗi tay nhất chân đều có minh tỳ hầu hạ, có chỗ nào không vừa lòng thuận ý nàng a.

"Ngươi có thể tránh đến bao giờ"

Nàng im lặng không nói, nàng biết không lâu đâu Minh Vương nhất định sẽ đến bắc nàng về, nhưng chính là tự do ngày nào hay ngày đó.

"Ngươi chính là Tiếu Diệp Chi?"

Yên Hoa xem như chưa nghe qua Mạnh Bà vừa nói gì, quay sang bắc chuyện với Tiếu Diệp Chi

"Hả? A... Quận chúa, người chắc là quận chúa, tiểu nữ chính là Tiếu Diệp Chi"

Tiếu Diệp Chi đang ngây ngốc gặm bánh bao thì Yên Hoa gọi tên nàng, không phải nàng đã làm sai gì đó chứ? Nàng từ lúc Yên Hoa đến cũng chỉ gặm bánh bao bao và rót cho Yên Hoa một ly trà, nào có làm gì nữa đâu.

"Nhìn ngươi thật thú vị, sau này chúng ta cùng chơi chung đi, ngươi cũng đừng gọi ta là quận chúa, gọi ta là Yên Hoa là được rồi"

"Quận chúa...à không, Yên Hoa"

Là kết thân cùng quận chúa đó, thấy có oai hay không, có vinh hạnh hay không, có cao hứng hay không chứ? Đương nhiên là có rồi.

Nhìn hai nữ nhân ngươi một câu ta một câu, Mạnh Bà ấn ấn vào thái dương, Minh Giới sắp không còn được thái bình.

Đêm khuya, sương đêm dài đặc, Yên Hoa quận chúa lôi kéo tử hồn Tiếu Diệp Chi dậy không cho nàng ngủ, Tiếu Diệp Chi bản tính vốn ham ngủ cứ để mặc Yên Hoa lôi nàng sang bên kia cầu Nại Hà, đến trước Tam Sinh thạch Yên Hoa liên tục đập mạnh vào phiến đá.

"Sinh nhi...dậy mau dậy mau"

Tam Sinh đang vui vui vẻ vẻ gặp được Bạch Vô Thường trong mơ lại bị hai nữ nhân cào tường nhà, không thể không ôm hận bò ra khỏi phiến đá.

Yên Hoa quận chúa lại lôi hai nàng đi lên thượng nguồn sông Vong Xuyên uống rượu.

"Quận chúa, rượu này người từ đâu mà có? Không phải là..."

"Còn không phải là từ phủ của lão Hắc hay sao, còn có trái cây này, ta cũng tiện tay bắc một con gà... Hắc hắc... "

Vừa nói xong vừa từ trong túi thần cửa nàng lấy ra mấy bầu rượu, trái cây tươi và một con gà, còn có mấy chiếc bát vừa lấy trộm của Mạnh Bà lúc nãy, rồi dùng phép nhốm lửa nướng gà.

"Nàng ta thực sự là quận chúa?"

Tiếu Diệp Chi ghé sát vào tai Tam Sinh hỏi nhỏ.

"Ta cũng rất muốn tin đó không phải là sự thật"

Tam Sinh cũng thật lòng nghĩ Yên Hoa có phải hay không là quận chúa giả mạo.

"Nào nào nào, chúng ta uống rượu, nơi đây phong cảnh hữu tình như vậy, thật là muốn say đến quên nhà của ta là ở đâu..."

"Tiểu nha đầu ngươi chính là muốn bị lãng quên"

Từ xa vọng đến tiếng nam nhân, lấp ló trong sương bóng thuyền gia trèo thuyền lướt nước đến gần. Chỉ thấy Yên Hoa quận chúa lại thật cao hứng.

"Gia...mau đến đây"

Thuyền cặp bờ, Gia bước về phía các nàng, nhìn nhìn từng người, nhìn đến Tiếu Diệp Chi hai mắt trợn to.

"Ngươi cũng ở đây?"

Tiếu Diệp Chi cười hê hê nhìn thuyền gia, Yên Hoa thì lại lôi kéo thuyền gia ngồi xuống, đưa cho hắn một bát rượu, bẻ cho hắn một cái cánh gà.

"Gia! Có mặt ở đây đều là tri kỷ của ta, chúng ta uống cạn nào"

Cả ba nghe Yên Hoa nói cũng thấy thật cao hứng, đưa bát lên cụng cái "choang" rồi cùng uống cạn.

"Rượu này thật ngon, đúng là không say không được"

Gia đưa tay lao khóe môi vẫn còn đang vươn vài vệt rượu.

"Rượu của Hắc Phủ đương nhiên là phải ngon"

Yên Hoa cao giọng nói như là đang tự hào rượu này chính là từ phủ của nàng.

"Ngươi nói gì, nha đầu ngươi lại còn đến Hắc Phủ trộm rượu?"

"Gia, người nói lời này còn không phải xem là đang nói ai"

Tam Sinh mắt lườm Yên Hoa, Yên Hoa cười hề hề không nói gì bẻ hai cái đùi gà đưa Tam Sinh cùng Tiếu Diệp Chi mỗi nàng một cái.

"Tiếu Diệp Chi, ta thật thắc mắc về thân phận của ngươi, ta cũng không thể nhìn ra ngươi từ đâu đến. Nhưng không sao, Minh Giới có một bà bà yêu gương Yêu Nhiên, không có chuyện gì mà bà bà Yêu Nhiên không biết, có cơ hội ta sẽ mang ngươi đến gặp bà. Hiện tại chúng ta gặp nhau xem như là duyên, từ nay về sau ngươi cứ việc ở lại Minh Giới, ta sẽ cho ngươi thấy một Minh Giới uy nghiêm như thế nào"

Tác giả: Bánh Bao Yêu Trà Sữa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro