Chap 53: ÂM MƯU HÀNH SÁT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng ngựa giục dã men theo cánh rừng thảo nguyên rộng lớn phía xa doanh trại, Thành Đô phất cao ngọn cờ đại cục rực rỡ dưới những cơn nắng trong veo mùa hạ. Tấu một khúc tì bà hòa vào cùng lớp phấn son của mĩ nhân Âm Thiên Tích từng bỏ qua mấy mùa xuân, sa mạc cát vàng nhuộm trùng màu với hoàng hôn, nơi thành cổ vẫn còn ta đứng xa xăm hòa chung vào nốt nhạc cao trào của thiên hạ.

-Bất Nhiễm, rốt cuộc thì nàng ở đâu? Thế gian lừng lẫy chiêu mộ anh hùng, liệu giang sơn sẽ còn có thể cho chúng ta gặp lại nhau một lần nữa?

Gió phương Bắc thổi ngang tai, sợi nắng mỏng mai phe phẩy gợn tóc mai bay thoang thoảng theo chiều gió. Xuyến Chi Cô nương tiến về phía doanh trại của Tây Châu mà dùng sáo thán ca được vài khúc, ngoài mộng đàn ngân nga từng hồi, trong lòng bỗng thổn thức một nét đầy tự tôn! Hí ca kịch hồi xuân biết bao nốt biến chuyển luân hồi, nhân sinh trong cõi trần chẳng thể biết được có mấy lần đau thương mà ngục ngã. Suy cho cùng, vẫn còn tâm ý mà đối diện ở đây thì chẳng phải vì sự hiện diện của người làm ta căm hận đến mức chẳng thể nào buông tay?

-Ta nên xưng hô với cô nương thế nào cho phải?

-Ta không phải là cô nương mà chính là Bất Nhiễm Nữ đế Vương của Ma Tà Đạo. Chốn thiên hạ này, người muốn coi trọng ta không thiếu, người ta muốn giết cũng đếm nhiều không xuể. Nhưng, người ta muốn yêu lại chỉ có một. Vậy mà đến cuối cùng, huynh ấy lại là người làm ta đau đớn nhất... Còn ngươi?

-Hóa ra ta cũng giống người, ta là Cát Tư Thành Tướng quân, hậu duệ chỉ đứng sau Đại Hãn. Cả Tây Châu tôn thờ nhiều không kể hết, kẻ muốn giết được ta phải bằng cả Tứ Kỳ gom góp lại. Nhưng, người ta muốn yêu cũng chỉ có một. Vậy mà đến cuối cùng, ta giữ được cả thiên hạ lại chẳng thể tìm lại được nàng ấy...

Tiếng tỳ bà ngân nga trôi đi biết bao nắng tàn của chiều hạ, cỏ cây nương theo vũ diệu của từng cơn gió Bắc. Đoàn quân Thành Đô xuống ngựa trước doanh trại trang nghiêm của Khải Tùy Đại Hãn, chiếc kiệu bào chói đến hoa mắt hạ xuống đón tiếp Hi Chính Hoàng thượng trong chuyến du sơn mùa hạ đến Tây Châu. Những mĩ nhân phái Âm Thiên Tích dừng tiếng đàn qùy xuống hành lễ trước sự chứng kiến của toàn thành Tri Viễn. Xuyến Chi liếc mắt xem xét tình hình rồi vội vàng cúi đầu khi nhìn thấy tấm y phục được bao phủ bởi một lớp da hổ...

-Đại Hãn vạn vạn tuế, vạn vạn tuế!!!

-Ta truyền lệnh cho tất cả miễn lễ...!

Đại Hãn mỉm cười nhưng lại hướng mũi chân về phía Hi Chính Điện hạ.

-Trăm năm mới có một ngày, từ khi Thành Đô mất đi hòa bình thì hai lãnh thổ ruột thịt như lại được nhìn thấy tình thân trở lại khiến ta vô cùng vui sướng. Nào Hi Chính, mời Điện hạ vào trong cùng ta tổ chức tiệc rượu... Dù sao thì nỗi hiềm khích này vẫn luôn là cái gai lớn trong mắt Tứ Kỳ, nhất dịnh ngươi phải làm cho thật tốt vào, Hoàng thượng nhỏ của ta...!

Sau những câu nói thật cay nghiệt của Khải Tùy thì một vị vua trẻ như Hi Chính chỉ biết nắm chặt hai tay mà kêu đau thật phẫn uất...

-Để Đại Hãn phải tốn công suy nghĩ nhiều như thế, Xuyến Chi cảm thấy khó chịu vô cùng, phận là con dân của Thành Đô nhưng lại không thể xoa dịu được những đớn đau mà mấy năm trước cuộc thảm sát xâm lược đã xảy ra, cũng chưa từng quên Bất Nhiễm Nữ đế vương không hề chết mà chỉ tạm thời biến mất. Thành Đô hứa với Đại Hãn sẽ cho người một trật tự thiên hạ mới mà vốn dĩ mọi chuyện nên được bắt đầu vào mười năm về trước...

Giọng nói trong trẻo của Xuyến Chi cất lên giữa mênh mông thảo nguyên cùng hàng vạn người dân xung quanh thành Tri Viễn với một lời đối đầu ngang nhiên giữa trời dất. Đại Hãn ung dung ngoảnh mặt lại, người sững sờ trước dung nhan hương thảo mỹ nhân, hoa nhan nguyện mạo ấy lại là một nỗi buồn vô duyên, nửa thâm sâu nửa thật khó đoán của một vị quân vương trước mặt cũng từng gọi như thứ tình yêu ưu sầu vô luyến...

Trống trận dồn dập, đoàn kỵ binh của Tây Châu phi ngựa ra trước cổng thành tiếp đón mời Hi Chính Hoàng thượng cùng môn phái Âm Thiên Tích lui vào diện. Khuất bóng đã cách xa ngàn vạn dặm cùng mộng nắng hạ Tây Châu với những bước chân nhẹ nhàng tiến vào doanh tư riêng của hoàng tộc.

Xuyến Chi đẩy nhẹ tà áo, dang rộng hai tay, trườn mình qua từng lớp vải trắng treo lửng lơ trong cung diện.

Tương tư buồn một kiếp

Cho thiên hạ thái bình

Nỗi buồn này u uất

Chờ đợi đến bình minh...

Đã bao lần hạ màn, bao lần hoa tàn, ta vẫn mặc cho số mệnh hồng trần lại tuyệt nhiên buông phận lên rồi hạ xuống. Ngày hạ cũng dần nhạt, màn dêm lạnh lẽo trần trụi cùng những cánh hoa rơi càng trở nên hiu hắt. Ta tấu một khúc nhạc Tâm Li thay tuyết vùi chôn đi một kiếp, vậy mà chẳng may ta quên mất còn kí ức trong lòng thì chưa được gột rửa. Ngày ngày chúng gặm nhấm tim ta rồi khiến chúng mai một đi một nửa... Lệ như bút mực, giấy nghiên, tình tan, mưa tạnh rồi cũng hết...

Cả cung diện như chết lặng trước điệu múa say đắm lòng người của Xuyến Chi, bình rượu cứ cạn dần, cạn dần, vạn vật như chìm vào mộng ảo, các quan viên tướng gục ngã trước sự rung động của mĩ nhân cứ thừa sức nằm gục trước nét đẹp thanh nhã thoát tục của nàng mà say ngủ. Chỉ còn riêng Đại Hãn vẫn ngang nhiên nhìn trời, tự tại thưởng hoa chẳng bị chút khí thế của nữ tử nhỏ bé làm lay động!

Xuyến Chi nhẹ nhàng đưa ly rượu về phía trước đối đầu cùng ánh mắt thách thức của Khải Tùy đang ngồi chiễm chệ trên ghế vàng.

-Tiện nữ xin mạn phép kính người một ly thay cho màn chào hỏi...

-Quả nhiên vẫn là nàng luôn là người cho ta nhiều bất ngờ nhất. Nàng nhìn thấy không, ly rượu này nếu thưởng thức một chút thì sẽ rất ngon, nhưng nếu lỡ uống nhiều quá sẽ chỉ còn nọc độc. Và kiên nhẫn cũng thế, nàng biết ta sẽ không tha thứ cho bất cứ một ai nếu chúng biến mình trở nên vô tác dụng...

Đôi mắt Khải Tùy vô ưu thật sâu thẳm, người nắm chặt ly rượu độc mà Xuyến Chi đã hạ thủ trên tay rồi ném tan tành xuống dất thành từng tiếng thật mạnh.

-Ta thực sự không hiểu lời người muốn nói là gì? Ta chưa bao giờ thuộc về người và cũng không cần những sự tha thứ đầy giả tạo ấy! Mau đến nhốt ta vào lao phủ đi, Âm Thiên Tích của chúng ta vốn dĩ có làm thì phải có chịu!

-Ta không thể ra tay với mĩ nhân mà ta say đắm được, nhưng ta lại có cách khác thú vị hơn rất nhiều, nàng có muốn thử không?

-Mong Đại Hãn đừng nên thách thức!

-Nếu nàng đồng ý làm thiếp ở Tây Châu, canh ba đêm nay khi đi săn có thể ta sẽ ban cho Hi Chính một mạng sống cuối cùng...

Khải Tùy bước xuống bậc thềm nơi Xuyến Chi đang căm giận đến hằn cả giọng, người nhấc nhẹ cằm của nàng lên rồi ngước nhìn dung mạo hương hoa ngút trời ấy đến đơ người được một lúc.

-Nếu ta không chấp nhận những điều ghê tởm ấy thì sao? Người có thể làm được những gì?

-Rồi sẽ có ngày nàng phải quỳ xuống cầu xin ta thôi... Bé nhỏ ạ!

-Bé nhỏ?

Xuyến Chi ngước mắt ngấn vài giọt lệ con con đầy khó hiểu. Bên ngoài cánh hoa rơi rụng lả tả tràn vào trong điện như cơn gió xuân quay trở lại mông lung giống như trong tiềm thức, những giấc mơ tan tành ta với chàng ngồi kề cạnh, vài ly rượu uống cạn trăng chìm vào nguyện ước tung hoành khắp thế gian để bầu bạn. Kiếp này làm sao mà thay đổi, mặc cho hồi ức lưu lại thành những vết sẹo, cũng không hối tiếc vì đã vương vấn chàng...!

...

Phía xa chân trời bình minh ửng hồng đằng sau vách núi, thiên sơn hạ thủy làm biết bao giai nhân chìm vào mộng ảo:

Thảo nguyên xanh ngát đến tận trời,

Liệu rằng công tử đã có nguyệt nhân trong đời hay chưa?

Tư Doanh ban mai thức giấc đã thấy Tướng quân hạ hồ sen vẽ tranh thưởng cảnh, đôi mắt người trầm tư cứ thế kéo từng nét bút thanh mảnh tạo thành nét họa vào bức chân dung, thi thoảng lại dừng bút như một nỗi trăn trở...

-Bình minh chỉ vừa mới ló rạng mà Tướng quân đã có nhã hứng vẽ tranh rồi sao?

A Hoa bất ngờ gặn hỏi.

-Dạo này ngươi cũng cảm thấy ta có gì bất thường phải không?

-Tại sao người lại nghĩ như thế? Nhưng, thật sự thì... có khác so với mọi ngày thưa Tướng quân...

Hắn ngập ngừng.

-Từ ngày cô nương tên Tả Mãn Á ấy lưu lạc đến đây không đêm nào ta được ngủ ngon giấc, mỗi khi ta nhắm mắt lại thứ đầu tiên ta nhìn thấy lại là Bất Nhiễm... Rốt cuộc nữ tử ấy có lai lịch thế nào?

-Thần nghe nói là Tả Mãn Á-thiên kim đại tiểu thư của Tả phủ, có lẽ cả Tứ Kỳ này không ai là không biết cái danh Tả Đại nhân lừng lẫy biết bao nhiêu năm giang hồ, bây giờ lại lui về thiên trang để dưỡng già nhưng thần nghĩ mọi thứ không chỉ đơn thuần là như thế...

-Quả nhiên Mãn Á là nhi tử duy nhất ông ta cất kĩ hơn vàng, nhất định phải diều tra gọn ghẽ trước khi có kẻ lạ mặt ngang nhiên động tay vào!

Cát Tư Thành buông bút, phất áo đứng dậy.

Mới ban sớm tinh mơ trước Tư Doanh người ta đã chứng kiến cảnh kiệu hoa rước một góc ngoài cổ thành, những con bạch ngựa tốt nhất thảo nguyên lưng được chất đầy tư trang và vàng bạc. Mãn Á còn chưa kịp thức giấc đã bị đám nô tì lôi dậy, kẻ vội vàng dùng phấn hoa dể thoa lên gò má, kẻ lại dùng bột hoa hồng làm son tô lên bờ môi hồng mềm mại.

-Này, rốt cuộc các người đang định làm cái gì vậy hả? Còn không mau buông ta ra? Nói trước thật ra ta chỉ giả vờ làm nô tì, nếu các ngươi biết được danh tính của ta nhất định sẽ không dám làm càn...!!!!

Mãn Á bực bội hét lên thất thanh vang vọng cả thảo nguyên, làm những con bạch ngựa oai phong đứng trước cổng thành cũng buộc giật mình mà tháo chạy...

-Tiểu thư, xin người gắng chịu một chút, bọn ta cũng là vì bắt ép, nếu không Tướng quân nhất định sẽ treo đầu tất cả trước toàn thành Tri Viễn thật đó!!!

-Tên Cát Tư Thành này rốt cuộc còn định bày trò gì nữa đây?

Lớp phấn hồng cứ thế trôi theo cơn thịnh nổ mà trải thật dều, ánh mắt giai nhân cũng vì thế mà dịu đi hẳn chỉ còn lại một nét đẹp trong sáng như ôn hương nhuyễn ngọc, xung quanh dều toát ra hơi thở của thuở thanh xuân đầy ấm áp. Ngón tay nàng thon dài cầm cây trâm cài lên nhẹ trên mái dầu, nước da như tuyết được khoác chiếc áo lông đắt giá nhất của Tây Châu lại toát lên khí chất tiên tư ngọc sắc. Chỉ còn duy nhất là vết tràm đen chẳng rõ từ đâu lại ngày ngày hiện hữu ngay dưới đôi má ửng hồng...

Cát Tư Thành oai phong ngồi lên lưng ngựa đáp mắt nhìn xuống đôi mắt trong veo như nắng mùa hạ, rồi đưa tay dìu nàng lên kiệu hoa trước sự ngại ngùng đến ngơ ngác như chú mèo con nhỏ của tiểu thư...

-Tốt nhất ngươi đừng nên dở trò gì!!

Ngựa phi đường dài in dấu từng vết chân đen sạm trên nền cỏ xanh biêng biếc, tiếng sáo ai ngân nga vang vọng phía cánh rừng già tạo thành một điệp khúc say ngây ngất, kiệu hoa lăn bánh trên con lối mòn phía sau ngọn núi Phong Huyền, bạch ngựa nhận lệnh dừng chân tại Tả Phủ...

Mãn Á sửng sốt khi nhìn thấy mẫu thân và phụ thân đã đích thân đến trước cửa phủ nghênh đón, nàng ta nhanh chóng túm tà váy trên tay, mở rèm sau bỏ chạy nhưng lại bị sự tinh mắt của Đại nhân phát hiện...

-Tả nhi, gặp Tướng quân còn không mau hành lễ?

-Phụ thân à, những ngày tháng ở Tư Doanh, hắn ta hành con bán sống bán chết, tại sao con phải hành lễ chứ...?

Mãn Á bướng bỉnh gạt phăng tà áo như chẳng hề để tâm dến cơn thịnh nổ làm Đại nhân bừng đỏ cả mặt.

-Thật là.... con có biết người đang đứng trước mặt con là ai không hả!!?

-Thôi nào Tả Đại nhân, bao nhiêu năm hành tẩu giang hồ những nghi lễ này thực sự không cần thiết... Ngươi nghĩ xem, ta nói có đúng không?

Cát Tư Thành xuống ngựa, tà áo bay bay theo ánh chiều tàn phảng phất hiện lên vài điểm thật thanh thoát lên khuôn mặt ôn nhuận như ngọc.

-Phải phải, Tướng quân nói rất có lý, Tả mỗ vô cùng cảm phục. Không cần nhiều lời nữa, nay người đến đột ngột Tả phủ vẫn chưa chuẩn bị xong cơm tối, xin Tướng quân trách phạt...!!

-Thật trùng hợp những năm tháng ngoài chiến trường, ta cũng là người nấu cơm cho huynh đệ, coi như hôm nay mới dược dịp trổ tài... Mong phu nhân và đại nhân không chê bai sự yếu kém này!!

Cát Tư Thành vỗ ngực đầy thản nhiên rồi bất giác nhìn nét mặt cáu kỉnh của Mãn Á, hắn vội nở nụ cười ôn nhu tựa cơn gió ấm bao trùm lên tất thảy cảnh vật...

-Quả nhiên những gì truyền thuyết nói đều là thật, Tướng quân của Tây Châu không những ra chiến trường tàn ác cầm đao giết giặc khi về nhà lại biết cơm nước, chăm lo cho huynh đệ, củng cố cả Tư Doanh... Tại sao Tứ Kỳ vẫn còn tồn tại một đệ nhất mĩ nhân song kiếm vẹn toàn như thế này được cơ chứ???

Tả Phu nhân đảo mắt đến sửng sốt rồi cũng bị gương mặt và sự tài hoa ấy làm cho mê mẩn đến mức chẳng còn để ý được Tả Đại nhân đang đứng trước mặt...

Mãn Á chán nản chứng kiến khung cảnh đầy hỗn loạn trước cổng phủ rồi lặng lẽ thở dài:

-Thực sự có phải ta là thiên kim tiểu thư của Tả phủ không thế?

A Giang chống cằm nhìn gương mặt đầy đả kích trước sự xuất hiện của đệ nhất mĩ nam mà phu nhân đã nói giống trong truyền thuyết:

-Tiểu thư à... Từ trước đến nay Tả phủ chưa hề náo nhiệt đến vậy!!!

Ngay tức khắc đôi mắt Mãn Á chợt bừng sáng lên như nghĩ ngợi ra điều gì, nàng vừa đi vừa nở nụ cười đầy thỏa mãn khi sắp có thể ra tay trị tên Cát Tư Thành kia có một buổi hầu cơm thật bẽ mặt!

-Cha à, dạo này nhi tử bị bắt làm việc vô cùng cực nhọc, phải chi giờ mà có canh gà tẩm bổ có thể sẽ bớt đi vài phần...

Mãn Á nhanh chóng chạy dến cầm tay áo Tả Đại nhân rồi nũng nịu.

-Khổ thân cho Tả nhi nhà chúng ta những ngày tháng nay rất vất vả, nhất định ta sẽ sai người mang canh gà đến phủ cho con.

-Con muốn chính tay Tướng quân làm cơ, tay nghề của người đã tốt như thế coi như cũng được dịp trổ tài cho tiểu nữ học hỏi... Nhưng bẩm báo với Tướng quân trước, Tả phủ không giống với Tư Doanh, tất cả đều phải tự làm. Nhà tiểu nữ có một vườn gà ngay phía sau, xin phép người đích tay ra mặt bắt gà để kịp giờ cơm tối!

Mãn Á vừa nói vừa liếc mắt ra phía Cát Tư Thành rồi tự đắc mỉm cười như vừa thay trời hành đạo.

Tướng quân sững người một lúc rồi ngước nhìn đôi mắt ngưỡng mộ của Phu nhân mà đáp lại:

-Nếu tiểu thư đã muốn thì phải đạp đổ cả Tứ Kỳ ta cũng phải làm được, người đâu mau đưa ta đến vườn gà của Tả phủ!

-Rõ ràng chỉ là bắt một con gà có cần phải so sánh với Tứ Kỳ không? Vị Tướng quân này cũng thật quá khoa trương rồi...

A Giang hầu trà cho Mãn Á ở hồ sen rồi thất thần ngẫm nghĩ.

-Vốn dĩ tên Cát Tư Thành này vẫn là đang muốn giở trò, nếu lần này hắn thất bại thì có lẽ danh hiệu đệ nhất mĩ nam trong truyền thuyết ấy sẽ nhanh chóng được mẫu thân của ta vứt bỏ thôi...!

Mãn Á cầm ly trà nóng trên tay rồi nhâm nhi thi thoảng lại bật cười thật nham hiểm!

-Người có biết Cát Tư Thành là một trong những người Tả phủ không dám động vào không? Nhất là thời gian này Thành Đô và Tây Châu đang xảy ra tranh chấp, nhất định Hi Chính Hoàng đế sẽ không thể nào được Đại Hãn để cho yên ổn...

A Giang hiện rõ vẻ mặt lo lắng ngay phía sau mi mắt.

-Dạo này có tin tức gì mới bên phía Tây Châu không?

-Tối nay Đại Hãn sẽ có một buổi săn đêm, còn địa điểm thì những người không phải hoàng tộc chắc chắn sẽ không được biết...

Không khí an tĩnh chìm vào từng cơn gió hạ mỏng, tiếng ve kêu râm ran trên phiến lá, tiếng cá quẫy đuôi bơi theo hàng dưới làn nước trong veo lúc ẩn lúc hiện. Nhưng nếu theo tại hạ nghe kĩ thì còn cả tiếng...:

-Người đâu mau mau hộ giá, Tướng quân bị gà mổ.... Nghe thấy gì không hả? Mau đến giết chết con gà bất chính ấy cho ta!!! Tướng quân bị gà hành thích rồi!!!! Người đâu..........!!!!

Tả phủ một lần nữa lại bị náo loạn bởi tiếng kêu cứu của đám binh sỹ vang vọng khắp cả ngọn núi Phong Huyền thường ngày vô cùng yên tĩnh, tất cả chạy đến phía sau vườn để hộ giá thì bắt gặp khung cảnh đến Mãn Á nhìn thấy cũng phải cười đến nghẹn:

-Còn không mau... đến cứu ta?

Giọng nói oai phong bấy lâu nay của Tướng quân bất chợt đã bị nỗi hoảng sợ chuyển thành một chất giọng thật bất lực đến yếu ớt, mái tóc người bị đám gà hành thích đến dữ dội, y phục nghiêm trang cũng bị dày vò chẳng còn vào nếp, mặt mũi tái nhợt vì một canh giờ phải chiến đấu với một đội quân hùng hậu hơn cả trên chiến trường bão táp...

Suốt buổi tối hôm đó Tả phu phân chạy ra chạy vào lấy khăn lau mặt cho Tướng quân rồi thi thoảng lại buồn rầu than thở:

-Người cũng là vì mải mê cầm đao kiếm chiến dẫu mà quên mất mấy việc cỏn coi này cũng là điều hiển nhiên, việc của người là Tây Châu, Tri Viễn. Chuyện hôm nay cũng vì chỉ vì Mãn Á mà nên nông nỗi này... Mong Tướng quân bớt giận...!!

-Mẫu thân à, rõ ràng do hắn không biết làm nhưng vẫn muốn tỏ ra hiểu biết...

-Nghĩ đi nghĩ lại... vẫn thấy ân hận sao ta lại cho tiểu thư trở về Tả phủ sớm như vậy nhỉ?

Cát Tư Thành nhẹ nhàng chống tay xuống cằm rồi nhìn thẳng về phía Mãn Á bằng con mắt vương đầy sát khí...

...

Đêm hôm ấy, gió hạ vương mùi hoa nhài thoang thoảng thổi, hương rượu hơi nồng đi sâu vào cổ họng, sầu thương ngàn vạn kiếp. Trăng đã về khuya nhưng tiếng quạ không ngừng theo đàn bao vây ngập trời, tiếng sáo ngoài dặm xa lại trở về mang theo đầy ẩn ý làm tư tình cũng theo thế mà run rẩy, sợ hãi vài phần nhiều hơn...

-Bẩm Tướng quân, có chuyện gấp rồi!!

A Hoa tay cầm một bức thư vương máu xông thẳng vào y phòng, khuôn mặt thất thần đầy hoảng hốt.

-Chẳng phải mọi mối hiểm nguy đều đến từ Đại Hãn hay sao? Ngươi vội vàng làm gì chứ?

Tư Thành ung dung ngồi sửa đàn, thi thoảng lại ngước ra ngoài cửa sổ hưởng gió.

-Nhưng lần này bắt buộc người phải ra mặt, Hi Chính Hoàng đế gặp nguy hiểm rồi. Ngay lúc này tại cánh rừng phía Bắc, chắc chắn tối nay sẽ phải có kẻ nộp mạng để mua cho Dại Hãn. Bằng không... cả Tư Doanh sẽ...

Tướng quân dừng tấu, hắn vội vàng cầm kiếm rồi sai người chuẩn bị ngựa. Tiếng quạ kêu càng lớn, điềm lành thì ít mà dữ lại quá nhiều... Bức thư máu đột ngột rơi trượt xuống đất, tà áo phất phơ thản nhiên đi dến hướng mặt trăng đang dần tàn.

Cùng lúc ấy Mãn Á ra sân ngoài ngắm cảnh, vội vàng nghe thấy tiếng ngựa phi ồn ào trong tiếng lá xôn xao. Biết có chuyện chẳng lành, nàng cải trang thành thị vệ của Tư Doanh đến y phòng của Tư Thành lại vô tình nhặt được bức thư máu nằm gọn ghẽ dưới đất.

-Nhìn thoáng qua đây chính là một lời cầu cứu, nhưng sao ta lại có cảm giác tất cả chỉ là một cái bẫy giấu thuật thao túng tâm lý? Ta còn nhớ cha từng nói đạo ở nhân gian đều có thuật này, nhưng Tư Thành là người đâu dễ bị lừa? Hi Chính Hoàng thượng? Tại sao ta nghe quen thế này?

Tiếng sáo hun hút thổi len lỏi vào từng kẽ lá, ngựa phi cũng kiệt sức mà buộc phải dừng lại. Cuộc săn đêm hôm ấy, Hi Chính hoàng thượng bị trói vì nghi ngờ truy sát Đại Hãn, toàn bộ binh sỹ Thành Dô đều bị áp chế. Tất cả như chìm vào im lặng cho đến khi bước chân ôn nhu ấy xuất hiện ngay phía sau cánh rừng trúc bạt ngàn...

-Tư Thành tham kiến Đại Hãn.

-Tướng quân của ta cuối cùng cũng đến rồi, mọi người đã phải chờ ngươi rất lâu dấy...!

Tư Thành lặng lẽ ngước nhìn khung cảnh cả Thành Đô như một lần nữa bị thu phục trước nụ cười gian tà đầy khát máu của Đại Hãn.

-Nếu Tướng quân của chúng ta đã đến rồi thì không cần phải chờ lâu nữa, hôm nay ta sẽ giao trọng trách giết Hi Chính Hoàng thượng cho Cát Tư Thành vĩ đại. Cảm giác giơ tay giết chính quê hương của mình sẽ rất thú vị phải không?

Khải Tùy bước đến bên Tư Thành rồi dịu dàng đưa kiếm vàng cùng cặp mắt trợn trừng đầy dò thám...

Tướng quân nhắm chặt mắt đầy gắng gượng rồi bước chầm chậm về phía Hi Chính, bàn tay lạnh buốt vẫn cầm chắc cây kiếm do chính Đại Hãn ban tặng rồi run rẩy từng bước khi bị gió hạ ngăn cản...

Trái tim hắn như chết mòn được một nửa, vỗn dĩ Thành Dô chẳng phải nơi hắn sinh ra nhưng không còn cơ hội được chôn vùi ở đấy hay sao?

Tư Thành cũng chỉ là một linh hồn phải thoát ra khỏi được hết những chấp niệm của trần thế thì mới có thể siêu thoát và trở thành người. Nhưng có lẽ từ giờ cho đến chết, Tư Thành sẽ chẳng thể nào tìm ra được chân lý của chính mình cũng như chẳng thể nào an tâm mà nhắm mắt trước sự căm thù của những sinh linh do chính hắn làm hại...

Rồi cho đến mãi mãi Tư Thành sẽ không thể giải thoát được những sợi dây giằng buộc do thiên hạ tạo ra, Tư Thành sẽ phải chết héo chết mòn trong những chấp niệm cũ mèn nếu không có trái tim lương thiện của Mãn Á ngột rửa, nhưng liệu bọn chúng có đủ sức mạnh để chống chọi trước sự khắc nghiệt của từng cặp mắt giang sơn hay không?

...

-Cái gì thế này, mấy con gà chết tiệt!! Tại sao bọn chúng lại có mặt ở đây, rốt cuộc là kẻ nào dám to gan bày trò hành thích Đại Hãn???

-Mau hộ giá... Chúng nó có thể sẽ làm tổn thương đến vương chủuu...!!

-Nhưng ta cũng sợ gà... Tại sao lại ra sức mổ ta thế này?? Ta có làm gì đâuuuuuuuuu!!!

Tiếng ồn ào của dám hậu vệ cùng sự tấn công bất ngờ của đám gà rừng từ đâu đến đã làm kinh động đến giới hạn của Đại Hãn, người đỏ bừng cả mặt nhưng cũng không thể nào chống lại được sự dũng mãnh của những loài động vật nhỏ bé mà thật kì quái ngay trước mặt...

Trong lúc kinh động, Xích Quỷ nhanh chóng từ phía sau đi đến cởi trói cho Hi Chính rồi ân cần nhắc nhở:

-Người cứ yên tâm đi men theo phương Bắc, nhất định phải bảo trọng. Chờ thần mang kiệu hoa đến rước người về Địa Hoàng Thành thật tử tế, nhớ đừng hoảng sợ!

-Ngươi thật tốt, Xích Quỷ...!

Hi Chính mỉm cười không chút hoài nghi khi đón nhận lòng tốt của một trong những trung thần mà hắn coi là hết tâm sức với triều đình nhất...

Tổng Tư Tể tướng lặng lẽ núp sau rừng trúc rồi bất giác gượng cười:

-Trên đời này còn nhiều bộ mặt tốt đẹp mà người chưa được biết đâu, điện hạ!

Tất cả chạy tán loạn, thế cục rối ren khiến Tư Thành đa nghi nhìn ngắm xung quanh rồi đột ngột khi nhìn thấy thẻ bài của Tả phủ. Bàn tay lạnh lẽo nắm chặt nó rồi thì thào một vài tiếng thật nhỏ trong lòng:

-Ta nợ nàng nhiều ân tình như vậy, sau này... biết phải làm thế nào để trả cho đủ đây? Ta thực sự có thể đem đến cho nàng một cuộc sống yên bình như bao cô nương khác hay không, Tả Mãn Á?

_Mỗi chương một bản nhạc: Pháo hoa chóng tàn - Châu Thâm_

_Đông Phong Tư Hoài_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro