Chap 54: ĐÓA SONG TRÙNG NỞ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cơn gió hạ yên ả mang theo vài tàn hơi lành lạnh của sương thu, mùi trúc rụng vương vãi dưới chân hòa theo từng đợt mưa sớm. Lòng bàn chân lạnh lẽo dẫm lên từng mỏm đá nhấp nhô trên sườn núi, dòng máu chảy thẫm dài len lỏi qua từng ngọn cây, tưới vào rễ, muôn loài nở rộ sinh sôi tạo thành những bông hoa song trùng giống nhau y như một cặp.

-Hoa song trùng?

Giọng nói yếu ướt thì thầm thật khẽ rồi gục xuống tảng đá lạnh trong rừng bất tỉnh...

-Y Mẫu người nhìn xem, là hoa song trùng. Thần nghe dân gian truyền tụng đây là loài hoa gắn liền với linh hồn của con người, song trùng ngang nhiên xuất hiện tùy tiện như thế này, chắc chắn là bị liên lụy bởi số phận của hai kẻ khác... Liệu Âm Thiên Tích có nên thay mặt hoàng cung điều tra vụ án này?

Xuyến Chi đứng bên cạnh Y Mẫu, nét ngài rướn hạ xuống có chút run sợ...

Dương Tịch từ tốn bước về phía trước, thong thả ngắt một nhành hoa song trùng đang kì đương thời rộ muôn màu rạng rỡ:

-Không cần điều tra bởi vì ta đã sớm biết được đáp án rồi, quả nhiên ông trời nói vẫn chẳng sai: Vốn dĩ định đoạt thuộc về vị trí của ai thì có thay đổi nhân sinh trăm đường suy cho cùng vẫn chỉ thuộc về người ấy... Nhưng nghĩ lạ thật thứ mà cả thiên hạ khao khát được nắm trong lòng bàn tay lại là thứ mà người nên có được vẫn không hề hay biết. Giang hồ đúng là muôn trùng muôn ngả, cạn kiệt cả đời để tranh đấu cho đến khi ngoảnh mặt lại vốn dĩ ta vẫn chẳng có gì, một chút... Cũng không!

-Y Mẫu, chẳng lẽ ý của người là...?

-Không cần phải hiếu kì thêm nữa, chẳng đoán nổi đã được bao nhiêu lần thiên hạ muốn tiêu diệt được Bất Nhiễm nhưng bất thành rồi nữa... Nếu đây đã là số phận của nó ta cũng không thể nhúng tay vào thay giang hồ hành đạo, cũng có nhiều lúc con người phải tự nhận ra được vận mệnh của mình và dũng cảm tranh đấu, Xuyến Chi ạ...

-Vậy là Bất Nhiễm Vương thực sự chưa chết? Hóa ra tất cả những tin đồn do bách tính bày ra đều không hẳn là vô căn cứ hay sao?

-Đúng, ta không giết Bất Nhiễm vì lời cầu xin của Tịch Liêu năm ấy, còn về việc giờ nó bị lưu hành đến nơi nào bản thân ta cũng chẳng nhớ nổi nữa... Sống được đến từng này, tóc cũng đã thêm được vài sợi bạc, trí nhớ ngày càng kém đi rồi...!

Y Mẫu lạnh nhạt vứt nhành hoa tỏa hương ngan ngát buông cánh xuống nền đất ẩm, người lững thững bước vào cửa phòng nhưng trong lòng lại nặng trĩu những kí ức đau buồn chưa bao giờ được ngơi nghỉ... Hóa ra chuyện buồn trong nhân gian này tuyệt nhiên đơn giản đến thế, chỉ cần trong lòng giả vờ đã quên được thì nhất định sẽ chẳng còn ai hỏi về vết nứt năm ấy. Cứ vậy rồi cho đến khi nó biến vết thương đã khắc sâu vào tận đáy lương tâm thì lại chẳng ai băng bó, chẳng còn ai hỏi han được nữa...

Sáng sớm hôm ấy, gió vẫn thổi lộng như bao ngày hạ khác, tiếng chim hót từng đợt lanh lảnh sâu trong rừng, Hi Chính thức giấc trên chiếc giường tre khác xa với sự ấm áp của chiếc nệm hoàng tộc, người bật dậy rồi than thở như một đứa trẻ bị bỏ rơi không được chiều như mọi ngày xa hoa đã cũ...

-Rốt cuộc là ai cho ta nằm trên chiếc giường cứng như thế này??? Thật sự gãy lưng chết ta rồi...!!! Người đâuu, ta truyền công công mau đến!!!!!!

-Ngươi mơ mộng cái gì chứ? Rốt cuộc là người rừng hay quỷ quái phương nào vậy... Nơi đây bao phủ bởi núi rừng, vốn dĩ làm còn không có một bóng người chứ nói gì dến thái giám...?

Giọng nói ân cần phả ra từ hàng tre đến tiến về phía hoàng thượng, trên cổ tiếng ngọc va đập vào nhau tạo thành một bản nhạc từ trong gió, vốn dĩ nhìn từ xa mĩ nhân này chẳng thuộc hạng tầm thường nhưng có lẽ vì một biến cố lớn mà phải từ bỏ gia phủ, đến đây lưu lạc.

Mái tóc nàng ấy được đan vào nhau bằng một sợi chỉ đỏ, cứ thi thoảng lại ánh từng vệt sáng lung linh trong nắng... Nhìn từng nhịp chân và phong thái này, tại hạ chắc chắn nàng cũng thuộc tầng thiên kim tiểu thư nhưng y phục lại giản đơn màu nâu sẫm cùng đôi hài rách rưới thêu tạm bợ...

-Ngươi có biết ta là ai không? Một người xuất thân quý tộc như ta làm sao có thể sống chung một mái nhà, chung chăn gối với một kẻ không rõ lai lịch như ngươi được chứ? Ta muốn trở về, nhất định phải cho ta trở về... Đúng rồi, ta phải chờ Xích Quỷ và Tổng Tư Tể tướng... Bọn chúng nhất định là đang chuẩn bị kiệu hoa đến rước ta trở về Địa Hoàng Thành!!!

Nhìn thấy bóng dáng mĩ nhân trước mặt, Hi Chính bất ngờ gào thét điên loạn vì ám ảnh cuộc sống xa hoa nơi hoàng cung cùng chốn quan trường tàn bạo mượn vàng của bách tính để xây bảy tòa tháp...

-Đừng bướng bỉnh như vậy nữa, nếu không phải vì đêm qua đi hái thuốc thấy xác ngươi nằm lăn lóc bên nhành hoa song trùng ta cũng không tốn công vất vả thế này... Coi như ta làm việc tốt nhưng lại bị coi thường, mau ngồi dậy uống thuốc là có thể đi tìm hoàng cung trong giấc mơ của ngươi được rồi...!

Nàng từ tốn bước vào, đối điện với nét mặt hoảng hốt của Hi Chính lại an yên không một chút sợ hãi, ánh mắt đen huyền mang chút nét ngang tàn của thời đại lại thong thả rót trà trầm tư đến lạ lùng, làm Hi Chính thoáng nhìn đã chợt thấy hiếu kì say đắm...

-Rốt cuộc ngươi có thân phận gì?

-Ta hiệu Bất Quân, mẫu thân của ta là Bất Nhiễm Nữ Đế vương, thúc thúc là Cao Tề-tông chủ của Ma Tà Đạo! Còn ngươi?

Hi Chính thất thần yên lặng đến một lúc khi nghe thấy tiếng gọi Ma Tà Đạo đầy trong veo phát ra từ giọng nói trôi chảy của mĩ nhân mang hơi thở xuân xanh, đôi mắt sắc thi thoảng lại nhíu lên vài nét đến khó hiểu... Cuối cùng thì nàng ấy đang cố gắng giả vờ bình ổn hay trong lòng đang có muôn vài sự uất hận mong cầu được thoát ra, gắng gượng đòi lại sự sống?

Chẳng phải Ma Tà Dạo đã bị một tay Cát Tư Thành vùi dập trong gang tấc, Cao Tề cũng bị một tay vướng máu của hắn mà sát hại? Bất Nhiễm biến mất, giang sơn đổi rời, nhưng lòng người lại chẳng thôi mong hoài vương vấn chuyện thế gian... Có lẽ là một sự cưỡng ép hoặc do bản thân người ta uất ức quá rồi nên đành phải mỉm cười đón lấy nhân gian, sống chung cùng sinh tử...!

-Ta hiệu Hi Chính, phụ thân của ta chính là ...

Người ngập ngừng nhưng chẳng muốn buông câu tiếp tục, cảm xúc trong lòng cứ lửng lơ treo mình vào con đường cụt chẳng có lối thoát...

-Người là hoàng đế của Địa Hoàng Thành, phụ thân người là Cát Tư Thành-Tướng quân hạ Thành Đô chôn vùi theo mây khói khi chưa đầy năm ngày, bên cạnh người là hai thuộc hạ nức tiếng tàn bạo và kì dị-Tổng Tư và Xích Quỷ. Những lời ta nói, có phải không?

Bất Quân nâng ly trà dặt lên rồi hạ xuống, thi thoảng lại cười nhạt:

-Thoáng nhìn tưởng hóa đồng âm nhưng lại chỉ đơn thuần là kẻ thù, coi như hôm nay ta có mắt như mù, cho người đã giết hại cả phủ vào nhà...!

-Ân nghĩa của cô nương hôm nay, ta đời đời sẽ không bao giờ quên. Chờ cho đến khi ta ngồi lên kiệu hoa võng lạc do Địa Hoàng Thành phái đến, nhất định sẽ đối đãi với cô nương thật tử tế và mua cho nàng được một đôi hài màu đỏ như bao thiếu nữ trong kinh thành...!

Bất Quân tuyệt nhiên rụt chân lại với đôi chút e ngại, nàng ngước nhìn lên khuôn mặt ôn nhu của Hi Chính mà thi thoảng lại run rẩy vài nét đáng thương đầy lạ lùng, nàng rướn nhẹ lông mày như muốn ngăn dòng nước mắt.

Hình như đã thật lâu rồi chẳng còn có ai quan tâm đến từng gót hài hay cả sợi chỉ đỏ mỏng manh duy nhất còn buộc được trên làn tóc mềm mại, nàng đã kiên nhẫn một mình để sống sót và tồn tại trong một sự nghi ngờ người thân đến ngu ngốc:

-Tại sao bọn họ không một ai đến đón ta trở về? Năm ấy thúc thúc hứa sẽ quay lại rồi đường đường chính chính phong ta làm thiên kim tiểu thư của Ma Tà Đạo, người đã bất chấp dỗ ngọt như vậy để cho ta có thể ngừng khóc lóc làm kinh động đến quân giặc...

Tại sao, tại sao đã từng ấy năm rồi không có một ai đến đây đón ta về? Rốt cuộc bọn ta đã làm gì để bị các người đối xử tàn bạo như thế? Chẳng lẽ cứ là Ma thì sẽ không còn quyền ược làm người hay sao? Bản chất của ai cũng từng được một lần sống như con người nhưng cũng chẳng phải nỗi tàn ác của thiên hạ đã dày vò biết bao sinh linh tội nghiệp từ bỏ lớp vỏ lương thiện để ược sống hay sao?

-Hóa ra tất cả đã biến mất rồi, Ma Tà Đạo bị xóa sổ khỏi Tứ Kỳ, mẫu thân ta một tay bị người bà yêu thương nhất phản bội, thúc thúc ta chỉ vì dũng cảm chiến đấu đến giọt máu cuối cùng mà hại chết... Ta thực sự rất ghét Cát Tư Thành, ta nhớ Bạch Phúc Tiên Sinh đã dạy ta đàn vào mùa hạ năm ấy, biết bao năm qua ta trốn tránh bản thân để quên đi hận thù nhưng càng nhắc lại bản thân lại như bị đâm chết nửa thân thể... Gia phủ của ta, mãi mãi sẽ không thể chết!!!

Hi Chính thất thần rồi tuôn rơi vài giọt lệ vội vàng như nhành hoa tàn chìm vào trong gió, giây phút Bất Quân nhắm chặt mắt rồi nghiêng người ngã nhoài xuống, hắn chợt nhận ra thần trí mình đã tiêu hao đi một nửa. Bàn chân lạnh toát dẫm lên nền da lạnh rồi vội vàng chạy về phía trước, đôi tay cứ thế nóng ran xoa nhẹ lên hàng mi cong cong đang ướt sũng...

-Số trời đã sắp đặt ta và nàng phải giương mắt nhìn nhau như kẻ thù, nhưng ta muốn to gan một lần được thay đổi đại cục! Bất Quân à, cả thiên hạ đã nhẫn tâm bỏ mặc ta, chỉ xin nàng đừng giống thiên hạ, có được không?

...

Tối hôm ấy, cơn mưa mùa hạ rào rạc chảy về hướng Tư Doanh sừng sững dưới ngọn đồi thảo nguyên bạt ngàn, mùi hoa men sực nức bay trong cái không gian liêu trai đầy mờ ảo, kì lạ thay phía sau quân trại lại được cho trồng một vườn hoa song trùng đôi một mang màu sắc giống y như đúc.

Tư Thành chậm rãi cầm ô tiến về phía khu vườn ngấm từng cánh mảnh mai trong làn nước tinh khiết cho đến khi giọng nói đầy hoảng hốt của A Hoa phía sau lưng:

-Tướng quân không hay rồi, Tả tiểu thư đã mất tích cách đây vài canh giờ, cả Tả phủ đã nỗ lực tung quân đi tìm kiếm ngay trong đêm nhưng đều vô tác dung. Trước khi tình hình trở nên rối ren, Tả Đại nhân đã viết một lá thư gửi cho người, thần cũng không biết rốt cuộc mọi chuyện trở nên như thế nào, vẫn mong Tướng quân sáng suốt...!

Tư Thành buông hoa rơi một tiếng thật nhẹ xuống nền dất, bàn tay thô rám cầm chặt vào từng dòng chữ lăn trên vài dòng máu chảy:

-Vài năm về trước có một nữ phụ ban tặng cho ta một đứa trẻ, trên người nó khi ấy vẫn còn nhơ nhớp máu, trong y phục rơi ra một mảnh khăn thiêu dòng chữ: "Ma", trước khi nằm bất tỉnh vẫn còn sức mà thì thào một tiếng: "Hận" thật rõ ràng. Bao nhiêu năm nay, ta đi khắp Tứ Kỳ vẫn chỉ muốn tìm ra sự bí ẩn về gia phủ ấy lại khiến cả thiên hạ phải căm ghét! Tư Thành, ân oán cả cuộc đời này vẫn mong ngươi đến chết cũng phải nhớ cho kĩ, ngươi và Tả nhi vốn dĩ không thể đi chung một con ường....

Hoa song trùng nở,

Chờ người uay về

Ngắt một nhành hoa

Trọn vẹn lời thề...

-Tả Mãn Á chính là.... Bất Nhiễm...?

Tư Thành run rẩy rồi lẩm bẩm vài tiếng thật khẽ như đang tự vấn chính lương tâm của mình, hắn ngước nhìn lên cơn mưa trắng xóa đang ồn ã va đập trên mái hiên rồi đè xuống chiếc ô nặng trĩu không thể che giấu nổi sự bất lực trong tâm can của con người...

-Năm ấy Xích Quỷ vỗn dĩ đã lấy cắp được một phần nhỏ linh hồn trong tiềm thức của Bất Nhiễm Vương, nhanh chóng hắn ta đã chế tác ra Gương Ly để chiếm lĩnh thể xác của nàng. Cũng vì vậy mà trong đêm cháy ở Âm Tào Điện người ta lần đầu thấy Gương Ly hiện thân như muốn cướp lấy phần linh lực của Tả tiểu thư. Nếu hai người ấy cũng nhập vào nhau, thật sự sẽ lại có một Xích Quỷ nữa xuất hiện, rồi vì loạn thần trí mà rơi vào tẩu hỏa nhập ma... Hóa ra bọn chúng đã tính trước tất cả, chúng ta bước chậm vài khắc rồi!

A Hoa trở nên vô cùng hoảng loạn rồi bất giác tìm ra những điểm khác thường:

-Nhất định bên phía Đại Hãn và Xuyến Chi cũng đã biết tin tức này, chẳng lẽ Bất Nhiễm Nữ đế vương Và Ma Tà Đạo lại một lần nữa bị cả thiên hạ truy đuổi hay sao?

-Nàng ấy vẫn còn sống... Đêm hôm nay ta thề với trời có chết cũng phải nhìn được hình bóng Bất Nhiễm một lần cuối...!!!

Tà áo tung phấp phới dưới cơn mưa lành lạnh, quân tử giao hẹn với giang sơn, thề thốt vài lời ca khi nhìn thấy nhành song trùng đã nở rộ. Một nửa hồn xác mờ ảo trong không trung biết tìm đâu để thấu, ta chẳng màng song trùng cũng chẳng màn thế thái, đóa hoa trong lòng từ bấy lâu đã héo tàn đi vài cánh, thời gian cũng thế cứ trôi qua không thể trở về... Người ngay trước mặt lại tưởng cách mười mấy quan san, hóa ra người vẫn chưa từng rời xa ta dù chỉ là một bước... Trải qua tam kiếp đã được mấy chục năm tuổi đời, mỗi độ xuân thu sinh sinh biệt biệt phù phiếm thị phi, thôi thì vẫn chỉ trách người vô tình, đối diện mường tượng thành người dưng...

Tứ đại bốn phương tản về thảo nguyên xanh vạn dặm, tiếng ngựa hí muôn ngả hướng về Tả phủ mà làm loạn đầy phá phách, hóa ra bức thư máu ấy Tả Đại nhân không chỉ đơn thuần gửi cho Tướng quân mà còn phơi bày ra trước mặt hàng vạn quân dân bách tính. Tại hạ thực sự cũng không thể nhìn thấu rốt cuộc tâm gan của Đại nhân rõ ràng là đang muốn âm thầm bảo vệ Tả Mãn Á hay dùng quyền lực của Bất Nhiễm Vương mà ra sức điên cuồng làm loạn... Hóa ra giang hồ này là như vậy, người cất công nuôi lớn ta cuối cùng cũng chỉ là một trong những kẻ ra tay với chính ta bằng một cách nào đó đau đớn nhất...!

-Bất Nhiễm vẫn còn sống, mối thù dính máu năm ấy Ma Tà Đạo còn chưa trả được, Cao Tề ra đi thảm khốc, nhất định ta phải cứu sống muội về mang xác của những kẻ tàn độc Tây Châu treo trước mộ của Cao tông chủ!!

Xuyến Chi vừa phi ngựa, đôi mắt nàng hằn sâu lại, bờ môi mím chặt đầy căm thù cứ vậy nhìn về con đường tối tăm phía trước...

-Bao nhiêu năm qua chúng ta sống cuộc đời không bằng chết, mùa hạ nóng nực căm thù mất ngủ, mùa đông lạnh giá kiếm nhuốm sương, thu sang lá rụng lại buồn thương cho một ải chi kiếp. Hôm nay nghe tin Bất Nhiễm Vương vẫn sống sót, ta lập tức cho triệu hồi những huynh đệ lừng lẫy của Ma Phủ giăng kín Tây Châu, cũng phải mang thân phận cao quý trả về cho người một lần nữa!

Phượng Ẩn cùng Đông Phong-những thiếu hoa niên xung phong nắm chắc dây cương, đôi mắt lưng chừng nhìn về phía màu mây đang đen sạm, bỏ mặc quá khứ phía sau lưng mang đầy những hoài niệm tàn khốc...

-Hóa ra điều mà ta lo sợ nhất biết bao lâu nay cuối cùng cũng trở về rồi... Bất Nhiễm đã phản bội Tây Châu trong trận chiến "Thảm sát xâm lược" năm ấy thì chắc chắn sẽ có lần thứ hai con bé thay mặt ta mà dâng hiến thành Tri Viễn cho Ma Tà Đạo... Cuối cùng thì duy nhất vẫn có một thứ ta không hiểu nổi: "Thành Đô có gì mà khiến những đấng anh hào say mê đến thế?"

-Không ai dám phủ nhận Tây Châu của ngài rất vĩ đại, nhưng cũng chẳng ai dám chối từ rằng Thành Đô là nơi có những anh hùng dũng cảm mà ưu tú nhất. Có lẽ vì thời đại sinh con người, các thiếu hoa niên năm ấy cũng đã bị sự khắc nghiệt của giang hồ mà thay lòng chuyển dạ, ra đi không tiếc đời mình vì sự trung thành và lòng tự tôn của bản thân... Thần tiếc cho Cao Tề, tiếc cho Xích Quỷ và có lẽ can đảm nhất chính là Cát Tư Thành... Tam sinh tam kiếp, chờ đến khi nào hắn mới được yên nghỉ?

Thi Văn bước chầm chậm phía sau lưng Đại Hãn.

-Đây là nhiệm vụ cuối cùng của Cát Tư Thành, cho đến khi tìm được báu vật cuối cùng trong cuốn Độc tôn thiên hạ, thì hắn cũng chẳng còn vương chấp niệm mà có thể thanh thản siêu thoát rồi...

-Nhưng có một điều thần không hiểu, món đồ cuối cùng đó rốt cuộc ở đâu mà Tứ Kỳ phải mất rất lâu để tìm kiếm lại đều vô tung tích?

-Thi Văn à, có những thứ không đơn thuần chỉ hiện diện dưới dạng một vật chất, mà đó cũng có thể là một thứ tinh thần, hoặc xa xôi hơn lại ở trong tiềm thức của vị anh hùng nào đó... Suy cho cùng, nhất định phải tìm được ra tung tích của Nhiễm nhi, con bé đáng thương ấy rồi sau này cũng sẽ bị sự phản bội của thiên hạ mà dày xéo thôi...

Thi Văn ngạc nhiên một hồi lâu rồi nhìn lên khuôn mặt đượm vài nét trăn trở cùng nụ cười thi thoảng lại mỉm lên của Đại Hãn.

Đêm nay mưa to từng đợt thật xối xả, cánh rừng già cũng trĩu nặng hạt mà rụng rơi trong gió lớn, chân ngựa đã đến kì mệt nhoài mà chủ nhân vẫn chẳng tiếc lòng cho nghỉ ngơi, ngọn lửa bùng cháy rung rinh được vài khắc cũng vì mưa mà vội vàng chợp tắt.

A Giang bất ngờ xông vào cửa phòng Tả tiểu thư thì lại chỉ nhìn thấy đôi hài đỏ đặt gọn gàng nơi góc phòng:

-Rõ ràng là có người âm thầm ra tay cùng lúc với khoảnh khắc mà nhành song trùng nở, trước khi ra đi không mang giày vì sợ lộ dấu chân, mà bức thư của Tả Đại nhân mới gửi được vài canh giờ chắc chắn bọn họ chưa thể đi thật xa. Rốt cuộc thì kẻ nào đã làm ra những chuyện này?

A Giang sững sờ đứng một góc, ngón tay run rẩy cứa vào mặt bàn.

-Ta cảm giác đây giống như một cãi bẫy kéo chiến tranh hơn là một vụ án mất tích bình thường. Hi Chính Hoàng Thượng thực sự ngu ngốc như lời đồn? Hay là âm mưu của Xích Quỷ đã bày sẵn từ lâu?

A Hoa tức tốc xông vào khi Cát Tư Thành bỏ đi không tung tích cùng chiếc ô trắng bị bỏ lại.

-Nhất định là có kẻ giấu mặt đứng sau chỉ thị, kế hoạch hoàn hảo như thế này không phải chỉ từ một người mà ra, suy cho cùng càng để lâu người bị tổn thương nhiều lần lại chính là Bất Nhiễm Chủ!

Ngay lúc này, Tây Đại Điện, canh ba ngọn nến bay lả tả, tiếng trống gõ nhẹ, tiếng tụng kinh thì thào lặng trong gió. Doanh lều chìm vào trận mưa lịch sử, len lỏi trong những mái ngói, bức tường chỉ còn lại sự gào thét của từng cơn lũ quét.
Thi thoảng người ta nghe âm vang trong đó là những tiếng khóc, đòi lại công bằng của những phi tử mà Đại Hãn từng bỏ phận bắt chết thảm, tiếng trẻ con quay về tìm phụ mẫu mà bị chặn ở cổng tường thành không thể bước vào với danh phận thái tử, công chúa quá cố...

Nam Đông Khả Đôn hay một thời là Nam Đông công chúa-em gái của Thủy Trân Vương nổi tiếng cao ngạo, tàn ác phía sau vẻ mặt ngây thơ trong quá khứ, thế mà cho đến cuối cùng, lại chiễm chệ ngồi cùng chiếc ghế da hổ của Đại Hãn với tên gọi: Nam Đông Khả Đôn nương nương đầy cao thượng biết bao!

-Bẩm Khả Đôn, Tổng Tư Tể tướng đến từ Thành Đô xin được cầu kiến...

Bờ môi đang lẩm bẩm kinh thánh ngay lập tức dừng lại, đôi mắt ả trợn trừng nhìn lên bức tượng vàng rồi nổi giận quát tháo chẳng khác gì với sự nông nổi của thời trẻ còn xuất hiện với danh vị Khả Đôn...

-Chẳng phải ta đã nói không có ai được làm phiền sao?

-Dạ người nói rất đúng, nô tì đáng tội muôn chết, vỗn dĩ nô tì cũng ra sức muốn ngăn cản nhưng Tể tướng nói rằng lần này là phần kết thúc của vở kịch, còn nhắc đến gì mà Bất Nhiễm Nữ đế vương trong truyền thuyết đó... Mong Khả Đôn bao dung độ lượng xử phạt thần thiếp!!

-Cút ra ngoài cho khuất mắt ta, lập tức truyền lệnh mời hắn vào!!

Nam Đông tức tối ném cuốn kinh thánh ra ngoài cửa ngấm xuống cơn dông đầy bão tố, từng dòng chữ va đập xuống nền đất, tiếng sấm chớp vội vã kêu vang, nổ toang một mảnh trời.

Tư Tể tướng bước vào với vẻ mặt đầy thỏa mãn:

-Bất Nhiễm sống sót rồi, cả thiên hạ đang dốc sức tìm kiếm trong mơ hồ, chẳng mấy chốc sẽ vì bất lực quá mà bỏ cuộc thôi...

-Quả nhiên trong chốn giang hồ tàn ác này có quá nhiều bí mật, con người ta cứ vội vàng che giấu cho nhau rồi cuối cùng lại quay lưng lại cùng thiên hạ vạch ra thứ xấu xa ấy... Đúng là thật buồn cười!

-Nhưng tại sao người lại ghét Bất Nhiễm Vương đến vậy?

-Đơn giản vì thấy chướng tai gai mắt, ả ta có quá nhiều thứ mà ta chưa bao giờ chạm tay đến được, ả ta có quyền lực có tay sai, và quan trọng hơn còn có cả... Độc tôn thiên hạ, ngươi nói xem như vậy có đáng chết hay không?

-Bây giờ giết người chưa phải lúc, hoa song trùng nở rồi, hồn sẽ quay về tìm người mà thôi...

-Ta không có ý định giết cô ta, mà ta sẽ cùng nhiều người hơn, để giết...!

Khả Đôn mỉm cười rạng rỡ rồi chỉ tay về phía hình nhân khắc tên Bất Nhiễm ả vừa niệm...

_Mỗi chương một bản nhạc: Vô quy-Diệp Lý_
_Đông Phong Tư Hoài_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro