❦ Part 16.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hào Thành đêm đến xuất hiện đôi ba ánh đèn sáng trải dài hai bên ven đường. Biển người trôi nổi tới từ khắp nơi, mà Bạch Cự Giải chỉ đơn thuần là kẻ nhỏ bé trong dòng người qua lại tấp nập. Cô vác thân xác uể oải rảo bước trên lề. Ánh mắt hướng về phía bên kia đường.

Trong những giây ngắn ngủi chờ đợi đèn đỏ sáng lên, cô mơ màng nghĩ đến nhiều thứ. Gần đây mọi chuyện không thuận lợi luôn xảy ra. Cũng chẳng biết từ lúc nào, với khoảng cách vô hình mà ta không hay biết trước, giữa Quân Nhân Mã và cô dần trở nên xa cách chỉ vì kẻ đó. Giá mà hắn ta không còn trên cõi đời này nữa, thì đến khi ấy cô mới có thể sống hạnh phúc.

Vậy nhưng kia chỉ là một màn hão huyền trước nay chưa từng có.

Hắn ta vẫn sống sờ sờ ra đấy. Còn quay trở lại đất Hào Thành, một lần nữa khuấy động mọi thứ. Mà vốn dĩ, hắn ta ngay từ đầu đã luôn là kẻ chiếm được sự chú ý của hết thảy những kẻ xung quanh. Ngày trước hắn ta tỏa sáng, hiện tại lại càng sáng chói với những dã tâm mang nỗi nguy hiểm cận kề mới.

Đèn đỏ sáng rồi. Thấp thoáng đâu đó tấm áo sơ mi đen tuyền ở nơi bên kia đường. Bạch Cự Giải bàng hoàng, trợn tròn mắt, cố nhìn cho thật kĩ. Ấy vậy mà dù có gắng xóa nhòa ra khỏi tâm trí, thì kẻ ở phía bên kia như con quỷ dữ thoắt ẩn thoắt hiện. Hắn ta dùng ánh mắt sắc bén, đôi ngươi lạnh lẽo toát ra cái khí chất cuồng nộ thân thuộc.

Không thể nào.

Ba chữ ấy văng vẳng trong đầu cô từng đợt liên hồi. Thế nhưng cảnh tượng trước mắt lại quá đỗi chân thật. Dù hắn ta có hóa thành tro tàn, phiêu dạt cùng làn gió khẽ du dương, thì cô cũng nhận ra bằng một ánh nhìn loáng thoáng. Hắn ta cong cong khóe miệng, nụ cười xảo quyệt lại gian trá. Cơ thể của cô bắt đầu run lên bần bật vì kinh hãi. Đã bao lâu, không gặp hắn ta?

"Ph..Phó Quyền.. Là hắn..!"

Bạch Cự Giải cứng đờ. Trong khi kẻ qua người lại, nhân cơ hội đèn đỏ vẫn còn mà chạy qua bên kia đường. Chỉ có cô là đứng như trời trồng, không cách nào cử động dù chỉ một ngón tay. Trớ trêu làm sao khi hắn ta đang cất bước về phía cô bằng gương mặt điềm tĩnh với nét lạnh tanh. Tâm trí cô dấy lên những nỗi bất an, tự nhủ với bản thân: Mau chạy... M..Mau chạy đi!

Vậy nhưng đợi đến khi cô có thể bình tâm mà xoay người bỏ đi, thì cũng là lúc mà bàn tay của hắn ta nắm chặt cổ tay cô trong thoáng chốc. Nó lạnh lẽo đến mức cô phải run lên, một phần cũng vì cô kinh hãi hắn ta tột độ. Bóng người hắn ta to lớn đứng chắn ngang trước mặt khi cô khẽ quay đầu lại nhìn.

Hắn ta... thay đổi rồi!

Vẫn là gương mặt đó, nhưng chả còn vẻ hồn nhiên và sảng khoái như lúc ban đầu nữa. Ngày trước hắn ta có thể mặc sức cười thỏa thích, cùng đám anh em ở trường học và đầu đường xó chợ đi tung tăng khắp nơi. Vậy mà ngay lúc này đây, vẻ lạnh lùng và điềm tĩnh ấy khiến cô càng thêm kinh hãi.

Cổ Sư Tử rũ mi nhìn cô nét đăm chiêu. Vì cớ gì khuôn mặt của cô khi gặp hắn ta lại không như hắn ta mong muốn. Đáng lẽ ra cô phải gào thét vô vọng, cô phải phẫn nộ, cô phải làm nên loại hành động điên cuồng và thảm hại nơi đông người như thế này. Nhưng ôi dào nhìn xem! Đôi mắt sáng trong đấy đang hướng về phía hắn ta như thể thương hại. Mày cô khẽ chau lại bằng vẻ xót xa là lạ. Hắn ta bèn tặc lưỡi khi chứng kiến cái gương mặt mà hắn ta không muốn nhìn.

"Vẫn không thay đổi nhỉ."

Hắn ta với vẻ hững hờ buông lời chào hỏi dành cho người xưa cũ.

"Ph..Phó Quyền..."

Đoạn đến đây, hắn ta siết chặt bàn tay, vô thức làm đau cô. Nơi cổ tay bị hắn ta giữ tưởng chừng như vỡ vụn với cái lực như trời giáng đấy.

"Tôi không còn là Phó Quyền. Hãy ghi nhớ kĩ điều đó trước khi mạng sống của cô rời xa khỏi nơi này."

Bạch Cự Giải mím môi, cúi xuống mặt đất nhìn với nét kinh hãi khí thế cuồng nộ của người trước mặt.

Lần nữa, hắn ta cất lên thanh âm trầm thấp mà cô đọng dăm ba vẻ áp bức: "Thế nào, Quân Nhân Mã yên lòng để cô lang thang ở ngoài này vào lúc đêm đến như vậy à?"

Cô dường như cảm nhận được sự giễu cợt trong câu nói của hắn ta.

"Không phải chuyện của anh!"

Cổ Sư Tử cười thích thú như tên điên dại. Biểu cảm kịch liệt thế này mới là thứ mà hắn ta mong muốn. Còn ngỡ là sẽ không được trông thấy nữa chứ. Vậy mà xem kia kìa, cô một chút cũng không thay đổi nổi. Như vậy thì coi như, giữa anh và cô không trọn vẹn à.

Nghĩ đến đó, hắn ta sướng điên lên. Ấy chứ bấy nhiêu vẫn chưa đủ cho những gì mà cả hai người bọn họ đã gây ra với hắn ta. Một kẻ như hắn ta từng chói lòa như ánh mặt trời trong mắt Bạch Cự Giải, vậy nhưng cũng chính Bạch Cự Giải đã đẩy hắn ta từ ánh mặt trời huy hoàng năm nào ấy về với ánh trăng tăm tối như hiện tại.

"Cô có biết, bản thân trông rất... khôi hài không? Sẽ ra sao đây... nếu Quân Nhân Mã không xuất hiện trước mắt cô nữa. Ngẫm lại thì tên đó si tình đến mức cam tâm tình nguyện vì cô làm mọi thứ mà. Giết bỏ hay không nhỉ?"

Cổ Sư Tử ghé sát vào tai cô thủ thỉ với thanh âm băng lãnh, lại vẻ như đang trêu đùa và bỡn cợt cô.

"A! Đùa thôi, đùa thôi!"

Hắn ta bật người ra xa, cười cười nhìn Bạch Cự Giải. Cô trừng mắt đáp hắn dù cả thân thể cứ không ngừng run rẩy. Nét mặt này của hắn ta khiến cô như điên tiết lên.

"Cút đi!"

san.210122

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro