❦ Part 17.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rượu vang sóng sánh trên bề mặt, khẽ đung đưa theo nhịp đẩy nhẹ từ bàn tay của Doãn Thiên Yết. Kẻ trước mặt hắn rít một điếu thuốc lá, nhả ra làn khói trắng xóa nghi ngút trong màn đêm thấp thoáng.

"Sao không mở đèn?"

"Tên nào đó bén mạng tới, tắt mất cầu dao rồi thực hiện âm mưu."

Hắn nhăn nhó mặt mày. Dù không thể trông thấy, nhưng nghe ngữ điệu thì anh cũng đoán được hắn đang tỏ vẻ khinh thường: "Thời buổi này còn dùng trò đó nữa à?"

"Bỏ qua chuyện đó đi. Nghe nói dạo gần đây anh không vui vẻ gì."

Hắn tặc lưỡi. Hay cho hai cái chữ nghe nói này, nhất định là con nhỏ Liên Song Ngư đã bép xép cái gì với anh rồi, vậy nên anh mới hỏi khéo hắn như thế. Đã bảo cô giữ bí mật kín kín vào, rốt cuộc chưa qua ngày mai nữa thì đã có người biết. Hắn tự hỏi, không biết bao nhiêu người đã nghe qua hết thảy.

"Thôi nào, con mắm ấy nói với cậu sạch sành sanh rồi, đúng không?"

Anh chớp chớp mi mắt, vẻ ngạc nhiên dữ lắm, nhưng rồi cũng lấy lại bình tĩnh. Có ai mà ngờ đường đường là Thiếu chủ oai phong lẫm liệt, người nhìn người sợ, hoa gặp hoa héo, vậy mà đời trai tân lại bị cướp bởi cô gái nổi tiếng là lăng loàn với cái biệt danh tiện nữ chứ.

Loại chuyện kinh thiên động địa này nếu truyền ra bên ngoài, nhất định sẽ thành chủ đề hot cho xem.

"Vậy anh tính làm gì? Cô ả đó hiện tại vẫn luôn bên cạnh Cổ Sư Tử."

Nhắc mới nhớ ra, Tần Thiên Bình theo chân hắn ta, nghĩa là phần nào đó cũng nhận sự bảo hộ của Dịch Ma Kết. Cũng chẳng phải hắn đa nghi gì, nhưng cẩn thận vẫn là tốt hơn nhiều. Gần đây tên Dịch Ma Kết luôn muốn lấn sân, không ngừng nâng cao đường dây ngầm.

Vậy nhưng Dịch Ma Kết là kẻ biết điều. Hắn ta tựa như con cáo già, nắm rõ quy tắc của thế giới ngầm, biết đâu mới là vua. Thế nên hắn ta mới không ngừng giao thiệp với Doãn gia. Mà lão già nhà hắn thì cứ phớt lờ cho qua chuyện, vì lão thấy phiền nên giờ đẩy sang cho hắn giải quyết tất tần tật mọi thứ.

Nghĩ đến mà hắn nghiến răng ken két, cứ cảm thấy tức tối thế nào, còn có cả chuyện của Tần Thiên Bình nữa. Chẳng biết lão ta đổi gió kiểu gì mà hại hắn khốn đốn thật sự. Thù này hắn khắc ghi, ngày sau có cơ hội sẽ trả gấp đôi ngay.

Dẫu mọi chuyện có ra sao, có bao nhiêu kẻ như Dịch Ma Kết thì kẻ trước mắt mới khiến hắn lưu tâm.

"Khoan hẵng nói đến vấn đề đấy, cậu thì sao, Nam Bạch Dương?"

Anh giật thót, dường như đã bị hắn vạch trần cái gì đó trong mơ hồ. Quả nhiên vẫn là không qua mắt được hắn. Anh cười bất lực.

"Làm sao?"

Lời hắn chưa kịp thốt ra liền nuốt lại vào trong bụng, ánh mắt ái ngại đảo sang hướng khác. Cái tên này lại giở trò kì quặc gì nữa rồi. Anh chớp mắt khó hiểu. Rõ ràng vừa rồi mới tỏa ra đáng sợ dữ lắm.

"Nam Bạch Dương, có phải anh lâu ngày không bị đánh đập nên ngứa người muốn ăn đòn rồi ư?"

Thanh âm vừa chói tai vừa thân thuộc của Liên Song Ngư với cái sát khí bức người. Cuối cùng thì anh cũng đã hiểu ra vì sao Doãn Thiên Yết lại có biểu cảm đấy rồi.

"Không, khoan đã!"

Cố gắng giành tiếng nói nhưng có lẽ anh đã thất bại. Chỉ trong tích tắc mà anh bị bạo hành một cách tả tơi. Hắn chứng kiến từ đầu đến cuối, nhưng lại chỉ di chuyển ánh mắt sang hướng khác và vờ huýt sao, làm như cái gì cũng chả biết.

Liên Song Ngư chúa ghét mùi của thuốc lá. Anh lần nữa đã phạm phải tội ác tày trời (đối với cô). Mà nếu kể ra thì cũng đáng lắm. Dạo đầu cô đã cảnh cáo anh tới lui rồi xuôi ngược, nhưng anh thấm thía cái gì đâu. Cô tự thấy sử dụng bạo lực vẫn tốt hơn lời nói rất nhiều.

Giây sau Doãn Thiên Yết liền rón rén rời đi, bỏ lại một cảnh tượng bạo lực huy hoàng phía sau. Hắn vẫn còn người chưa giải quyết kĩ càng. Nghe nguồn tin cô ả đang ở Thiên Đường giải trí - Đường Kim của Dịch Ma Kết cùng Cổ Sư Tử.

Lúc này tại Đường Kim, phòng vip tràn ngập mùi ân ái, pha chút làn khói trắng bay bổng thêm phần ái muội. Mấy gã tai to mặt lớn đang hưởng thụ cơn mê của chất kích thích mang tới. Hai tay ôm những hai cô ngực tròn mông to ở cạnh.

Cổ Sư Tử thoắt hiện trông hương thơm mê mẩn. So với những kẻ có mặt tại chốn này, Tần Thiên Bình và hắn là hai kẻ tỉnh như ruồi bu.

"Không chơi chút à."

Cổ Sư Tử hững hờ hỏi. Vẻ mặt hắn có chút lâng lâng, e rằng cũng sắp chìm nghỉm trong cơn đê mê rồi.

"Không hứng thú."

Khói thuốc bay ra từ miệng ả khi vừa cất lời đáp lại. Mấy loại chất kích thích như thế này, ả không dám chơi, sợ rằng sau này sẽ trở thành điểm yếu đem ra lợi dụng.

Hắn ta xì một tiếng, tỏ vẻ nhàm chán cùng cực, lại quay ra cầm ống tiêm chứa heroin, bơm vào trong người. Hắn ta run lên từng đợt, hưởng thụ cảm giác mà hắn ta cho rằng là sảng khoái nhất.

Vậy nhưng hình ảnh của Bạch Cự Giải cứ mơ hồ hiện lên trong tâm trí hắn ta, khiến cho hắn ta không tài nào dừng lại những lần tiêm thuốc thô bạo. Chẳng rõ hắn ta đã chơi bao lâu, nhưng tuyệt nhiên là kẻ trâu nhất trong số những kẻ đã hoàn toàn chết chìm tại đây mất.

Tần Thiên Bình nhướng mày với vẻ ngao ngán. Từ lúc có mặt, hắn ta vẫn mang bộ dạng thâm trầm khó đoán. Nếu hắn ta cứ tiếp tục tiêm mãi, sợ rằng đến tính mạng cũng dễ dàng mất đi. Vậy nên ả chỉ có thể nắm lấy cổ tay hắn ta, ngăn hắn ta không tiêm vào nữa.

"Anh hơi quá đà rồi đấy!"

san.230122

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro