❦ Part 19.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh làm cái gì thế?"

Cổ Sư Tử đẩy cô ả xuống một cách thô bạo. Chân hắn ta giữ thật chặt chân ả không cho càn quấy. Cả hai cổ tay của ả bị hắn ta nắm trong lòng bàn tay. Đột dưng hắn ta nổi cơn điên tiết, thô kệch đặt một nụ hôn ở cần cổ của ả. Giận run đến người, vậy mà lại không làm được gì, ả chỉ có thể mắng rủa hắn ta.

Hắn ta mơ hồ ngước mặt lên nhìn Tần Thiên Bình. Làn nước nóng hổi ngân ngấn nơi mi mắt, đợi đến khi trực tràng liền rơi xuống một cách thảm thương. Đôi môi ấy cố mím thật chặt, sợ hãi tới mức run lên từng đợt liên hồi. Hắn ta nhìn ả bằng ánh mắt chua ngoa, lại có chút đa tình khó nói thành lời.

Hắn ta bị cơn mê đắm của heroin cám dỗ đến đầu óc mụ mị. Trong vô thức thốt ra tên của ai đó bằng giọng điệu thâm tình: "Bạch Cự Giải."

Cô ả ngỡ ngàng đến tròn xoe mắt, tự hỏi có phải là nghe lầm chăng. Thế nhưng ánh mắt của hắn ta lại phản bác hoàn toàn suy nghĩ đó của ả. Không sai vào đâu được, hắn ta vừa gọi tên Bạch Cự Giải.

Vậy là suy cho cùng, câu nói hắn ta nói với ả rằng hắn ta không có bất cứ tình cảm gì với Bạch Cự Giải, mà chỉ có mỗi thù hận bủa vây. Hóa ra đều là do hắn ta đang tự lừa dối lòng mình đến bi thảm.

Làm sao có thể quên cơ kia chứ... Làm sao có thể dễ dàng nói rằng không còn chính là không còn cơ kia chứ... Rõ ràng Tần Thiên Bình cũng từng như hắn ta, cũng từng yêu đến hóa ngu ngốc. Vậy nhưng vẫn nghĩ rằng người ta đúng, còn chính mình luôn tồn tại điểm sai.

"Dừng lại đi!"

Cô ả gào lên. Không thể để hắn ta tiếp tục như thế này được. Nhưng sức của ả lại quá kém trước tên đàn ông như hắn ta. Chẳng rõ hắn ta lần nữa điên tiết lên vì điều gì, giây sau thoáng chốc đã tóm chiếc cổ nhỏ của ả mà dùng lực. Ả nhăn mặt nhíu mày cố vịn cổ tay hắn ta, rồi đẩy ra nhưng không thành. Hắn ta hung tợn đến mức khiến ả như chết đi sống lại. Cuối cùng thì ngay cả việc thở thôi cũng bắt đầu trở nên khó khăn đối với ả rồi.

Bốp.

Cổ Sư Tử ngã nhào xuống nơi nền gạch lạnh. Một bên má của hắn ta bị cú đấm của Doãn Thiên Yết làm cho đỏ ửng lên, rồi dần hóa thành một vết tím đen. Giây phút ấy hắn ta mới bàng hoàng nhận ra tất cả, nhanh chóng ngoảnh đầu nhìn cô ả đang cắn răng với con ngươi hút hồn mang mùi vị của sự phẫn nộ.

Doãn Thiên Yết tức giận đến cùng cực. Vốn muốn cho hắn ta ăn vài cú đấm để nguôi cơn giận, nhưng bị bàn tay nhỏ của Tần Thiên Bình bám víu lấy vạt áo hắn một cách yếu ớt. Lúc đó hắn chợt nghĩ đến đây không phải là lúc bận tâm tới cái tên tệ hại trước mắt này được.

Hắn cởi chiếc áo khoác ngoài, dịu dàng choàng lên người ả, rồi bế đi mất. Cổ Sư Tử tự cười khổ. Bỗng dưng hắn ta thấy mình thảm hại quá thể đáng. Vừa rồi... hình ảnh của Bạch Cự Giải luôn lẩn quẩn ở trong tâm trí của hắn ta. Trong vô thức hắn ta nhìn lầm Tần Thiên Bình chính là Bạch Cự Giải. Điên thật, sao cô ấy có thể cạnh hắn ta.

Doãn Thiên Yết bồng bế ả đến tận nhà hắn. Lúc mới đến cửa, vài tên đàn em đứng như trời trồng khi trông thấy cảnh tượng hùng vĩ ấy.

Lão quản gia nhanh nhảu tới gần, cười trừ hỏi ý chủ nhân: "Cậu chủ, có cần chuẩn bị cái gì luôn chứ?"

Hắn đần mặt. Giây sau bày cái vẻ mặt khinh bỉ. Ý lão quản gia là có cần phải chuẩn bị cái đó để làm việc ân ái không. Rõ ràng hắn có lòng tốt đem cái con ả khốn nạn này nương nhờ tạm một đêm. Thế nào mà đám người trong nhà cứ tủm tỉm miết, còn hỏi hắn loại câu hỏi đó nữa. Hắn trở nên nổi đóa.

"Lão mà còn nói hồ đồ là tôi tống khứ lão về với lão già nhà tôi."

Dứt lời, hắn tiếp tục bế ả lên lầu. Gian phòng của hắn tối đen như mực, nhưng có vẻ vì quen thuộc nên thoắt cái hắn đã đến giường. Từ đầu chí cuối suốt đoạn đường đi, ả một lời cũng không nói gì. Sự im lặng của ả làm hắn lúng túng.

"Có làm sao không đấy?"

Doãn Thiên Yết nhướng mày hỏi, vậy nhưng đáp lại hắn chỉ là cái cau mày của ả, dẫu hắn chẳng thấy gì. Tần Thiên Bình đã sợ hãi chỉ trong một thoáng, sợ hãi con người của Cổ Sư Tử, càng sợ hãi chính mình hơn. Thời điểm đấy, bất giác ả tự cảm thấy... bản thân lại có thể thảm hại đến như thế.

Ả bèn ngọ nguậy cái đầu, đẩy hết mọi phiền muộn từ trong não ra. Thoáng chốc, rất tự nhiên, ả kéo hắn ngã nhào xuống giường. Hắn cứ ngỡ lại tiếp tục bị ả hiếp mất thêm đời trai thứ hai. Thế mà lại chỉ đơn thuần là nằm gọn trong lòng hắn. Cứ như thể ả đang xem hắn là gối ôm trút mọi lo âu vậy.

Phảng phất hương thơm quyến rũ nồng nhiệt, Doãn Thiên Yết đặt nụ hôn ôn nhu lên trán của ả. Dường như hắn không nhận thức rõ được hành động mình làm ra là gì. Chỉ là sau đó, hắn chìm vào giấc ngủ.

Tần Thiên Bình hơi ngỡ ngàng. Cứ tưởng với loại giang hồ máu mặt trong thế giới ngầm như hắn sẽ là động vật ăn thịt, ngấu nghiến gái nhà lành như dã thú. Thế nhưng, nhìn hắn chẳng khác động vật ăn cỏ bao nhiêu. Rốt cuộc thì có mấy phần bộc lộ bên ngoài, mấy phần hoàn toàn giấu nhẹm đi? Rốt cuộc thì tên nam nhân này cất giấu bao nhiêu trầm uất không thể thấy?

san.230122

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro