❦ Part 20.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tia nắng đáp xuống nơi mi mắt, Dao Xử Nữ khẽ nheo mày, lò mò ngồi dậy. Dụi mắt mấy cái liên tục, cuối cùng cũng chịu tỉnh táo nhìn trần đời. Đập vào mắt cô là gương mặt điển trai của Dịch Ma Kết, cô thót cả tim, vội vàng lùi về sau mấy bước. Kết quả, té một cách đau điếng, lòng thầm rủa hắn.

"Còn tưởng cô là con heo sống!"

Hắn phán một câu xanh rờn. Chẳng biết trời trăng đất gì, hôm qua cô rất buồn ngủ, vậy nên thẳng thừng ngủ tại hang cọp lúc nào không hay. Sáng ra đã thấy tên này, nhất định nay là ngày xui xẻo nhất trong cuộc đời cô.

"Dịch tổng, tôi..."

An Bảo Bình nhẹ đẩy cửa. Đột dưng cảm thấy bầu không khí không đúng lắm. Tự thấy mình chính là kẻ không nên xuất hiện, thế nên cô đành mau chóng chuồn lẹ trước khi bị tóm mất.

"Làm phiền rồi!"

Hắn vờ ho vài cái, chỉnh trang bộ vest trên người, lại đảo mắt nhìn Dao Xử Nữ: "Cô ở đây, đừng đi lung tung. Thư ký của tôi sẽ nhanh chóng đưa cô về."

Cô gật gù cho qua, vẫy bàn tay mấy cái như thể muốn đuổi hắn đi. Hắn gượng cười, không thèm để ý đến cô. Vẫn là mau mau xử lý An Bảo Bình kia, trước khi cả Tập đoàn này đều biết hắn bao nuôi một cô diễn viên điện nước đầy đủ, lại còn chân dài tới nách thì khổ.

Lúc này, An Bảo Bình nhìn tới lui xuôi ngược, lòng thở phào nhẹ nhõm. Biết thế ban nãy cô đã chụp một tấm hình, về nhà gửi cho cô em gái An Nhu Nhu xem, nhất định con bé sẽ không chết mê chết mệt Dịch Ma Kết nữa. Nhưng chân nhanh hơn não, cô vẫn là không dám làm vậy trước mặt hắn. Tổng tài thâm độc như thế, ngộ nhỡ hắn không thích, ngược lại còn ghi thù cô thì sao.

"An Tiểu thư!"

Không xong, vừa nhắc tào tháo thì tào tháo đã đến rồi. Cô nhắm tịt cả mắt, vội xoay người nở nụ cười tiêu chuẩn.

Hắn không nói không rằng, cứ thế im lặng mãi, hại cô tim đập chân run, lại chẳng dám thốt nửa chữ nào cho vừa lòng hắn. Nhưng dường như hắn đang cố đợi cô lên tiếng trước cho kì được.

"Sao thế, Dịch tổng?"

"Chuyện ban nãy..." Không đợi hắn nói xong, An Bảo Bình ngang nhiên cướp lấy lời: "Dịch tổng yên tâm! Tôi không thấy cái gì hết! Tôi sẽ không nói là tôi đã thấy một cô gái nóng bỏng ở trong văn phòng làm việc của anh đâu mà."

Dịch Ma Kết gượng cười. Thế này thì chính là nói hay không nói, hắn đành thở dài cho qua, xoa xoa hai bên thái dương trông mệt mỏi lắm. Nhưng ấy vậy cũng xem như là ổn. Ít ra chuyện đó không truyền đến tai một ai. Bằng không An Bảo Bình có mười cái mạng cũng đừng mong thoát khỏi lòng bàn tay của hắn. Việc Dao Xử Nữ bên trong văn phòng làm việc, với hắn chẳng to tát gì nhưng bên ngoài kia thì lại khác.

Tính cách quật cường đó của cô nàng, hắn không phải không biết. Nếu dùng phương thức ấy để làm quen, hắn thà không gặp cô thì hơn. Cái hắn muốn là một thứ dung dị và bình thường, để hắn từ từ cảm nhận lại cảm giác năm đó, năm mà hắn đã gặp Vân Song Tử.

Suy cho cùng thấm thoát nhiều năm, mấy lần chạm mặt đều như người vô hình, lướt qua nhau như chưa từng quen biết. Rốt cuộc thì phải làm đến mức độ nào, mới có thể biến cái mối quan hệ ấy một chút cũng không phức tạp nữa. Hắn thật sự không hiểu nổi.

"Dịch tổng, anh ổn chứ."

Thanh âm trong trẻo của An Bảo Bình đánh thức hắn khỏi những dòng nghĩ suy mơ hồ. Hắn chỉ lắc đầu, tỏ vẻ chả có gì đáng lo ngại. Hắn hoàn toàn ổn.

"Hình như tôi chưa nói, nhưng có vẻ như cô đã gặp Nam Bạch Dương rồi?"

Nụ cười của cô dần trở nên méo mó theo cách gì đó rất đỗi tiêu cực. Tại sao lại nhắc đến cái tên đó trong lúc này, cô thật sự không hiểu ý hắn lắm.

"Có chuyện gì sao?"

"Mọi dự án trong tương lai giữa Tập đoàn Dịch thị và Studio Dương Nam, đều do cô quản lý. Tôi tin tưởng vào năng lực của cô. Đổi lại, tôi sẽ khiến An Phong rút cổ phần khỏi An thị."

Cô tròn xoe mắt nhìn hắn, như không thể hiểu, bèn kịch liệt lên tiếng: "Dịch tổng, ý anh là sao đây! Chú tôi chẳng làm gì để buộc phải rút cổ phần khỏi An thị cả! Hơn hết thì, đấy là cổ đông già dặn nhất của An thị nên mong anh hãy suy nghĩ lại những gì mình nói."

Dịch Ma Kết trầm ngâm. Quả thật An Phong là chú của cô, cũng là cổ đông già dặn nhất của An thị. Nhưng mọi thứ sớm đã không còn theo quỹ đạo nữa. Tập đoàn Dịch thị cũng không thể xem chừng mãi Tập đoàn nhỏ bé như An thị được. Vậy nên, hắn muốn tiêu diệt toàn bộ người không thể giữ lại được nữa. Mà trong đó, người đầu tiên hắn muốn tống khứ chính là An Phong. Với cô, An Phong là chú, cũng là món nợ ân tình vì đã chống đỡ An thị cho đến khi cô bắt đầu tiếp quản.

Ấy nhưng, động thái của An Phong đã không còn chính đáng như những gì cô đã thấy. Nếu như không loại bỏ tức thì, sớm muộn gì An thị cũng trên đà rớt xuống vực thẳm. Đến lúc đó, Dịch thị nhất định cũng bị liên lụy. Mà, số cổ phần đã bỏ ra cũng thành công cốc.

"Đừng quên, giao kèo giữa chúng ta!"

090322.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro