❦ Part 21.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đan Kim Ngưu tựa người vào ghế dài, đôi mắt nhắm tịt. Nay trông anh có vẻ mệt, hoặc ít nhất thì cả tuần này anh chẳng có lấy thời gian nghỉ ngơi theo cách đàng hoàng. Mà hơn hết thì, anh hoàn toàn không thấy bóng dáng của Vân Song Tử đâu. Điều đó càng khiến anh bức bối hơn những gì anh tưởng.

"Phiền thật."

Anh càu nhàu, lại đưa tay với lấy cái điện thoại nhìn xem, rốt cuộc thì ngó lơ anh đến chừng nào nữa đây. Nhưng nếu bây giờ anh là người chủ động, có mất giá quá hay không. Cứ như anh là người đã trót phải lòng cô vậy ấy. Mà dù thật là như vậy, thì sẽ ra sao nếu cô trông thấy anh liên tục tìm đến. Khác nào tự biến mình trở thành đứa trẻ vắt mũi chưa sạch trong mắt cô chứ.

Đầu óc anh bắt đầu rối bời, chẳng tài nào có thể thoát ra những dòng nghĩ suy, về cô. Anh muốn làm cái gì đó để vơi bớt nỗi nhớ này. Anh muốn làm cái gì đó để cô nghĩ rằng anh không là trẻ con nữa. Nhưng dường như, anh có làm gì đi chăng nữa cũng đều cùng một kết quả là vô dụng. Xét cho cùng thì, trong tim Vân Song Tử không có anh. Và có lẽ về sau, mãi mãi cũng sẽ chẳng có anh. Bởi vì với cô, hắn luôn giữ một vị trí quan trọng tuyệt đối.

"Phải làm sao thì chị mới chịu hiểu chứ... Chị cứng đầu thật luôn đó..."

"Gì cơ? Cậu đang nói ai thế?"

Anh giật thót, nhanh chóng ngoảnh lại nhìn. Đập vào mắt anh là hình ảnh về cô. Anh vội hét lên: "Này! Chị đừng có mà đột nhập vào nhà trai trẻ như vậy. Không khác gì một kẻ biến thái đấy."

Vân Song Tử lập tức nổi đóa. Rõ ràng cô có lòng tốt đến thăm hỏi anh. Vậy mà kết quả nhận được là như này đó sao. Biết anh lịch trình dày đặc, kín cả một tuần. Thỉnh thoảng chỉ ngủ được hai, ba tiếng trong một ngày. Thế nên, Vân tổng người người kính trọng mới đích thân đến tận nhà để nấu cho anh một bữa thật thịnh soạn, nhưng hình như kẻ này không biết điều thì phải.

Cô còn tưởng anh vẫn chưa về, thành ra mới ngang nhiên xông vào mà chả nhấn chuông gì cho cam. Chỉ có điều, bình thường trông anh nhạy bén lắm. Thế mà hôm nay đến sự hiện diện của cô trong ngôi nhà mà còn chẳng nhận ra. Chắc chắn lịch trình mức cao lắm.

"Cậu có ổn không? Nếu cứ đâm đầu vào mớ lịch trình dài đến thê lương, sớm mũi gì cậu cũng ngã bệnh nhá."

Đan Kim Ngưu khẽ mếu máo, nhưng rồi lập tức lấy lại vẻ bình tĩnh vốn có.

"Chẳng làm sao. Như vậy thì sẽ có lợi cho Tập đoàn rồi còn gì. Một bước lên càng cao hơn nữa. Không phải cực kì tốt luôn sao. Chị không cần lo lắng tôi làm gì, vì tôi có thể chịu đựng được."

Cô đặt dăm ba cái túi lên bàn ăn, vội đảo mắt sang anh. Nói như này không lo mới lạ ấy: "Cậu bị cuồng công việc sao. Lợi tôi không thấy đâu, chỉ thấy sắp mất một con gà biết đẻ trứng vàng là cậu rồi đó. Tốt nhất thì cậu vẫn nên tự lo cho mình thì hơn. Chỉ cần đợi tới lúc Dao Xử Nữ nổi tiếng, cậu và cả cô ấy đều ngang nhau. Đến lúc đó, lịch trình cứ việc tùy hứng mà tự sắp đặt."

Anh không nói gì. Quả thật đây là thứ quan tâm mà anh muốn, nhưng có gì đó quá đỗi sai trái. Hoặc ít nhất thì là anh đang tham lam quá mức. Anh chả thể đòi hỏi ở cô điều gì vượt xa cả mối quan hệ này. Vậy nhưng bằng cách gì đấy, anh vẫn muốn nó sẽ vượt xa hơn những thứ mà anh thường mơ tưởng.

Vân Song Tử lia mắt sang nhìn. Sự im lặng của anh khiến cô thấy bức bối kì lạ. Bình thường mặc dù anh chẳng nói gì nhiều, nhưng nét mặt sẽ có dăm ba điểm cao ngạo hiện hữu. Đằng này lại trầm tư đến như thế, cô có chút không quen. Hay phải chăng vì anh đang mệt mỏi quá độ, vậy nên còn kiệm lời hơn mọi ngày. Thế thì rắc rối cực kì to đấy.

"Có thật là cậu ổn không, trông cậu lại chẳng giống thường ngày chút nào!"

"Tôi làm sao? Chị mới là người có ổn không khi cứ liên tục đến đây đó. Xin chị đừng quên, tôi cũng là đàn ông."

Cô dừng tay, nghiêm túc nhìn cậu hồi lâu: "Cậu đang chứng minh điều gì?"

Không hẳn. Anh chỉ muốn cô có thể đề phòng với anh hơn thôi. Nhưng có vẻ như cô cứ xem anh là con nít. Và anh, thật không thích cách nhìn nhận đó.

Đan Kim Ngưu không thèm đếm xỉa gì đến cô nữa, vội xoay người cất bước. Anh tiến đến ghế sofa, nằm dài ra lại rót vào ly chút rượu vang sóng sánh.

Cô nắm cổ tay anh: "Không nên! Bây giờ cậu nên đánh một giấc thì hơn."

Anh không nghe lời nữa, ngang nhiên gạt tay cô sang một bên. Rượu không nhấm nháp, cứ thế uống cạn một lần. Tất nhiên đầu óc có chút lâng lâng, ấy nhưng vẫn hoàn toàn đủ sự tỉnh táo.

Cô thật sự không hiểu anh đang phát điên cái gì. Tính tình thất thường mỗi lúc mỗi kiểu. Rốt cuộc thế nào thì anh mới vừa lòng. Bấy nhiêu ấy, chưa đủ?

Anh biết cô không hài lòng, nhưng cả anh đây cũng chẳng hài lòng. Lòng cứ rạo rực liên hồi những cơn khó chịu và bức bối đến cực điểm. Không cách nào dứt ra khỏi mớ cảm xúc hỗn độn này. Nếu có thể dễ dàng thoát ra, anh cũng chẳng tự khiến mình trở thành trò đùa trong mắt cô đến như thế ấy.

110322.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro