❦ Part 25.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hào Thành mưa phủ trắng xóa. Từng mảng ô màu lưa thưa trên đường lớn.

Nam Bạch Dương vặn vẹo, mấy tiếng xương khớp vang lên nghe rùng rợn. Mà người kia nằm vất vưởng, say xỉn đến nổi chẳng biết trời trăng đất gì.

"Anh Mã, em nói anh này, Song Ngư yêu thích anh đến mức tình nguyện giúp anh và người thương sống dưới một mái nhà. Nếu anh muốn tốt cho em ấy, tốt nhất nên triệt để cắt đứt."

Mấy lời này không phải Quân Nhân Mã không biết, chỉ là cố tình không biết, mặc cho sự ngây thơ và non dại năm nào của Liên Song Ngư cứ theo năm tháng bắt đầu đổi thay. Có điều vốn đã tận mắt trông thấy. Cho nên liền muốn biến thành người khác, để không rơi vào kết cục thảm hại như Tần Thiên Bình. Xem như tự chừa lấy đường sống cho bản thân. Về sau sẽ không oán hận bất cứ điều gì. Bởi lẽ những việc này đều là cô chấp nhận.

Tần Thiên Bình thích Quân Nhân Mã, bị Quân Nhân Mã thao túng như con cờ, lợi dụng đủ đường. Đến cuối cùng chẳng nhận được gì, lại còn phải chịu đựng hết thảy mọi sự phỉ báng. Người người đều nói Tần Thiên Bình đê tiện, lẳng lơ, không biết giữ phẩm giá của một người phụ nữ. Hẳn là lên giường làm ấm cũng không ít, trinh tiết sớm đã đi tong đời nào. Tất cả lời đồn thổi ấy đều là do Tần gia một tay tạo nên.

Ấy nhưng cô biết, thực chất chủ mưu chính là Quân Nhân Mã. Chính anh đã tiếp tay cho Tần gia. Nếu để Tần Thiên Bình thấu hết, một chữ hận không đủ.

Cạch, Nam Bạch Dương tròn xoe mắt ngay khi Bạch Cự Giải vừa mở toang cánh cửa. Đôi tay vương máu, đầu tóc có chút bù xù. Thấy ánh mắt của anh ta dừng lại một chốn, cô đành che lại.

"Anh Mã..."

Cô đưa mắt hướng về phía anh ta chỉ, phát hiện Quân Nhân Mã nằm chết dí đến nơi. Cô sốt sắng đến gần xem xét, thấy anh vẫn ổn ngoài việc say tới bất tỉnh nhân sự. Cô mím môi, nước mắt rưng rưng. Tưởng rằng anh sẽ không quay về nữa, cô đã sợ hãi nhường nào trong gian phòng đơn côi một chiếc.

Anh ta trông thấy, chỉ là không rõ nên nói gì cho cam. Liên Song Ngư đáng thương, nhưng không có nghĩa Bạch Cự Giải không đáng thương. Ám ảnh tâm lý về Phó Quyền luôn bám theo cô không chịu dứt. Mà ngay cả cô cứ mãi mụ mị trong những bóng đen vô hình. Biết đến bao giờ mới thoát khỏi.

"Phiền anh, đưa anh ấy đến sô pha."

Nam Bạch Dương không nói gì, xem như là đồng ý. Đợi tới khi Quân Nhân Mã an phận nằm trên sô pha, anh ta liền rời đi. Bạch Cự Giải bắt đầu ngồi thụp xuống sàn, bên cạnh anh. Nắm lấy đôi bàn tay của anh, kề sát gương mặt mãi mân mê. Đôi ngươi sâu hút tựa như mảng đen vô hồn. Thân thể cô trở nên kiệt quệ. Trong gian phòng tối om, lóe lên tia sáng ánh dao cứa vào cổ tay. Chỉ là giây sau nhờ tiếng chuông của Nam Bạch Dương đánh thức, cô hồi tỉnh, vô thức cứa lệch đi.

"E-Em xin lỗi..."

Giọng nho nhỏ, nghẹn ngào không cất thành lời. Nước mắt chực trào thành hai hàng lệ trông xót xa. Dáng vẻ này, thảm hại đến mức khiến Bạch Cự Giải chỉ muốn chôn vùi dưới hố sâu, tuyệt đối không thể để Quân Nhân Mã thấy.

Đêm nay mưa đằm thắm, nhẹ nhàng mà xâu xé lòng người. Cô vốn đã thân tàn ma dại, liệu còn bao nhiêu lý trí?

Cùng lúc, An Bảo Bình tháo cặp kính xuống, khoanh tay trước ngực, nhìn đôi tình nhân bên trong quán vui vẻ nói cười. Vừa hay phải là vị hôn phu, trái là trà xanh. Cũng chẳng biết đây là loại nghiệt duyên gì, cứ để cô phải hứng chịu mới vừa lòng. Vậy mà ban đầu còn cho rằng cảm tình thấm tim người, hóa ra cũng chỉ là tạm bợ thôi.

Giây sau thân hình to đùng của Nam Bạch Dương đứng sau anh ta, cầm ly trà xanh không ngại đổ lên đầu từ từ. Để dư vị trà xanh này thấm tận trí óc.

Cô tròn xoe mắt một phen, vừa kinh hãi lại vừa bất ngờ. Cảm giác dường như được ai đó thỏa mãn tầm nhìn.

Anh ta tức tối la hét. Chẳng rõ đang nói cái gì nhưng nhìn qua khẩu hình miệng liền đoán một chút, cho rằng anh ta mắng anh là tên khốn. Còn có cái gì mà nợ cũ chưa tính. Hẳn là hợp tác lúc trước không được chấp thuận. Quả thật, anh ta thù dai đến phát ớn.

Không nhịn được nữa, bắt đầu động tay động chân, anh ta túm cổ áo của Nam Bạch Dương. Cô có phần hoảng hốt, thầm nghĩ anh ta rốt cuộc điên tới nhường nào. Vậy mà nét mặt đểu cáng, cong cong khóe miệng, lộ rõ vẻ cáu kỉnh khiến cô khựng người. Vẫn chưa từng ngờ tới biểu cảm đa dạng.

Sau cùng ồn ào một phen, tiếng đổ vỡ, tiếng đập nhau chan chát, tiếng người người hoảng sợ bỏ chạy. Tất cả những thanh âm đó càng khiến An Bảo Bình mãn nguyện. Kết quả, người kia nhập viện, trà xanh cũng chuồn đi mất, còn tên chủ động gây náo loạn ngoài quần áo xộc xệch thì chẳng có thương tích.

Anh thở hổn hển, hướng mắt về phía ngoài cửa nhìn cô. Chạm mắt rồi, cô bèn giật thót. Hóa ra anh biết cô đang nơi đâu, càng biết rõ cô khó chịu thế nào. Cho nên muốn giúp cô xua đuổi.

Gương mặt thanh thuần, tô điểm ánh mắt dịu dàng, bất giác khóe miệng nở ra hoa. Mà hoa này khiến Nam Bạch Dương chớp mắt mấy hồi, ngại ngùng ngồi thụp xuống che đi mặt mũi. Hết thảy những người xung quanh anh ra vẻ ngơ ngác, cho rằng anh bất thường.

san.010522

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro