❦ Part 26.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Dịch tổng nóng vội vậy sao?"

Doãn Thiên Yết nhếch mép bỡn cợt, tỏ ý cáu kỉnh. Vị trước mặt hắn lựa thời điểm khéo thật, ngay lúc hắn tính giở trò lưu manh với Tần Thiên Bình.

"Không nóng vội."

Dịch Ma Kết bèn xua tay. Cũng không rõ hắn ăn phải thuốc súng gì. Lời nào thốt ra cũng vô cùng độc địa. Thường ngày trông hắn lãng tử, ăn chơi không ngừng, lại chưa từng thấy hạ tay với ai bao giờ. Còn tưởng hắn là thỏ ở trong lồng kín. Hóa ra... biết nổi giận nữa cơ.

"Vụ làm ăn từng bàn trước đó, phía Doãn thiếu cảm thấy thế nào?"

Hắn ngẫm nghĩ.

Thú thật hắn không thích mấy cái tên thương nhân này lắm. Thương trường hợp với họ hơn là chiến trường. Ngoài kia đầy rẫy kẻ địch núp lùm, đợi chờ cơ hội giương nanh vuốt. Dẫu những năm qua Bán Nguyệt bá chủ mọi ngóc ngách của Hào Thành. Ấy nhưng điều đó không có nghĩa là không có bất kì thế lực ngầm nào cả. Vì màn kịch hay của Dịch Ma Kết mà Hào Thành xoay chuyển, không còn theo quỹ đạo như trước đây. Lực lượng cảnh sát sẽ đánh hơi ra mọi việc nhanh chóng. Cho nên hợp tác cùng Dịch Ma Kết là món hời.

Vừa có thể làm ăn, vừa có thể che đậy. Quả thật không còn gì tốt bằng nữa.

"Được. Mong Dịch tổng chiếu cố!"

Doãn Thiên Yết chìa tay ra trước với thiện ý ngút trời. Sau cái bắt tay này, một trang màu mới sẽ đến. Tất nhiên Dịch Ma Kết là kẻ rất khôn khéo, cho nên sẽ không để bản thân thiệt thòi.

Thế mới nói, vụ hợp tác đầu tiên đây xem như ngòi nổ cho những lớp mặt nạ trỗi dậy cùng dăm ba sự toan tính.

"Nếu đã tạo nên màn kịch từ Cổ Sư Tử, vậy vì lí do gì Dịch tổng lại muốn lấn sân sang chốn ác liệt như này đây?"

Hắn ta đưa tay chạm khóe miệng, vẽ lên nụ cười nham hiểm: "Doãn thiếu cứ việc ngồi xem liền sẽ biết tất thảy."

Hắn nhướng mày. Tự nghĩ là kẻ tham vọng ngút trời. Mặc dù thao túng Hào Thành trong tầm tay, nhưng điều đấy chưa bao giờ là đủ. Hắn ta muốn làm trung tâm của mọi sự sợ hãi hiện diện nơi Hào Thành. Dẫu là ánh sáng hoặc bóng tối đều buộc phải kinh hãi dưới chân hắn ta. Dù thế, Bán Nguyệt bám sâu tận gốc rễ, hắn ta làm sao lật đổ?

Đến cùng, một kẻ muốn chơi trò đùa với hổ hay là một kẻ ảo mộng xa vời.

"Dịch tổng quả nhiên bản tính không thay đổi. Tham vọng này hoàn thành, tham vọng mới liền nảy sinh. Không tiếc diễn màn làm quý nhân của một tên điên như Cổ Sư Tử. Hào Thành ở ngay tầm tay, vậy mà chưa thỏa mãn."

Đợi Doãn Thiên Yết đi mất dạng, tấm rèm cửa phía góc tối vô cớ được vén sang bên. Thanh âm khinh khỉnh với hắn chưa bao giờ dịu thêm lần nào.

Hắn thở dài. Miễn cưỡng coi như nghe vào tai này rồi lọt qua tai kia. Căn bản không muốn khắc sâu trong trí óc. Vì với Dịch Ma Kết, dăm ba lời vô nghĩa.

"Không phải chuyện cấp bách hiện tại là vấn đề của Đan Kim Ngưu sao? Vân tổng còn nhã hứng châm chọc tôi à."

Cô khựng người. Vừa rồi đang lúc nói chuyện điện thoại cùng anh, cô nghe giọng của An Bảo Bình. Nói rằng Kim Thế chết trong tù rồi. Thật ra loại tin tức này với cô cũng chẳng mới mẻ gì. Vốn dĩ cô đã biết nó từ trước. Chẳng qua căn bản không muốn anh biết tới. Nào ngờ An Bảo Bình mấy năm không chịu xuất hiện, nay lại lộ diện ở trước.

Vân Song Tử giương ánh mắt nghi ngờ nhìn hắn. Có chăng những việc này lại là do hắn cố tình giàn xếp như thế ấy?

Hắn như hiểu ý, bèn cất tiếng: "Cái gì cô cũng đều cho rằng là tôi gây nên?"

Cô lê từng bước đến gần hắn. Ánh đèn của vài ba tòa cao ốc tạt ngang gương mặt, hiện rõ ánh mắt sắc bén vô tình.

"Có chuyện gì anh không làm được. Vì cái gì anh cũng có thể gây nên mà. An Bảo Bình là người của anh, tôi tin anh làm sao? Mười hai năm rồi, Dịch tổng! Xin anh đừng quên, Hào Thành không ai hiểu anh nhưng tôi thừa sức hiểu."

Dứt lời, Vân Song Tử xoay người bỏ đi. Hắn ngã người về phía ghế, khóe môi cong lên tạo thành đường hoàn mỹ có vẻ cợt nhả. Đúng là không qua mắt cô ấy được. Hắn làm sao dám quên, Vân Song Tử ở cạnh hắn lâu như vậy. Có lẽ từ lâu đã đi guốc trong bụng của hắn.

Tuy nhiên có những thứ, không phải chỉ chữ hiểu mới thấu được. Dịch Ma Kết lại là kẻ nào, dễ dàng thâu tóm ư?

Cùng lúc, Đan Kim Ngưu đi xe được nửa đường liền ngoắc tay bảo dừng.

Anh muốn một mình đi dạo phố, cảm nhận dáng vẻ người bình thường của những kẻ xung quanh đang vội vàng chạy theo nhịp sống nhanh nhảu của chốn Hào Thành tấp nập. Vậy nhưng càng cố làm người bình thường như bao kẻ khác, anh càng trở nên lạc lối.

Mấy năm qua nếu như không gặp Vân Song Tử, anh đã sống qua ngày như kẻ vô hồn không có lấy mục đích. Là Vân Song Tử cho anh lẽ sống, cũng là Vân Song Tử cho anh dáng vẻ hào nhoáng như hiện tại. Vậy nhưng càng đến gần vũng lầy mang tên Vân Song Tử, càng lún sâu không cách nào thoát ra được.

Quả bóng va vào đỉnh giày, Đan Kim Ngưu khựng người ngước mắt nhìn. Hai cậu trai nhỏ đua nhau chạy đến nhặt đi. Cậu chạy trước hớn hở cầm lấy bóng, cười tủm tỉm. Cậu chạy sau hớt ha hớt hải kéo đầu cậu kia chào anh. Sau đó cùng bay nhảy chạy mất.

Anh đưa mắt nhìn chúng đến khi hòa vào đám đông, không tài nào dõi theo được nữa. Phút chốc chúng làm anh nhớ đến Kim Thế. Trước đây hai anh em cũng từng như vậy. Kim Thế rất ra dáng anh trai, luôn nâng đỡ anh mãi. Làm sai cái gì cũng bao che. Đến ngay cả việc anh giết người cũng được anh trai mình hết mực bao che đấy thôi.

Đôi tay này rướm máu. Nỗi ám ảnh hằng đêm trỗi dậy mỗi khi say giấc. Cảm giác đớn đau ruột gan bao vây thân thể anh không chịu rời đi, trở thành nỗi giằng xé tâm can dần dần.

Thấp thoáng bàn tay Vân Song Tử khẽ chạm nơi mi mắt, quẹt đi những giọt lệ ngân ngấn sắp rụng rời. Thời điểm ấy mọi thứ dường như vỡ tan, đổ ào ạt chỉ trong thoáng chốc. Đan Kim Ngưu kịch liệt ôm lấy cô, gục mặt nơi bả vai. Từng tiếng nấc lẫn sụt sùi tựa như trẻ con. Căn bản là đứa trẻ đang lạc lối.

"Không sao rồi."

san.220522

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro