❦ Part 32.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Doãn Thiên Yết hừ một tiếng, vội lấy gói thuốc lá từ trong túi quần. Những lúc bực tức không thể dùng nắm đấm, hắn sẽ trút giận lên mấy điếu thuốc. Có như thế lòng hắn mới yên ổn như thường, bằng không hắn sẽ mất kiểm soát. Trước nay hắn vẫn tự cho rằng bản thân là kẻ chịu đựng giỏi nhất. Ấy mà giới hạn của hắn luôn bị chạm tới mỗi khi bên cạnh Tần Thiên Bình. Xúc cảm bấn loạn và như muốn điên tiết.

Hắn ghét, nhưng hắn cũng rất thích. Một cảm giác mạnh và mới lạ mà hắn chưa từng nếm qua. Cho nên hắn bắt đầu thèm thuồng trái đắng, mặc kệ tất thảy hậu quả và mục đích thật sự của Tần Thiên Bình khi tiếp cận hắn là gì.

Cái tàn thuốc rực lửa nhẹ bay lất phất, hòa quyện với gió, nhàn nhạt lướt đi.

Hắn trong khung cảnh Hào Thành về đêm càng trở nên hoa lệ và quyến rũ.

Bốp.

Tiếng vỗ vào vai hắn như long trời lở đất, rồi cái sát khí hừng hực phía sau đó nữa. Cứ thế làm hắn lạnh cả người.

Hắn biết là con ả to gan nào. Nhưng hắn chỉ bất lực, ngậm ngùi cho qua.

"Đúng là trời tính cũng không bằng sự ngông cuồng của thiếu chủ đây mà!"

Liên Song Ngư gằn giọng. Cô tức ghê gớm. Rõ ràng hôm trước hắn đến để xem kịch hay, vậy mà chỉ thoáng qua hắn liền chấp nhận hợp tác với Dịch Ma Kết. Một kẻ tự kiêu và một tên cáo già, nghe thôi cũng biết ai dày dặn.

Phần thắng này hắn nắm không đến phân nửa. Ý đồ của Dịch Ma Kết đâu phải hắn không biết. Đây đích thực đang cố chơi đùa với vua vạn vật rồi.

Hắn nghe xong liền phì cười. Ai cũng cho rằng hắn đang lấy trứng chọi đá, một tay gián tiếp giúp Dịch Ma Kết thâu tóm góc khuất chốn Hào Thành. Cô cũng không ngoại lệ. Nếu đã nghĩ như thế, hắn không ngăn cản được. Chỉ là hắn thật sự muốn xem thử, tên thương nhân như Dịch Ma Kết sẽ sử dụng chiêu trò bẩn thỉu đến thế nào.

"Thế em đoán xem, là Dịch Ma Kết thắng hay là anh thắng đây?"

Liên Song Ngư hừ một tiếng. Giây sau bèn bày dáng vẻ nghiêm túc đáp lại.

"Không cần biết Dịch Ma Kết hay anh thắng. Hiện tại, anh phản lại em rồi."

Thoắt cái mũi súng kề bên cổ hắn, làm hắn bật cười. Kích động đến như vậy, đúng là vượt ngoài suy đoán của hắn. Nhưng thế này thì không bình thường cho lắm. Nếu là Liên Song Ngư thật sự, con ả táo bạo ấy đã không ngần ngại cho hắn mấy cú trời giáng. Cuối cùng thì là nghiêm túc hay đang thăm dò.

"Từ đầu anh biết rõ giữa Dịch Ma Kết và em không chung đường. Tuy nhiên anh vẫn chọn kết quả này, tức là trong kế hoạch anh bày vẽ, vốn dĩ không có sự xuất hiện của em. Vì chẳng có lợi."

Nam Bạch Dương huýt sáo. Anh muốn lên sân thượng ngắm chút cảnh, may rủi làm sao lại bắt gặp cảnh tượng cực kì hút mắt. Cũng không ngờ con nhóc nào đó nay biết cầm súng chĩa thẳng vào cổ người khác. Thật đáng sợ mà.

"Có gì không thể nói bằng lời sao?"

"Anh câm mồm! Nếu nói được bằng lời cũng chẳng dùng đến súng. Thiếu chủ thích cảm giác mạnh, vậy thì cứ dùng chút sự kích thích này đi."

Hắn đúng thật ghét nhất người ta chĩa súng về phía mình, trừ một số trường hợp ngoại lệ. Một kẻ tự kiêu như hắn, không thích bị kẻ khác tính toán trong lòng bàn tay. Đặc biệt là loại người cố mường tượng ra tình cảnh như cô và cáo già tính kế như Dịch Ma Kết vậy.

"Bằng tất cả danh dự của mình, anh cam đoan những việc anh làm không bao giờ phản lại em. Trong kế hoạch của anh, chỉ có duy nhất hai con cờ được sử dụng. Những thứ khác đều là vô nghĩa, không đáng đem ra làm gì."

"Em làm sao tin anh?"

Liên Song Ngư không có điều gì để bảo đảm rằng Doãn Thiên Yết không đi ngược với con đường của cô được. Nếu cứ tin hắn một cách mù quáng, thứ nhận lấy sợ rằng là sự thảm hại khi bị lợi dụng. Cô nhất quyết không muốn viễn cảnh đó xảy ra. Cho nên mỗi một bước đi đều phải tính thiệt hơn. Cô không thể tin bất kì ai ngoài chính mình. Không một ai có thể bảo toàn cho những lần lê bước của cô.

Hắn vứt điếu thuốc, đạp mấy cái cho dụi tắt đốm lửa. Sau đó lại ngước mắt nhìn cô bằng cái vẻ rất chắc nịch, rồi hắn chạm đến khẩu súng, nâng nó tới đầu: "Lấy mạng sống ra đánh cược."

"Không phải em vẫn còn Nam Bạch Dương sao? Có động thái nào mà em không biết? Có đường lui nào mà em không dọn sẵn cho riêng mình chứ?"

Cô nhẹ buông khẩu súng. Nếu đã đánh cược, vậy thì cô muốn thử tin một lần.

Hắn đưa mắt dòm ngó. Súng này hàng tốt, xem ra là từ tay Nam Bạch Dương mà có được nhỉ. Vậy thì đầu mối chắc chắn là tên Dịch Ma Kết kia à. Hừ, biết chiếm lấy cái gì đầu tiên cho lợi rồi.

"Mới hai mươi hai tuổi, sống thật với tuổi mình đi. Cái này... anh tịch thu."

Cô nhún vai, giả vờ vô tội. Dù sao cô đây cũng chẳng biết dùng, lấy ra chỉ tạo chút cảm giác mạnh đối với hắn mà thôi. Có điều chuyện này ngoài Quân Nhân Mã, không một ai biết. Và rồi họ cứ tưởng là cô táo bạo ghê lắm ấy. Chẳng có gì ngoài tính nết so thiệt hơn của cô cả. Vậy nhưng cô cực kỳ thích đâm đầu vào con đường chết.

san.061122

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro