❦ Part 33.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cô có thể mỗi lần tức giận đừng hất nước vào mặt tôi không, Vân tổng?"

Giọt nước lăn dài trên gương mặt hắn, thấm lên tóc hắn, rỉ xuống nền nhà.

Vân Song Tử chân phải bắt chéo chân trái. Dáng vẻ đoan chính như chưa hề làm ra bất kỳ hành động bạo gan nào.

"Tôi giúp anh tỉnh!"

Hắn thản nhiên cởi áo vest ngoài, lấy khăn giấy trên bàn tùy tiện lau qua.

Hắn không phải không biết bản tính này của cô, nhưng hết lần này đến lần khác đều như vậy. Nhiều khi không tránh khỏi việc hắn có chút bực tức. Tuy cảm xúc nhất thời là thế, thử suy ngẫm kỹ, hắn cũng chưa từng bực tức ra mặt với cô một cách đàng hoàng.

"Muốn dùng người của tôi lấy lòng họ. Anh xem Tập đoàn tôi là đám gái như Thiên Đường Giải Trí của anh chắc?"

Hắn ngã lưng về phía ghế. Đôi ngươi thập phần lạnh lẽo, bình thản đáp lại.

"Vân tổng lăn lộn nhiều năm, chẳng lẽ không hiểu quy tắc ngầm?"

Cô bèn cười trừ: "Tôi dĩ nhiên hiểu."

Nói rồi, cô đứng phắt dậy. Ánh nhìn cao ngạo khẳng định với hắn: "Tập đoàn của tôi, quy tắc cũng là do tôi quyết định! Không đến lượt anh."

Dịch Ma Kết muốn một chân khuấy động cả thế giới ngầm, cũng không tiếc việc sử dụng người như cỏ rác. Hắn có thể lãnh đạm vô tình, không xem ai ra gì. Nhưng cô vốn dĩ không thể làm như vậy. Những người dưới trướng cô nếu không phải là người nổi tiếng, cũng là người có quá khứ không tốt lành gì. Bọn họ đơn thuần chỉ muốn hoàn lương, muốn sống cả đời không dính vào muộn phiền tứ phương nữa. Cho nên họ mới nhất quyết, mới tình nguyện đi theo cô.

Chính Vân Song Tử không cho phép bản thân phụ đi sự tin tưởng của họ.

Đan Kim Ngưu bên ngoài, vốn đã nghe hết mọi việc bên trong. Từng câu từng chữ đều thấm vào tâm trí anh, càng khiến anh thêm mê mẩn. Có điều loại người như Dịch Ma Kết, tuyệt đối sẽ không bỏ qua dễ dàng. Hắn thương lượng với cô không được, sẽ tự ý hành động mà không cần sự cho phép. Việc ngồi đây cùng nói chỉ là hình thức cả.

Cô đánh mắt sang anh, nhẹ nhàng cất tiếng: "Cậu biết làm gì rồi chứ."

Anh liền cười cợt. Đối phó với Dịch Ma Kết tất nhiên không dễ. Ấy nhưng nếu là vì Vân Song Tử, có là ai cũng chẳng còn quan trọng. Chỉ cần cô yêu cầu, anh đều sẵn lòng ra mặt giúp cô. Lại chưa nói tới, anh rất thích hắn.

"Chị không phải lo. Tôi làm việc đã bao giờ khiến chị thất vọng đâu?"

Cô bày nét mặt ngờ vực. Trong lòng bắt đầu nổi lên cơn sóng bất an. Nào phải gọi là thất vọng, nói cho đúng hơn, nên dùng hai chữ tuyệt vọng.

Lần trước Đan Kim Ngưu khắp người máu me trở về. Lần trước nữa hai xe va chạm đến mức tạo nên vụ nổ phải nhập viện. Hại cô chạy đến chạy lui ở khắp nơi, dùng tiền bạc và quan hệ để che đậy tin tức trước con dao hai lưỡi như truyền thông. Lần trước của lần trước nữa còn khiến đối phương trở thành người thực vật, mãi mãi không biết được ánh mặt trời ấm áp ra sao.

Từng chuyện anh làm, cô nắm trọn trong lòng bàn tay. Nếu không phải việc gì quá đáng, cô cũng chẳng yêu cầu anh ra mặt giúp đỡ. Dù mưu kế cùng tính nhẫn tâm không bằng hắn. Nhưng nói về việc khiến người khác phải năm lần bảy lượt vừa thót tim vừa xanh mặt thì anh có thừa. Mấy năm qua hợp tác cùng hắn, cô chưa bao giờ thấy việc nào vượt quá giới hạn như vượt này. Cho nên đây là lần đầu tiên cô yêu cầu anh xử trí hắn.

Dẫu nói vậy, Vân Song Tử không thể không lo xa. Thủ đoạn của hắn cùng sự mạo hiểm của anh, cũng chẳng rõ có thật sự lấn át được hay không. Nếu chuyện này không giải quyết được, cô liền cùng hắn đối kháng một phen.

Nhận thấy nét mặt lo toan của cô vẫn chưa vơi đi phần nào, Đan Kim Ngưu bèn lên tiếng: "Chị cứ như vậy sẽ trở thành bà cô già đấy! Chị yên tâm làm việc của chị, tôi thật sự sẽ giải quyết ổn thỏa như ý chị muốn mà. Tôi bảo đảm sẽ không có dấu vết nào sót lại."

Cô ngờ nghệch nhìn anh.

"Cậu thật sự không biết hay là giả vờ không biết chuyện tôi cực khổ ra sao khi giúp cậu xử lý dấu vết mỗi lần tôi yêu cầu cậu giúp đỡ? Nếu cậu không muốn tôi lo, vậy thì về nguyên vẹn."

Đấu với Dịch Ma Kết là một sống một còn. Cho nên ít nhất anh cũng phải an toàn trở về bên cô. Nói anh là con chó trung thành cũng không ngoa tí nào. Vốn dĩ giữ anh trong lòng bàn tay là vì để đem ra sử dụng cho những chuyện thế này. Những chuyện mà với thân phận là Vân Song Tử không cách nào giải quyết được, chỉ có thể đứng nhìn.

Cô lại nói tiếp: "Còn nữa, Dao Xử Nữ cho cậu trông nom, bảo ban và giúp đỡ cô ấy nhiều chút. Đừng bày dáng vẻ cọc cằn với người ta. Cô ấy là một con át chủ bài vào phút cuối đấy."

Đan Kim Ngưu nghe xong liền nhíu mày. Dao Xử Nữ, lại là Dao Xử Nữ.

Cũng chẳng hiểu cô ta có gì lại khiến cô xem trọng đến như vậy. Cùng lắm chỉ là đại tiểu thư của một nhà không ra gì như Tần gia bốn năm trước. Có nhất thiết phải xem trọng cô ta đâu. Chẳng lẽ còn uẩn khúc anh không rõ.

010423

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro