❦ Part 34.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quân Nhân Mã châm một mồi lửa, rít một điếu thuốc. Làn khói lan tỏa, hòa cùng gió cuốn bay. Anh đứng tựa lưng ở lan can, nhìn hòn than nơi chân trời đang dần ngoi lên. Vài ba tia sáng nhạt nhòa mà yếu ớt, chiếu ngang tay anh.

Tấm rèm he hé, để lộ gương mặt dịu dàng của Bạch Cự Giải đang say giấc nồng. Chỉ có những lúc như vậy, anh mới cảm nhận được chút bình yên ít ỏi đang len lỏi trong tim. Chính vì có từng mảnh vụn vặt này, cho nên anh mới kiên trì không buông. Càng mặc kệ bản thân đã mang hình hài xấu xí nào trong tâm. Tất cả đều vô nghĩa.

Anh bèn đảo người, chống hai tay lên lan can. Cả tấm thân to lớn như muốn ngã quỵ, anh cúi người nín lặng để tìm một khoảng nồng ấm. Hai mắt nhắm chặt, anh không ngừng nghĩ ngợi. Đợi đến khi mi mắt dần mở, tâm anh như bị đánh bất chợt. Anh ngẩng đầu, vội vàng hướng ánh mắt đến bên dưới.

Chỉ trong một thoáng, tay chân anh như đang run rẩy. Dáng vẻ Tần Thiên Bình tay buông điếu thuốc, gót giày giẫm đạp để dập tắt ánh lửa nhỏ bé. Cô ngước mặt nhìn anh một phen.

Tần Thiên Bình mỗi cử động đều bình tĩnh đến mức mặt hồ chẳng chút gợn sóng. Cô từ tốn giơ điện thoại lên cao, lắc vài cái như ra dấu hiệu. Anh bỗng bàng hoàng, vội trở vào bên trong lấy điện thoại tắt chuông. Một phần bởi vì Bạch Cự Giải vẫn còn đang ngủ, phần còn lại là vì không thể để Bạch Cự Giải chạm mặt với Tần Thiên Bình được.

Điện thoại run lên liên hồi, cuộc gọi đến hiện dãy số lạ. Anh chần chừ giây lát, lại quyết liệt nghe cuộc gọi này.

Hơi thở chậm rãi như rót vào tai, càng khiến Quân Nhân Mã không cách nào giữ được sự bình tĩnh. Nhưng hiện tại, không phải lúc để anh tỏ vẻ yếu kém.

"Về bao lâu rồi?"

Tần Thiên Bình chợt cười cợt: "Không phải anh nên hỏi... vì sao tôi còn quay trở lại Hào Thành? Có mục đích gì à?"

"Điều đó quan trọng sao? Tôi có thể ngăn cản em à? Em cùng Phó Quyền không phải cùng một loại người?"

Một thoáng im lặng, cô liền bật cười.

"Quân Nhân Mã, anh phát điên rồi."

Cô lại nói tiếp: "Tôi quả thật cùng Phó Quyền là một loại người. Tên điên đó đã đến gặp vợ của anh, sợ là cô ta còn chẳng nói cho anh biết nhỉ... Vậy nên hãy bảo vệ cô vợ nhỏ thật tốt nhé!"

Dứt lời, Tần Thiên Bình liền tắt máy. Quân Nhân Mã sắc mặt biến đổi khôn lường, từ trắng bệch đến gần như mất đi sức sống. Anh đưa mắt sang nhìn cô, hóa ra đây là nguyên nhân khiến tinh thần cô bất định như vậy. Nghiến răng trong cay đắng, anh dường như phát hiện bản thân vô cùng vô dụng. Không thể có được sự tin tưởng từ cô, cũng không cách nào phản kháng với Cổ Sư Tử và Tần Thiên Bình. Vốn ngay từ đầu, anh là người có lỗi với bọn họ.

Quân Nhân Mã chợt cười giễu, đây là tự giễu cợt chính bản thân mình.

Nhớ lại vài năm trước, sau khi Tần Thiên Bình thắng đội bóng rổ, cô đã thành công trong việc chiếm một vị trí quan trọng. Từng người trong đội đều khâm phục bản lĩnh của cô, cho nên dù cô còn thiếu sót họ vẫn tình nguyện chỉ bảo cô nhiều hơn. Lúc ấy mối quan hệ giữa bốn người chẳng tệ như bây giờ. Tần Thiên Bình luôn là cái đuôi nhỏ theo sau Bạch Cự Giải. Một tiếng đàn chị, hai tiếng cũng chỉ có đàn chị. Ngược lại đối với con trai, một chút dịu dàng hay đáng yêu cũng chẳng có. Điển hình như việc Cổ Sư Tử và anh luôn bị cô hành sớm tối.

Đội tuyển bóng rổ lúc nào cũng gay gắt, tập luyện tuy không quản ngày đêm nhưng vẫn có chừng mực. Tần Thiên Bình mỗi lần đến sân đều như trở thành con người khác, vừa chín chắn vừa nghiêm túc. Thoạt nhìn rất đáng để tin cậy. Đến cả chế độ luyện tập, cô cũng xây dựng sẵn cho từng người nên hạn chế khuyết điểm thế nào. Không lâu sau đó, mùa giải bóng rổ cũng đã đến. Đối với Tần Thiên Bình đây là lần đầu, nếu mùa giải ấy thua năm sau vẫn có thể làm lại. Còn với đội tuyển này, vốn đã không còn khái niệm làm lại nữa. Một trong họ, hết phân nửa đều đang cuối cấp rồi.

Tần Thiên Bình dĩ nhiên hiểu chuyện này, vậy nên cô chưa từng dám lơ là.

Đến cuối cùng bọn họ thua.

Đó là lần đầu tiên Quân Nhân Mã cảm thấy suy sụp đến mức không cách nào phấn chấn lên được. Anh đã nghĩ anh sẽ thắng. Anh đã nghĩ đây sẽ là mùa giải đẹp nhất trong suốt ba năm cấp ba của anh. Vậy nhưng mọi nỗi lực ấy dường như bị đạp đổ trong tích tắc.

Anh đã đến tìm Bạch Cự Giải. Với hy vọng sẽ nhen nhóm được tinh thần, thế mà thực tế vẫn luôn tàn khốc.

Trong mắt Bạch Cự Giải chỉ có Cổ Sư Tử và cậu ta cũng vậy. Người thừa thãi ở đây là anh. Trong một thoáng, anh dường như nhận ra mình hèn tới mức nào. Cái thích này không thể nói ra, cái thích này vốn dĩ là người đến sau. Anh chỉ có thể nuốt cơn đắng này vào trong bụng, che giấu tình cảm lâu nay.

Lúc đó cũng chỉ có Tần Thiên Bình thật lòng thật dạ an ủi anh, nhưng cách an ủi của cô có chút khác biệt.

220423

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro