❦ Part 35.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tần Thiên Bình từng nói, cho dù thất bại cũng phải niềm nở đón nhận. Anh không phải không hiểu lẽ này, chẳng qua đây là lần cuối cùng rồi. Vì là cuối cùng cho nên không cách nào niềm nở đón nhận. Tần Thiên Bình lại hỏi anh có hối hận không. Câu trả lời dĩ nhiên là không, bởi vì anh từng có khoảng thời gian say mê tuy tập luyện vất vả.

Cô huých vai anh: "Không hối hận là được rồi. Thua một lần thì đã sao chứ. Mấy anh người nào cũng rầu rĩ, hại em phải chạy tới chạy lui nói với mấy anh đủ điều. Hơn nữa... lần cuối cùng thì tính là gì! Năm sau và cả năm sau nữa, em đều thay mấy anh phục thù!"

Quân Nhân Mã chợt cười. Nhìn cách cô thể hiện sự kiêu ngạo của mình, phần nào phảng phất bóng hình của Cổ Sư Tử và anh năm đó. Cũng từng kiêu ngạo cho rằng bản thân có thể làm được mọi thứ. Nhưng quả thật dáng vẻ kiêu ngạo này không khiến người ta ghét bỏ. Dáng hình của tuổi trẻ, là sự ngây ngô mà ai cũng nên có.

Trông anh trầm trầm không lên tiếng, cô bèn đánh vào lưng anh: "Suy sụp đủ rồi, giờ anh phải chơi bóng rổ với em. Ai không chơi chính là con rùa!"

Tần Thiên Bình lăn tăn nhặt quả bóng rổ, xoay người nhìn anh với vẻ mặt vô cùng đắc ý. Anh lại cười: "Có phải em an ủi những người khác trong đội đều dùng cách này? Không sợ bản thân sẽ bị vắt hết thể lực sao? Em tưởng em là con trai chắc? Ai cho em tự tin thế?"

Cô cong khóe môi.

"Tự tin em đây có thừa, không cần bất kỳ ai cho! Hơn nữa thể lực của em rất tốt, đủ sức để dạy dỗ mấy anh ra trò."

Xoảng.

Vỡ nát. Bạch Cự Giải hoảng hồn ngồi dậy, giương mắt nhìn người ở trước. Tất cả những gì cô trông thấy chỉ đơn thuần là dáng vẻ trầm tĩnh của anh, như những lúc anh và cô làm ầm mọi chuyện. Chính là vẻ mặt này... khiến lòng cô bắt đầu trỗi dậy sự bất an.

"Anh xin lỗi."

Cô đặt chân xuống nền nhà, rảo từng bước đến gần anh hơn, đưa tay chạm vào gương mặt anh. Với chất giọng dịu dàng ấy, như đâm sâu vào tận xương tủy, như lời mật ngọt không thể dứt.

"Anh sao vậy?"

Đây... chính là nguyên nhân mỗi lần Quân Nhân Mã bị đưa đến giới hạn đều lập tức trở về con số không. Đến thời điểm nào đó, anh đã chai sạn.

"Cậu ta đã đến gặp em sao?"

Lời của Quân Nhân Mã như con sét dữ dội, đánh sập tất cả lí trí của Bạch Cự Giải. Cô lùi về sau vài bước, toàn thân run rẩy nhìn anh. Làm sao anh biết?

Hàng vạn câu hỏi cứ như vậy rủ nhau xuất hiện trong trí óc, khiến cô càng trở nên bất định. Anh có thể thấy, vậy nhưng anh không có ý định sẽ dừng lại. Thế là quá đủ. Mỗi lần nhắc đến hắn, không cần nói ra tên cũng khiến cô trở nên điên loạn. Cho nên xưa nay anh luôn cẩn thận, sợ rằng sẽ khơi dậy những ký ức tồi tệ của cô trước đây.

Nhưng... đã đủ lắm rồi.

Anh không thể nữa...

Không cách nào kiên trì.

Bạch Cự Giải là giới hạn của anh, cũng là vết thương lòng mãi chẳng lành.

"T..Tại sao nói đến việc này?"

Quân Nhân Mã cười giễu.

Lời Tần Thiên Bình là thật. Cổ Sư Tử đã đến gặp cô nhưng cô lại giấu anh.

"Trong lòng em, anh là gì?"

"Chẳng phải đã nói sẽ tin tưởng anh vô điều kiện, tại sao còn giấu anh? Có phải trong lòng em, anh chẳng qua chỉ là người giúp em trở nên ổn định hơn không? Từ đầu đến cuối, chỉ có vậy?"

Bạch Cự Giải không sao cất thành lời. Như có gì đó nghẹn ứ, cô cố bình tĩnh.

"C..Chúng ta không phải... vẫn đang hạnh phúc à? Anh l..làm sao thế?"

Anh như muốn điên tiết, đưa tay lên đầu không ngừng vò. Sau đó nghiến răng vẻ căm hận. Đây thật sự là giới hạn cuối cùng, không thể trở về con số không nữa. Anh nhận thức được dáng vẻ mình đang có là gì, nhưng anh lại không muốn trút giận lên cô.

Và rồi những chiếc ly vô tội trên bàn bị tác động bởi một lực tay mạnh mẽ, lao xuống sàn nhà chỉ trong tích tắc. Mảnh vỡ văng tứ tung, để lại dấu vết đỏ òm trên bàn tay to lớn của anh.

Cô lúc này mới ý thức được bản thân đang phải đối diện với điều tồi tệ gì.

"Quân Nhân Mã, anh điên rồi!"

Cô thét lớn, chói tai đến mức khiến anh nhíu mày. Anh bèn cười giễu, là đang tự giễu cợt chính mình chẳng khác trò hề mấy. Nụ cười ấy lại càng làm cô ghê sợ, cô sợ hãi kẻ như anh.

"Phải..." - Giọng anh nhỏ nhưng vẫn nghe ra, anh ngước mặt nhìn cô, lại nói: "Phải... Anh đúng là điên thật."

"Việc gì phải làm vậy... Từ đầu đến cuối em chưa hề tin anh. Dù anh có làm cái gì... em cũng chưa từng tin anh chỉ một lần. Nếu từ đầu không cách nào tin tưởng, vậy lời hứa còn nghĩa lý gì chứ? Cậu ta thì đã sao, không phải vẫn còn anh bên em?"

Bạch Cự Giải mím môi, gương mặt uất hận không từ nào có thể miêu tả.

Anh không hiểu... Anh cái gì cũng đều không hiểu. Hắn là loại người ra sao, chỉ có mình cô biết. Vậy nhưng kể cả khi cô sợ hãi hắn, ám ảnh về hắn... So với những điều đó, cô càng nhận thức một cách sâu sắc anh là kẻ thế nào.

270423



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro