❥ Part 36.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Doãn Thiên Yết mở bật lửa, châm một điếu thuốc rồi rít dài. Hắn nhả ra làn khói trắng lan giữa không trung. Đêm tối dưới ánh đèn lập lòe càng tăng sức hấp dẫn. Người đối diện ngược lại, tỏ vẻ mệt nhoài không ai bì được. Tới độ nhìn quầng thâm dưới mắt cũng đoán ra anh đã có những đêm thế nào. Vậy nhưng hắn không có ý định để anh đi dễ dàng. Ít nhất hắn cần đạt mục đích.

"Ông anh tính làm gì thế?"

Nam Bạch Dương cười nhạt, nửa thăm dò người trước mặt nửa thầm rủa. Chỉ có hắn mới dày vò anh như này, đã lúc nào rồi vẫn còn lôi hắn ra ngoài được. Cho dù Hào Thành toàn những người sống về đêm, nhưng anh quả thật cần ngủ đủ hơn là mấy thứ phù phiếm ấy.

"Cậu nói xem, chúng ta có phải nên nói chút gì đó cho hợp nơi không?"

Anh cố nắn ra nụ cười. Thầm nghĩ tên này điên thật rồi. Ở Thiên Đường giải trí có thể nói gì chứ. Chuyện giữa hắn và anh không nhiều nhưng đều không phải là thứ có thể dễ dàng nói tại đây.

"Say rồi?"

Như muốn tìm sự chắc chắn, anh bèn hỏi qua loa một câu. Nhưng có vẻ như Doãn Thiên Yết không bận tâm, dù là gì đi nữa, hắn cũng muốn ngay tại đây nói ra vấn đề này. Cho nên nghĩ hắn điên cũng không phải không đúng. Để dùng từ một cách thích hợp, anh nghĩ nên miêu tả bằng cụm không để Dịch Ma Kết lọt vào mắt. Biết rõ vấn đề ấy có liên quan đến hắn ta, vậy mà vẫn muốn ở nơi như Thiên Đường giải trí để bàn luận. Không sợ hắn ta biết, lại cũng không sợ hắn ta gây khó dễ gì.

Thế nhưng có một điều có thể chắc chắn, người gặp phiền phức là anh.

Nam Bạch Dương hắt một hơi thở dài, với lấy ly rượu sóng sánh trên bàn ực cạn. Anh muốn tìm sự tỉnh táo, rượu có lẽ là thứ tốt nhất đối với anh. Trên bàn rượu, tại Thiên Đường giải trí, nói ra vấn đề không nên nói. Dù nghĩ vạn lần cũng cảm thấy quá sức điên rồ.

"Dịch tổng có yêu cầu gì?" - Anh mở lời. Doãn Thiên Yết nâng mi mắt, dụi tắt điếu thuốc rồi ngẫm nghĩ gì đó.

"Cho thời gian."

Đây là điều khiến hắn nghi hoặc, rốt cuộc Dịch Ma Kết đang toan tính cái gì. Ban đầu hắn ta nói muốn cho hắn xem vở kịch, đó là lí do vì sao có sự hiện diện của buổi tiệc thượng lưu. Sau đó hắn ta lại muốn hắn cho thời gian, kéo dài hợp tác giữa hai bên. Rõ ràng người cần mối làm ăn này nhất là hắn ta. Thế nhưng có vẻ trông hắn ta cũng thật sự không để tâm. Đó lại càng là lí do vì sao hắn muốn để vấn đề này nói tại Thiên Đường giải trí.

Chốn hào hoa này là của Dịch Ma Kết. Mỗi đêm biết bao người ra ra vào vào, ánh nhìn dồn tới đếm không xuể, hắn lại không sợ hắn ta chẳng biết về cuộc đối thoại hôm nay. Hắn chính là muốn để hắn ta biết được, xem thử rốt cuộc hắn ta còn giở trò gì. Kiên nhẫn thì có, nhưng với loại người như hắn ta, hắn cảm thấy không nên kiên nhẫn làm gì.

Người đối diện cười nhạt. Thầm nghĩ trò cũ rích này của Dịch Ma Kết thật chẳng cao siêu chút nào. Nếu nói hắn ta chậm mà chắc thì Doãn Thiên Yết chính là kiểu dồn ép, chắc thắng, táo bạo và không sợ sụp bẫy. Nhưng nghĩ mới thấy, hắn ta tính làm gì đến anh cũng chẳng rõ. Dù nói giữa hắn ta và anh có chút dính líu nhưng không ra làm sao. Cần thì có mặt, không cần lại cuốn xéo. Quá nhiều thứ chẳng hiểu hết đối phương được. Chính là ngoài mặt thế này nhưng bên trong khác.

Tuy nhiên, Nam Bạch Dương vẫn rõ cách Dịch Ma Kết dùng thủ đoạn. Trí óc hắn ta nhanh nhạy, đối với nhiều việc cảm thấy không có trọng lượng hoặc không có giá trị sẽ không chú ý tới. Chẳng hạn như việc hắn ta đem Phó Quyền ra ngoài. Một năm trước, hai năm trước hay thậm chí ba năm trước, hắn ta đều có thể làm điều ấy.

Nhưng mãi đến hiện tại hắn ta mới làm, nghĩa là Phó Quyền có giá trị.

Sau đó hắn ta giao Thiên Đường giải trí, nghĩa là Phó Quyền không những có giá trị còn có trọng lượng to lớn.

Nếu hỏi lớn đến mức nào, chỉ có thể để thời gian tự định đoạt mức độ ấy.

"Muốn biết cũng được."

Hắn nheo mày. Lời này nghe ra có vẻ muốn bàn điều kiện. Thấy hắn không đáp, anh liền xem như hắn đồng ý. Đối với vấn đề này, muốn hắn ta xuất đầu lộ diện chỉ có thể: "Thu mua Hồ thị."

"Thu mua Hồ thị?"

"Phải." - Anh nâng ly rượu lên, dòng rượu sóng sánh ánh đỏ. Đâu đó trên gương mặt mệt nhoài của anh vẽ ra một nụ cười xảo trá. Anh lại nói tiếp: "Hồ thị có hôn ước với An thị, nhưng An thị lại dưới trướng Dịch thị. Giữa hai tập đoàn An Dịch này có chút thú vị. Đụng đến An thị, Dịch tổng sẽ tự dưng tìm Doãn thiếu gia ngay thôi."

Nam Bạch Dương ngã người về phía sô pha, khóe môi hơi nhếch lên.

"Mà... có khi lại không cần đụng đến An thị nếu những gì hôm nay nói lọt vào tai Dịch tổng một cách sớm nhất."

140523

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro