❦ Part 37.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm tối lờ mờ. Ánh đèn lấp ló nơi đầu đường từ xa chỉ trông thấy bóng dáng của một người đàn ông. Từng bước đi nện vào nền đất những âm thanh đều đặn. Ngày càng rõ hơn, trên tay người đàn ông là khẩu súng ngắn. Bộ dạng u ám vừa lôi thôi vừa tùy tiện tới khi vô ý nhìn ra vệt máu trên chiếc áo sơ mi.

Phía sau ánh đèn dội đến, hắn buông nụ cười cợt nhả nơi khóe môi rồi xoay người bắn từng phát liên tiếp về phía chiếc moto Sport Touring. Và rồi mỗi phát đạn dưới tay lái vững vàng hoàn toàn né tránh được, nhưng có vẻ như hắn không có ý định sẽ tránh né. Hắn vẫn cứ ung dung đứng đó nả súng tới khi chẳng còn viên đạn nào. Hắn liền vứt khẩu súng sang bên đường, lôi từ trong túi quần một chiếc bật lửa. Sau đó hắn lại cười cợt với khóe môi hơi nhếch lên cao tỏ ý xem thường. Người lái chiếc moto nghiến răng, hình như cơn giận dâng trào, hắn ta tăng tốc độ.

Két.

Tiếng thắng xe phía sau hắn vang dội, mau chóng rẽ hướng rồi đâm sầm về phía hắn ta. Trong một thoáng không thích ứng kịp, hắn bị chiếc xe hơi nọ ủi bay về phía cột đèn. Cú va chạm ấy lớn đến mức tạo nên tiếng động lớn.

Ít nhất nơi này hẻo lánh, tụi cảnh sát sẽ khó nhận ra sớm hơn rằng tại đây có một vụ tai nạn. Người đàn ông ban nãy vẫn đứng đó, hắn lại lôi trong túi quần hộp thuốc lá. Sau đấy ngó sang cảnh tượng kịch liệt vừa xảy ra trong gang tấc. Nếu là người bình thường, hắn chẳng bình tĩnh đến nhường ấy. Vậy nhưng vốn dĩ hắn đã là kẻ điên.

Chiếc xe hơi bốc khói. Hắn liền nhíu mày. Đợi đến khi người bên trong đã động đậy để mở cửa xe, hắn mới thôi không nhíu. Cửa xe mở toang, lờ mờ trông thấy đôi giày cao gót màu đen tuyền. Sau đó người bên trong hoàn toàn lộ diện dưới ánh đèn chập chờn. Một thân váy đen bó sát, hiện rõ mồn một từng đường cong bốc lửa trên cơ thể. Vậy nhưng dưới tông màu u ám ấy, dường như trông thấy sắc đỏ trên trán tuôn xuống đến chân mày. Ở bên gò má và cả cánh tay phải đều có vết cắt ngang, hẳn là do kính vỡ gây nên.

Cô xoay người, với lấy chiếc túi xách bên trong xe rồi lê bước đến gần hắn.

"Không biết chết là gì nhỉ."

"Còn tưởng em không đến."

Cô nghiến răng, giương tay lên cao rồi giáng xuống gò má hắn một cách đau điếng. Nhưng hắn không bận tâm, đến gương mặt cũng chẳng có cảm xúc gì.

"Cổ Sư Tử, đừng bao giờ nhắc tới tên của người đàn bà đó trước mặt tôi."

Hắn biết hận thù cô dành cho Bạch Cự Giải và Quân Nhân Mã lớn ra sao. Hắn cũng biết mục đích bản thân quay trở lại là gì. Nhưng thỉnh thoảng hắn sẽ có ý nghĩ nên từ bỏ mỗi khi vô tình chạm mắt Bạch Cự Giải trên đường. Nét mặt lúc đó của cô ta... chỉ có kinh hãi hắn.

Trái ngược với hắn, Tần Thiên Bình hoàn toàn ôm nỗi hận này trong tim với ước muốn khiến Bạch Cự Giải và Quân Nhân Mã sống không yên. Cho nên hắn mới nảy ra ý định cùng hợp tác với cô. Ít nhất cô sẽ trở thành lằn ranh giúp hắn không quá yếu đuối. Hắn phải chứng minh bản thân hữu dụng, có như vậy mối quan hệ giữa Dịch Ma Kết và hắn mới hòa thuận.

Còn Tần Thiên Bình cần hắn, vì một mình cô không thể thực hiện. Cô cần có chỗ dựa cho hành động tùy hứng của mình. Trùng hợp, hắn cũng như vậy và sau lưng hắn có Dịch Ma Kết.

"Xin lỗi."

Cô thở dài: "Bỏ đi. Sau này nếu còn như vậy, đừng nói là mục đích, đến Dịch tổng cũng không giúp anh nổi."

Thấy bộ dạng ăn năn hối lỗi của hắn, cô cũng chẳng buồn muốn nói thêm.

Như nhớ ra gì đó, cô lại nói: "Phải rồi, anh chán sống lắm rồi nhỉ. Nếu chẳng có ai đến thì anh định để bị tông à?"

"Không phải em đến rồi sao?"

Tần Thiên Bình nhăn nhó mặt mày nhìn hắn vẻ coi thường. Giờ cô mới nhận ra càng nói chỉ càng thêm tức. Căn bản tên đàn ông này vốn dĩ đã cực kỳ chán sống, có bị tông không cũng chẳng còn là vấn đề gì lớn lao.

Từ cửa sổ phía trên tòa nhà đối diện, người đàn ông thả rèm cửa xuống.

"Cậu xem nhẹ họ quá rồi."

Vân Song Tử ngã lưng về phía sô pha, trút hơi thở dài rồi lên tiếng. Lần này cô cũng đoán được từ trước. Với cách làm việc của Dịch Ma Kết mà cô biết, không quá khó để đoán ra hành động đáp trả của hắn ta là gì. Hắn ta ngang nhiên đưa lá bài chủ lực ra trước, tức là hắn ta chấp nhận lời thách thức ấy.

Có điều... Đan Kim Ngưu làm việc vài phần không hợp lý. Rốt cuộc quá sức với anh hay là thực lực vốn không tới, nghĩ thế nào cô cũng thấy chẳng ổn. Thế nhưng đối diện trước cô, anh chỉ cười nhạt rồi nâng ly rượu vang lên.

"Đây chỉ mới là mở đầu."

Cô ngóc đầu dậy, đưa mắt nhìn anh vẻ nghi ngờ. Trong lòng thắc mắc không biết anh đang nghĩ điều gì. Nhưng với bộ dạng bình tĩnh này, xem ra anh đã có kế hoạch từ trước. Có lẽ cô chỉ nên im lặng đứng phía sau quan sát, xem thử trong màn đấu này ai mới thật sự là kẻ thắng cuộc. Một Dịch Ma Kết lão luyện, dày dặn kinh nghiệm hay một Đan Kim Ngưu điên hơn cả vẻ ngoài?

san

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro