❦ Part 38.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong đêm tối trầm mê, ánh đèn màu lượn lờ khắp Hào Thành thu vào tầm mắt của Dịch Ma Kết, hắn chống cằm im lặng. Phó Cận phía sau kiên nhẫn chờ đợi nhưng sự chờ đợi của hắn ta không được phản hồi, vậy nên hắn ta trở nên nóng tính. Mục đích của hắn không phải hắn ta không biết nhưng mục đích của hắn ta, hắn lại càng rõ hơn bất kỳ ai. Chỉ cần Phó Quyền lần nữa bị tống vào bệnh viện tâm thần, mãi mãi bị chôn vùi trong bức tường vững chắc nhất, hắn ta liền cam tâm trở thành con rối của Dịch Ma Kết.

Điều kiện Phó Cận đưa ra quả thật rất hấp dẫn nhưng đối phương lại không phải Phó Quyền. So về độ điên rồ, hắn thà chọn Phó Quyền. Nếu chỉ sử dụng một con rối ngoan ngoãn, vậy thì màn kịch hay của hắn chẳng còn gì đặc sắc. Phải đi ngược với những điều hắn suy luận được hoặc là phá cách hơn, như vậy hắn mới thích thú với Phó Quyền.

"Dịch tổng!"

Hắn trút hơi thở nặng nề, đôi ngươi đen láy và lạnh lẽo tựa như hố sâu, hắn xoay lưng nhìn người đối diện, dáng vẻ biểu lộ sự không hài lòng.

"Cậu ta là Cổ Sư Tử."

Phó Cận nhíu chặt mày.

"Không phải Phó Quyền."

Đến mức này hắn ta liền nghiến răng ken két, sự giận dữ dâng trào một cách điên cuồng. Không phải vì hắn không thuận theo ý hắn ta, mà vì hắn ta vốn không cam tâm Phó Quyền được sống tự do. Nỗi ô nhục lớn nhất Phó gia có chính là Phó Quyền, sự căm hận lớn nhất hắn ta có cũng là Phó Quyền. Ấy nên hắn ta thật sự không cam tâm.

"Hãy thu mua Phó gia."

Dịch Ma Kết nhướng mày.

Như hiểu được hắn không tin: "Tôi nói, Dịch tổng hãy thu mua Phó gia!"

Hắn ngây người rồi bật cười, tiếng cười ngày một lớn. Rốt cuộc hắn ta đang nghĩ gì, vì điều gì lại đem Phó gia lên bàn cân để buôn bán thế ấy.

"Nếu cả Phó gia cũng không giữ nổi, vậy thì Phó Cận cậu thật sự thất bại."

"Ngày nào Phó Quyền còn đi lại trên đất Hào Thành, cho dù có đánh đổi những gì đã gầy dựng, tôi cũng phải tống hắn vào bệnh viện ấy lần nữa."

Đôi ngươi đen láy của Phó Cận biểu lộ rõ ràng sự kiên định mình có, cả hàm ý bên trong lời nói hắn ta tuôn ra. Hận thù, phải hận thù đến mức nào mới khiến hắn ta dù đánh đổi tất thảy mọi thứ cũng quyết muốn Phó Quyền vĩnh viễn không có được sự tự do? Nghĩ tới Dịch Ma Kết liền cười trừ. Hắn xoay xoay chiếc bút trong tầm tay rồi đánh tiếng với giọng điệu thách thức.

"Thử xem, ngươi thử đối đầu với Cổ Sư Tử xem? Chứng minh giá trị đi."

Cạch, tiếng mở cửa làm Dao Xử Nữ giật thót. Lúc ngước mắt nhìn chính mình trong gương, liền nhận ra Dịch Ma Kết đã đứng tựa lưng vào cửa từ lúc nào chẳng hay. Khoảng hai tháng nay cô không gặp hắn, hầu hết đều là những lần cô trốn tránh khi biết hắn sẽ xuất hiện ở những địa điểm nào.

Có điều cô không ngờ tới, vậy mà hắn lại trực tiếp đến tận đây tìm cô, ở nơi đáng lẽ ra hắn không nên đặt chân tới. Bởi vì một khi Vân Song Tử đánh hơi được có con chuột nhắt nào đó đang lãng vãng ở địa bàn của cô ta, y như rằng cô ta sẽ nổi điên. Nhưng chẳng phải lúc nào cũng sẽ vậy, hơn cả thế, vì hắn là trường hợp cực kỳ đặc biệt.

Tấm gương phản chiếu sự cáu gắt in hằn trên khuôn mặt sắc bén của Dịch Ma Kết. Hắn một thân áo vest không chỉnh tề, cà vạt nới lỏng và áo quần xộc xệch. Như thể hắn vừa bị vướng một góc nào đó để có được kết quả lôi thôi và nhếch nhác này, cho nên... đó là lý do khiến hắn trở nên cáu gắt ư?

Dao Xử Nữ thôi nghĩ ngợi. Đằng nào người này có ra sao thì cũng chẳng liên quan đến cô, bây giờ tâm trí cô chỉ chú tâm tới việc cô lộ diện trước công chúng hôm nay. Hai tháng trời ròng rã chịu sự đào tạo của Đan Kim Ngưu, sẽ quá vô dụng nếu cô không nắm bắt cơ hội này để thể hiện năng lực của mình. Cô với lấy thỏi son trên bàn, điểm lên đôi môi chút màu sắc tươi tỉnh. Lúc này Dịch Ma Kết mới liếc mắt nhìn cô, hắn chậc một tiếng rồi rút bao thuốc từ trong túi quần.

"Đừng hút!"

Hắn khựng người. Đôi ngươi đen láy nhanh chóng di chuyển về phía cô.

"Tôi bảo, đừng hút!"

Cô cố gằn giọng, từng chữ thốt ra đều nhấn mạnh như muốn cảnh cáo hắn.

Rồi hắn tặc lưỡi, tuy dáng vẻ như coi nhẹ lời nói của cô nhưng hắn vẫn rất ngoan ngoãn cất điếu thuốc trên tay vào trong bao. Hai mày hắn nhíu lại, bộ dạng cáu gắt không được giãi bày bằng một điếu thuốc chỉ khiến hắn thêm phần cáu gắt. Đến độ hắn phải cởi chiếc áo vest ngoài và quăng mất cà vạt của mình. Không chỉ vì hắn thấy không khí bên trong căn phòng ngột ngạt, mà bởi vì chính hắn cũng đang cảm thấy ngột ngạt vô cùng.

"Nói xem, anh muốn gì?"

"Em trốn tôi?"

Dao Xử Nữ nâng niu thỏi son trong tay rồi ngồi xuống ghế. Cô ngắm nhìn bản thân trong gương, nhìn dáng vẻ mình hằng mong muốn bấy lâu nay. Vì dáng vẻ và cuộc sống như hiện tại mà cô đã trả giá rất nhiều để có được. Trong đó không chỉ có nước mắt và sự đau khổ, vậy nên cô muốn bản thân bước trên đường vinh quang người người thèm muốn, khiến cả Dao gia phải hối hận.

Tuy nhiên, Dịch Ma Kết năm lần bảy lượt chắn đường cô khiến cô không đạt được ý nguyện. Cô biết hắn xem cô như thứ đồ chơi giải trí, đơn giản chỉ muốn trêu ghẹo để thỏa sự buồn chán. Nhưng giá trị của cô không thể bị xem nhẹ như vậy được, đã là người đi trên con đường vinh quang, vậy thì càng phải có giá trị cao ngất ngưởng.

"Dịch tổng thật biết trêu đùa."

110324

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro