❦ Part 43.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc xe hạng sang của An Bảo Bình nhanh chóng tiến vào biệt thự. Quản gia đã đứng sẵn trước cửa chờ cô khi biết cô trở về. Phía sau ông có vài cô hầu đang cúi đầu, cô liếc mắt ngang qua rồi thu lại. Dự cảm bất an trong lòng bỗng dưng dâng trào như cách trông thấy ký hiệu lạ lẫm ở dưới cán súng trong lô vũ khí hạng nặng Đan Kim Ngưu cướp được. Ấy nhưng lại không thể lý giải cảm giác lúc này là gì. Hoặc có lẽ, một buổi chiều áp lực trôi qua khiến người cô muốn rã rời. Cô cất bước, vừa đi vừa tháo chiếc áo vest ngoài rồi tiến đến sảnh chính.

Tích tắc.

Tiếng đồng hồ vang lên trong không gian im ắng. An Bảo Bình cuối cùng cũng biết cỗ cảm giác mình ngờ ngợ trông thấy thông qua dáng vẻ lúc đầu của quản gia và các cô hầu là gì. Đây, hồi chuông cảnh báo cho sai phạm chính cô đã gây nên. Màn đánh cược và sự phản bội này đang nhận một cái giá tương xứng với đường cô đã chọn.

An Bảo Bình biết Dịch tổng nhạy bén nhất định sẽ phát hiện ra cô nhưng không ngờ lại nhanh đến nhường ấy.

Chỉ giây trước và giây sau, Dịch tổng thật biết cách khiến cô kinh ngạc.

Thế nhưng...

"An tiểu thư, tôi nhớ em quá."

Con đường trải đầy máu, từng vũng in hằn trên làn gạch trắng sứ và cái mùi tanh tưởi như bao trùm khắp cả sảnh.

Anh ngồi tựa người lên chiếc ghế sô pha, chân phải bắt chéo chân nọ, bộ dạng thành thơi và khẩu súng trong tay một cách nửa vời. Anh nhìn cô, ánh mắt như biết cười. Khóe miệng cũng theo đó bỗng dưng cong cong.

"Chờ em lâu quá, tôi chẳng biết làm gì để không cảm thấy chán nản nữa."

An Bảo Bình mi mắt khẽ giật, hai mày cau chặt vì khó chịu, môi nhếch nhẹ.

"Cho nên anh giết người?"

Anh lập tức cười to.

"Em sai rồi, là em giết người."

"Đồ điên."

Anh thở dài. Từng ngón tay thon dài trêu đùa khẩu súng, đôi mắt vẫn dán chặt vào người trước mặt và nét cười cợt khiến cô khó chịu luôn hiện mãi. Cô cố trấn an bản thân, bình tĩnh và bình tĩnh. Vô số lần, tâm trí kịch liệt nhắc nhở phải bình tĩnh. Cô khó chịu được mùi tanh tưởi, càng không thể đứng nhìn An Nhu Nhu bị dí sát khẩu súng vào cuống họng. Gương mặt em trắng bệch, thân xác run rẩy, ánh mắt như thể đang cầu xin cô cứu em ấy.

Từ lúc An gia xảy ra bi kịch, người thân duy nhất cô xem trọng và yêu thương cũng chỉ có An Nhu Nhu.

Thế nên trong tình cảnh này, cô càng không thể đứng nhìn An Nhu Nhu bị họ lấy đi dù chỉ một sợi tóc nhỏ bé.

Nghĩ ngợi hồi lâu, anh làm mọi việc thành cảnh tượng hiện tại chỉ nhắm vào người đã cướp tay trên mà thôi. Chắc chắn, chắc chắn anh sẽ không gây hại cho An Nhu Nhu. Nhưng, cô lại càng nhíu chặt mày. Mạng của An Nhu Nhu đối với anh không là gì cả.

"Là Dịch tổng sao?" - Cô đánh tiếng.

Anh buông lơi khẩu súng, chống cằm nhìn người trước mặt thật kỹ lưỡng.

Rốt cuộc đầu nhỏ của cô đang nghĩ gì, lại muốn vạch ra kế hoạch nào đây?

"Em đã biết những gì?"

Cô không đáp.

"Trả lời. Tôi không nhẫn nại."

Đồng tử anh đen láy, tầm mắt hẹp tạo nên cảm giác sắc lạnh và đáng sợ. Cứ hệt như đang cảnh cáo cô tốt nhất là nên ngoan ngoãn trả lời tất cả ngay.

Thấy cô lưỡng lự mãi không lên tiếng, anh bèn đưa tay chạm vào cổ của An Nhu Nhu rồi liếc mắt quan sát gương mặt cô đang hiện loại biểu cảm gì, có thể trêu đùa đến đâu mới làm cô chịu ngoan ngoãn mở miệng mà chẳng sử dụng đến bạo lực? Nhưng mà, từ đầu cô đã ở trong thế bị động. An Nhu Nhu với cô là tất cả. Vậy mà cô lại không tự giấu đi điểm yếu của mình. Nhờ vậy, nhờ vậy anh mới cậy miệng cô được.

"Bề ngoài hợp tác, bên trong giao dịch vũ khí hạng nặng. Nam Bạch Dương, anh muốn làm kẻ đứng sau giúp Dịch tổng lấn qua hắc đạo. Vậy nhưng nếu làm thế... phải đối đầu với Doãn gia. Lô vũ khí này chính là trọng điểm, là bước cuối cùng có trong kế hoạch."

Sở dĩ kéo dài hợp tác với Doãn gia là vì chờ đợi lô vũ khí hạng nặng ấy cập bến. Hàng tuy đã đến nhưng không đến tận tay, kết quả lại bị Đan Kim Ngưu cướp trước. Hơn nữa tên điên đó chưa bao giờ biết điểm dừng là gì. Lần này anh ta gọi lũ cốm đến chính là muốn về sau Dịch Ma Kết khó có thể nhận thêm lô vũ khí nào nữa.

Chuyện này không chỉ khiến Dịch Ma Kết tức giận mà còn làm Nam Bạch Dương như muốn điên tiết lên. Thế nên, An Bảo Bình cô thật sự đưa bản thân vào con đường chẳng đường lui.

"Nói. Lô vũ khí ở đâu?"

Giọng của Nam Bạch Dương vốn đã trầm, không hiểu vì sao lúc này nghe ra còn trầm hơn gấp đôi. Anh muốn biết lô vũ khí đó ở đâu, An Bảo Bình còn lâu mới mở miệng nói với anh. Trong tình cảnh bây giờ, lô vũ khí đó chính là thứ có thể cứu lấy mạng cô.

"Dịch tổng có biết việc này?"

Nam Bạch Dương cười nhạt.

"Tôi che giấu giúp em. Nếu để Dịch tổng biết được, em nghĩ lúc này em vẫn còn đứng đây đôi co với tôi à?"

050624

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro