❦ Part 44.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Liên Song Ngư gác chân lên bàn, đưa hai tay bị còng ra trước mặt cảnh sát.

"Này!"

Hắn không những không đếm xỉa tới cô mà còn giả vờ làm một bức tượng.

"Mẹ không dạy anh biết yêu thương phụ nữ hả? Đau đó, mau tháo ra đi!"

Cô nhướng mày nhìn hắn, làm đủ trò đủ kiểu nhưng hoàn toàn vô dụng.

"Được, tốt hơn là câm luôn nhé?"

Cô bất lực, tặc lưỡi một tiếng rồi quay đầu sang hướng khác. Tất cả đều tại tên Nam Bạch Dương giỏi chơi trò bỏ người chạy lấy của. Nói gì đi nữa, cô cũng đã "cứu" anh ta một mạng. Vậy mà anh ta không những không mang ân còn hại cô bị lũ cốm này tóm được. Đợi đến lúc cô được thả về, cô lại xem thử anh ta giải thích việc này ra sao.

Cạch.

Tên cảnh sát ngoảnh đầu nhìn, người bước vào phòng là Quân Nhân Mã.

Anh hướng mắt về phía Liên Song Ngư đang ngồi trên ghế sô pha với gương mặt phụng phịu như hờn dỗi, xong lại di chuyển ánh mắt về phía tên cảnh sát rồi gật đầu. Hắn có lẽ đang đợi anh tới mới dám thở hơi.

Quân Nhân Mã lê bước đến gần, hắn liền bày vẻ mặt nghiêm trọng nói.

"Anh Mã, người của anh nói nhiều."

Liên Song Ngư nghe xong mắt chữ A mồm chữ O, lập tức quay sang nhìn tên cảnh sát như muốn đánh người. Anh chớp mắt một cái, phì cười mới bất lực vẫy tay bảo hắn rời khỏi đây.

Đợi hắn bước ra phòng, anh mới thả người trên ghế sô pha phía đối diện.

"Nói đi, em lại gây rắc rối gì?"

Cô hừ một tiếng: "Rắc rối?"

Lại nói tiếp: "Nhờ phước người anh em tốt của anh tôi mới ra nông nỗi này. Nếu để tôi gặp lại anh ta, tuyệt đối không có việc anh ta lành lặn!"

"Nam Bạch Dương à?"

Không đợi cô đáp, anh đã xác nhận. Thế rồi, anh đứng dậy xong tiến đến gần cô. Cẩn thận móc từ trong túi áo chiếc chìa khóa, từ tốn mở còng cho cô, cũng không quên khuyên răn cô.

"Nam Bạch Dương vừa trở về, chưa biết mục đích thế nào. Sau này làm việc đừng để bị lũ cốm tóm, phiền."

Liên Song Ngư xuýt xoa cổ tay, nét mặt hằn học, tức không nói nên lời.

"Mục đích của anh ta rõ như ban ngày! Rõ là đang giao dịch với Dịch tổng, lô vũ khí đó đủ để hắc bang Doãn gia cũng phải xem xét từ đầu."

Anh cười nhạt.

"Không phải ổn rồi sao? Có kẻ cướp tay trên, giao dịch này vừa thất bại vừa thiệt hại. Bọn họ cũng không có hơi sức xem chúng ta thế nào, cứ để bọn họ mặc sức cắn nuốt lẫn nhau."

Leng keng.

Còng rơi xuống nền đất, phát ra âm thanh vang tai. Liên Song Ngư nhìn anh chăm chăm, cảm giác nét mặt hiện tại mới chính là người năm ấy. Cô biết anh tính toán đủ điều, cũng từng lợi dụng đủ người, biến người đang đứng trên đỉnh vinh quang và kiêu ngạo như Tần Thiên Bình buộc phải sa vào vũng lầy anh tạo nên. Kẻ tràn đầy nhiệt huyết như Phó Quyền cũng thành bộ dạng điên dại không một ai ngờ đến. Dù nói lý đến mức nào, từ đầu anh là người rơi vào sai lầm. Thế nhưng vì Bạch Cự Giải, anh tình nguyện trở thành người sai đó.

"Anh lại muốn làm thế nào?"

Quân Nhân Mã khựng người, anh cười nhạt, ngước mặt lên nhìn cô rồi đáp.

"Tôi có thể tống hắn vào bệnh viện cũng có thể lần nữa để hắn trở lại."

Cô cảm giác sống lưng lành lạnh, vậy nhưng chỉ đành trấn an bản thân, cố ép ra nụ cười thích thú: "Anh đúng là so với trước đây, đủ ác hơn bất cứ ai."

Liên Song Ngư đứng dậy, đưa tay chỉ trỏ vào ngực anh hai ba lần, dáng vẻ khinh miệt rồi lên tiếng ngạo nghễ.

"Tôi không phải Tần Thiên Bình, cũng không thành Tần Thiên Bình thứ hai."

Dứt lời, cô lê bước rời đi.

Màn đêm buông xuống. Ánh đèn phía ngoài kẻ một đường thẳng dài lên mặt hắn, che giấu đôi mắt đen láy và sâu thẳm đằng sau tấm màn. Hắn ngả về lưng ghế, ung dung cầm ly rượu vang trêu đùa rồi ngửa tay cho dòng rượu sóng sánh đáp nơi nền gạch lạnh lẽo.

Tiếp đó, một tiếng choang đủ để kẻ đối diện phải lộ sự run sợ. Ông ta đã lâu chưa từng thấy hắn tức giận, nay đúng là một ngày hiếm có. Đẹp trời đến nỗi làm ông ta không thể run lại chẳng dám thở, sợ hắn không vui vẻ.

"Thiếu chủ..." - Ông ta cố đánh tiếng.

Doãn Thiên Yết nâng nhẹ khóe môi.

"Một con ruồi nhặng muốn bay cao, sao chúng ta lại thiếu sự quan sát?"

Hắn không hiểu. Bản lĩnh của Doãn gia không chỉ có từng này. Phía dưới quản lý thế nào lại để Dịch Ma Kết ở cảng thực hiện cuộc giao dịch chẳng ai hay biết? Nếu không phải có người ôm hận với Dịch Ma Kết, cướp trước số lô vũ khí này, Doãn gia sẽ thế nào?

"Là tôi không trông người kĩ, mong Thiếu chủ cho tôi cơ hội sửa chữa."

Doãn Thiên Yết gác chân lên bàn. Số lô vũ khí đó không đơn giản, rõ ràng là muốn dùng chúng để đối phó với hắc bang của Doãn gia. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi không thể nào chuyển hết số vũ khí đó về Hào Thành được, chưa nói đến việc chúng thuộc hạng nặng. Cho dù có qua mắt lũ cốm ngu dốt cũng không thể qua mắt hắc bang Doãn gia được, trừ khi... trong số anh em hắc bang có kẻ thuộc tay ngoài.

120624

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro