Chap 1: Patricide

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

       -PATRICIDE: người giết cha
—————————————————————————————————————————————

    Cảnh đêm tĩnh mịch, trên mái nhà xuất hiện một con mèo đen tuyền mắt xanh mờ nhạt cho thấy đã già đang di chuyển nhẹ nhàng từng nhịp điệu. Đột nhiên nó lao nhanh rồi phi thẳng xuống phía dưới tầng hai xong nhìn vào trong căn phòng có ánh sáng vàng nhạt yếu ớt từ đèn bàn. Mà ở trong căn phòng được trang hoàng lộng lẫy này chiếu gần xa hai bóng người một nam một nữ. Chưa kịp chú ý đã thay nữ nhân kia giơ tay tiến thẳng đến người đàn ông đưa thẳng vật nhọn xuống tim.

  Phụt

   Máu bắn tung toé ra ngoài, người đàn ông không kịp thời gian đề phòng chỉ kịp kêu lên một tiếng. Vật nhọn kia cũng chả thương tiếc mà chỉ cắm vào cách tim chừng 3cm rồi điên cuồng chọc ngoáy như muốn dần dần khoét chút thịt một.

" Tạm biệt! , người cha thân yêu ". Giọng nói đầy uyển chuyển của thiếu nữ 18 tuổi thốt ra câu không khác kẻ sát nhân là mấy khiến người nghe không run mà sợ.

" Chặc chặc, đừng trợn trừng mắt lên với con như thế chứ, oán trách ai bây giờ cũng muộn rồi. Có trách ông phải trách bản thân mình năm đó cướp đoạt đi mấy mạng người mà không nghĩ sẽ có ngày hôm nay. "

        Tách..Tách...Tách

Từng giọt máu nhỏ thành giọt rơi xuống nền nhà mỗi lúc một nhiều, con dao găm trên tay thiếu nữ có cán cầm khắc nổi hình hoa Hồng đỏ tươi giờ được nhuốm thêm dòng máu nóng hổi như hoà vào làm một. Lại thêm với bàn tay trắng ngần đang nắm chặt kia tạo nên cảnh tượng vô cùng sống động, chú ý nhất ở điểm bàn tay này chứa vết sẹo lồi dài ngang ước chừng 6cm.

" Lục.. Lục Lệ Nhi...... mày mày ..... con cầm thú.. "

" Haha, kìa cha.. sao giờ mới nhận ra trước mắt mình có một con cầm thú vậy, không phải con cầm này từ tay người nuôi dạy ra sao? Hả? ". Giọng nói gằn lên mạng theo ý tứ châm chọc

" Lục Khang, còn nhớ lúc ông đạp ngã khiến mẹ tôi chết như thế nào không? Bà ấy chết mà không nhắm mắt, bàn tay bị rồi quất xuống mà xương còn lộ ra ngoài, máu chảy ròng ròng "

Lục Lệ Nhi dứt câu đồng thời thả bàn tay đang cầm chặt con dao để Lục Khang ngã tự do, ông ta ngã xuống rên lên một tiếng mồm vẫn mấp máy cử động

" Mày... mày vì mẹ mày .. mà dám giết tao ".

" Dám chứ, sao lại không. Ông và tôi ngoại trừ đen đủi dính tý quan hệ huyết thống thì làm gì còn có cái gì mà khiến tôi không dám giết " Lục Lệ Nhi cười lạnh.

Lời vừa truyền ra, khiến Lục Lệ Nhi như được trở lại ngày này của tám năm trước. Khung cảnh khi cô ôm mẹ mình dưới nền đất bao phủ bằng tầng tuyết trắng. Thời tiết hôm đó vào mùa đông, lạnh tróc da tróc thịt.

  Đứa bé nhỏ nhắn cố gắng truyền hơi ấm cho mẹ mình, gương mặt hoảng loạn không giấu đi được sự hồn nhiên, ngây thơ trong đôi mắt đỏ hoe kia. Mỗi câu chữ đều run rẩy khó thành câu:

" Mẹ..m...mẹ ơi! Mẹ sao thế này, ai dám đánh mẹ của Nhi Nhi, chờ...chút nữa thôi là...là bác sĩ sẽ đến. " Nói xong Lệ Nhi rút tay phải vẫn đang xoã trên má mẹ mình, tay trái buông khỏi cổ để đi cầu cứu, nhưng số phận tàn khốc này đã định mẹ cô ra đi. Chưa kịp trở mình Lệ Mẫn đã bắt lấy tay con mình níu kéo.

" Nhi...Nhi Nhi! Nghe mẹ...phải vì mẹ mà sống thật tốt, đừng thù..thù oán gì với cha con. Con hãy giữ ..chặt..". Câu nói mới chỉ dừng lại nửa ý Lệ Mẫn không thể gắng gượng thêm mà rời xa nhân thế. Trong lòng bàn tay nới lỏng thoáng lộ ra bên trong là vòng tay. Thoạt nhìn qua trông rất quỷ dị, nổi bật bởi sợi dây có hình thể thân hai con rắn mãng xà uốn lượn để cuốn chặt vật thể bên trong. Mặt trước là con dao, cán tạo thành hình hoa Hồng đỏ sẫm. Lệ Nhi biết thứ này mẹ muốn đưa cho mình không suy nghĩ nhiều nhanh tay cầm lấy nó cất vào người.

" Mẹ...đừng...đừng bỏ Nhi Nhi...huhu ". Lệ Nhi nước mắt chảy dài gọi mẹ từng cơn vẫn không thấy hồi âm, ba mươi phút sau hốc mắt cô vì dụi mắt nhiều lần đã sưng đỏ. Ngắm nhìn gương mặt mẹ mình bị đánh đập đến biến dạng Lục Lệ Nhi nhận ra rằng: cuộc sống sau này của cô đừng mong còn hai chữ: bình yên.

     Trở lại thời điểm hiện tại, từ một đứa trẻ hồn nhiên vô lo vô nghĩ , hàng ngày cười nói vui vẻ. Còn giờ cả người cô chỉ toát ra năm phần u ám nửa còn lại là sát khí.

" Lục...Lệ Nhi .... Mày không sợ gặp báo...báo ứng ". Lục Khang chỉ tay lên nhìn đầy căm phẫn khiến Lệ Nhi phì cười.

" Ay za, cha à con chưa thấy báo ứng của mình đến nhưng cha thì đến rồi đấy. Ba mạng đổi một mạng, chặc chặc không phải quá có lợi cho ông rồi sao. Ra đi thanh thản, Lục gia này sớm muộn gì cũng do tôi nắm giữ "

"Tặc tử.. đáng ra tao nên bóp chết mày khi mới chào đời.. khụ khụ ".

" Ô kìa, nếu mày giết tao thì có thể chiếm đoạt được hết tài sản của nhà vợ mình, nếu giết tao ai sẽ trở thành osin cho 3 đứa con ghẻ kia của mày chứ. Cũng chả trụ nổi nữa rồi, tốt nhất đừng nói nhiều không máu chảy ở tim lại phun thêm từ mồm đó. " Lục Lệ Nhi híp mắt lại cười đến đáng sợ.

    Con mèo đen già chứng kiến toàn bộ sự việc tại ban công lúc này kêu lên ba tiếng. Cái bóng của nó biến dạng từ mèo chuyển sang hình bóng của người rồi nhập nhoè biến mất. Con mèo kia ngã xuống chết không nhắm mắt, cả đồng tu mất đi con ngươi trắng xóa như đang báo hiệu. Mà tên đàn ông trong kia như nhìn thấy gì đó mà dịch người ra sau. Sánh vai bên Lệ Nhi là một thiếu nữ chừng 20-22 tuổi tóc dài xoã xuống lướt đến Lục Khang. Chỉ có tên này biết đây chính là tình nhân ông ta nuôi dưỡng bên ngoài xong xuống tay xoá sổ cô ta để bảo toàn danh tiếng tốt ông ta khó khăn tích góp từng chút một.

" Đừng ... đừng qua đây....đừng ..Aaaaaaaa "

" Hehehehe .........". Bóng ma kia cười không dừng lại cho đến khi vụt tắt.

     Cỗ thi thể lạnh lẽo nằm trên đất, từ khoé mắt chảy máu như đang khóc. Lục Lệ Nhi lúc này thản nhiên đi đến nửa quỳ nửa ngồi rút con dao ra.

" Vĩnh biệt "

Lục Lệ Nhi đứng thẳng người dậy lẩm bẩm ngôn ngữ kì dị mà chiếc đền bàn bên kia bắt đầu nhấp nháy nhấp nháy. Rồi..

Bụp

Cả căn phòng chỉ còn sáng lên đôi mắt có hai vòng tròn sáng viền mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro