Chap 2: Đời này kết thúc tại đây!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Tút..tút..tút... Tiếng chuồng điện thoại vang lên một hồi

" Lục Lệ Nhi " chỉ nguyên 3 từ ám chỉ là mình, chờ đối phương bên kia trả lời

" Giết rồi? " Từ trong máy phát ra giọng nam trầm không lớn không nhỏ

" Phải "

" Được, tôi sẽ xử lý gọn gàng "

" Cảm ơn " Lệ Nhi thuận miệng đáp lại

" Không cần khách sáo, chúng ta có qua có lại " nói xong lập tức cúp máy. Giải quyết xong xuôi Lục Lệ Nhi cũng rời khỏi hiện trường gây án không một chút dấu vết để lại. Đầu cô chỉ còn luồng suy nghĩ duy nhất " Thù đã trả, đời này chấm dứt tại đây " rồi lên chiếc xe phân khối lớn đen tuyền của mình phóng thẳng về nhà.

Căn biệt thự lấy tông màu chủ đạo là trắng từ trong đến ngoài, xung quanh vẫn y như 8 năm về trước khi cô và mẹ sống tại đây. Thường mỗi lần đoạt mạng ai đó Lệ Nhi khi hoàn thành sẽ về nhà tắm rửa nên lần này cũng không phải ngoại lệ. Vứt điện thoại vào sofa liền quay đầu đi theo hướng nhà tắm. Chừng nửa tiếng sau, cửa phòng tắm được mở làm hơi nước thoát ra ngoài xuất hiện một mỹ nữ da trắng như Bạch Ngọc, chân dài thướt tha, cả người toát ra một loại khí chất thu hút bất cứ ai khi tới gần.

Sấy khô tóc, đi ra khỏi phòng ngủ Lệ Nhi bước tới căn phòng đối diện. Nhìn vào có thể nhận ra được đây là phòng thay đồ. Bốn tủ quần áo chia làm bốn dãy, cả bốn đề dài 2m, phía cuối mỗi dãy đều đặt gương toàn thân hiến người ta trông phải loá mắt. Viền ngoài được bọc bằng bạc trạm trổ tinh xảo, hai đầu chiều dài nổi lên hai con rắn vàng uốn lượn ở phần mắt rắn gắn ruby đỏ huyết bồ câu
Các gian phòng gần như toàn màu lạnh, màu sắc quần áo chủ đạo lần lượt 3 màu: Trắng, Xám và Đen. Mỗi màu là một tủ.

Dạo quanh mấy lượt cuối cùng Lục Lệ Nhi quyết định dừng chân ở tủ đầu, mở tủ lấy ra một chiếc váy dài siết eo. Vóc dáng Lệ Nhi rất gầy, chỉ vậy thôi đã muốn nâng niu che chở cho người con gái này. Bông hoa nào càng độc càng đẹp, phụ nữ càng độc càng xinh, chỉ có những kẻ thân cận bên cô mới biết đằng sau vẻ đẹp mềm yếu này giấu bên trong là con dao găm bất kỳ lúc nào cũng có thể lấy mạng kẻ nào.

Chiếc váy thiết kế ở sau lưng cố định bằng hai dây to buộc thành hình nơ để lộ ra vết sẹo lồi dài, ngắm nhìn bản thân mình trong gương. Lục Lệ Nhi không chút cảm xúc đau đớn hay buồn phiền mà chỉ đầy tia trầm lặng kì quái.

Bóng đèn bật tắt liên hồi, tủ quần áo rung chuyển mạnh dần, hai con rắn trước mặt Lục Lệ Nhi xuất hiện hai hàng chất lỏng màu đỏ thẫm ở mắt.

Tít..tít..tít

Đột nhiên chuông điện thoại của Lệ Nhi vang lên, do số điện thoại riêng cô có rất ít bạn bè thân thiết nên để chuông khá to cộng thêm việc khi cô bước vào phòng không đóng cửa đương nhiên có thể nghe thấy tiếng. Lục Lệ Nhi thu hồi lại con ngươi sáng loé tà ác rồi xoay người ra khỏi phòng. Đèn phòng không còn nhấp náy nữa vì....chay bóng. Tủ kính ngừng rung nhưng thêm vào vài vết nứt nhỏ, dòng chất lỏng từ mắt rắn kia chuyển sang đen kịt.

" Chị, em nghe "

" Sắp 12h rồi, em chuẩn bị trước vài thứ đi " đầu dây bên kia nhắc nhở.

" Em biết rồi "

" nửa tiếng nữa xuống mở cổng cho chị "

" Ok" lập tức cúp máy.

Thật ra mấy việc trên Lục Lệ Nhi đa số thuận miệng nên trả lời chứ cửa nhà cô có bao giờ đóng đâu. Cô rất ghét ồn ào với đông người lại may thay nhà cũ mẹ con cô chọn trúng khu đất khá ưng ý. Quanh năm suốt tháng chưa một lần gặp trường hợp trộm lẻn vào nhà, căn bản đây là khu nghĩa địa. Người ta chỉ đến đây xây mộ, thắp hương khấn vái chứ chả ai đến đây mục đích trộm đồ cả.

Tách...tách...tách

Tắt vòi nước đầy chậu, Lệ Nhi lấy các túi hoa quả để sẵn trên bàn cô mua hồi sáng rửa sạch lại lần nữa rồi để ráo nước. Đảo mắt vài vòng Lệ Nhi mới tìm thấy cái kéo để lấy xuống cho xong đoạn tiếp theo. Khi đi không quên ngoái lại nhìn đồng hồ.

" 11h rồi, vừa kịp lúc "

Trăng rằm chiếu rọi mọi vật khiến cảnh đêm thêm tĩnh lặng dịu dàng. Chiếu xuống cả hình bóng thiếu nữ mang theo dáng vẻ đơn độc hờ hững kia. Cô là vậy, cả đời cô không mấy hứng thú với chuyện xung quanh mà chỉ có thù hận và ham muốn báo thù trong lòng. Cuộc đời cô bị một tên đàn ông mang danh nghĩa là Bố hủy hoại. Ý nghĩ này giờ đã thành ý niệm khắc sâu vào trái tim cô.

" Ha... ông bà, bác cả, mẹ ...thù này con báo được rồi, mọi người có thể yên tâm nhắm mắt xuôi tay rồi. Lệ Nhi sẽ sớm xuống cùng mọi người. "

Tròng mắt Lệ Nhi thoáng chốc đỏ lên, do trời vào thu không khí vốn mát mẻ nhưng khu vực vùng ngoại ô nhiều cây cối ít nhà cửa thành ra rất hay gặp gió. Từng đợt gió nhẹ nhàng thổi qua Lệ Nhi giúp cô tỉnh táo lại vừa làm hương hoa oải hương xung quanh cô lan tỏa như muốn an ủi linh hồn đáng thương nhỏ bé này.
Cẩn thận chọn bó hoa đẹp nhất ôm vào người, Lavender loài hoa mà Lệ Mẫn yêu thích nhất khi còn sống tới lúc rời xa nhân thế. Rất giống bà, chung thủy sắc son cả đời chỉ hướng về một người kể cả đến khi bị hại chết vẫn chẳng hề nhận ra. Tình yêu sinh ra để làm cái gì chứ? Đến cuối cùng chỉ khiến con người ta khổ sở tuyệt vọng.
   Mải suy nghĩ từ sân sau Lệ Nhi đã đến cửa chính, đập vào mắt lúc này là một đôi bôt cổ cao khoá zip

" Đến sớm thật " Lục Lệ Nhi thu hồi ánh mắt tiến vào. Chân vừa chạm tới nền phòng khách giọng nói trong điện thoại ban nãy kéo tới:

" Về rồi à, bình hoa chị để bàn, rửa hoa rồi cắm đi "

" Vâng "

" Đúng rồi, xác ông ta được đem đi thiêu rồi, tro cốt ông ta em muốn giữ lại dùng k... " Cao Mộc Mộc quay ra đã chẳng thấy bóng dáng Lục Lệ Nhi đâu nữa. Đành nuối lại lời nói vừa rồi.

" Thôi vậy, bữa ăn nói sau."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro