Chương 1: Một ngày dài

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Hôm nay ...không ổn chút nào!

Chuyện bắt đầu như bao ngày.
Đường về hôm nay thật phía bên lề đường được bao quanh bởi cánh rừng trúc, gió cứ đưa tới mùi thơm dịu nhẹ của chúng.

- Chuẩn bị sang mùa mưa rồi, ngày mai chắc phải đem theo ô nữa.

Là một học sinh cao trung, Hanji khác hoàn toàn với các bạn đồng trang lứa, cuộc sống của cậu nhạt nhẽo đến đáng thương.

Gia đình cậu là gia đình chuẩn mực của gia giáo, từ nhỏ cậu đã được học tập một cách nghiêm chỉnh hơn các đứa trẻ khác.

Vì sự hà khắc này mà khiến cậu không thở nổi.

Cậu dừng chân lại, ngắm nhìn biển cả xa xăm, đôi mắt cậu mõi nhừ rồi.

- Hôm nay biển đẹp thật.

Chưa kịp hưởng thức trọn vẹn, từ túi quần truyền tới một âm thanh.

Bíp...bíp...bíp

- Ai gọi thế nhỉ ?

Cậu cậm cụi mở cái điện thoại, mắt cố gắng mở to.

- Là mẹ gọi à?

Cậu hít một hơi sâu như chuẩn bị đối mặt với điều gì khủng khiếp lắm. Cậu lưu loát hỏi:

- Alo, mẹ gọi con có chuyện gì không ạ, con đang trên đường về nhà đây.

Mẹ cậu gấp gáp nói cho cậu tình hình:

- Hanji nghe mẹ nói nè, tối nay cha mẹ có hẹn rồi không về nhà được nên con nhớ lấy đồ ăn trong tủ lạnh ra hâm nhé, là món con thích đấy.

Cậu nhau mày đáp lời:

- Dạ...aa, con cảm ơn mẹ.

Mẹ cậu chợt nhớ điều gì đó rồi dặn dò thêm:

- À Hanji, còn một việc này nữa ngày mốt nhà ta sẽ đi khám sức khỏe định kỳ đấy, con nhớ chuẩn bị hồ sơ của mình trước nhe.

Hanji mệt nhọc đáp lại:

- Dạ, dạ con biết rồi con sẽ chuẩn bị ạ. Vậy nếu không còn gì thì con cúp máy đây.

Cậu gặp điện thoại lại, vẽ mặt cậu có vẽ khá không hài lòng về điều gì đó.

Cậu nhìn sang cảnh hoàng hôn tráng lệ mà lòng thì buồn bã khó tả. Những ngày hiếm hoi mà cha mẹ cậu không về nhà là lúc họ sẽ giám sát cậu qua camera.

Quả thật khắt nghiệt làm sao, ngay cả trong nơi mình sống mà cậu cũng không được thoải mái.

Bước về tới nhà thì trời cũng sụp tối rồi. Trong tâm cậu thật sự chẳng muốn bước vào cánh cửa đó một chút nào.

Cậu lê cái thân mệt mỏi vào nhà, đặt đôi giày lên kệ và vào phòng tắm vặn bừa vòi nước.

Cậu cởi cái áo khoác ra về treo trên vách tường sau đó phóng thẳng vào phòng ngủ tầng trên. Về tới phòng của mình cậu thở phào nhẹ nhõm.

- Không biết họ có lắp camera trong phòng mình không nữa, haizzz.

Cậu để chiếc lại ngay ngắn vào bàn học rồi nhanh chóng đứng dậy đi về phía tủ quần áo soạn một bộ đồ ngủ do mẹ cậu mới mua. Cậu thầm nghĩ:

- "Màu này thật sự không hợp với mình chút nào, loè loẹt thật".

Cậu đi xuống tầng rót một ly nước lọc, vừa uống vừa chăm chú nhìn vào cái camera đang chĩa thẳng vào mình, cậu ngán ngẫm cười mỉa mai.

Đặt ly nước xuống bàn, cậu giả vờ thốt lên:

- Sảng khoái thật đấy!

Cậu bước thẳng vào phòng tắm. Đóng cửa lại rồi nhảy vào bồn nước đã chuẩn bị sẵn.

- Hôm nay xã nước bừa trước rồi, đành chịu lạnh vậy.

Có thể thấy được cậu đang dần trở thành một người quá dễ dàng chấp nhận với mọi thứ, cậu chẳng màng quan tâm đến sức khoẻ bản thân.

Vừa ngâm mình cậu vừa ngẫm nghĩ về lí do khiến gia đình này càng ngày càng khắc khe với cậu. Cậu nhớ rằng bản thân chỉ từng vô tình nhảy nhót trong phòng khách cùng nền nhạc hơi giật giật một xíu.

Xuôi làm sao khi mẹ cậu đã về nhà sớm hơn dự định, bà đạp toang cửa ra vì tưởng kẻ tâm thần nào đột nhập, và đã rất sốc khi biết con trai bà là người đang mở thứ âm nhạc quái đảng đó.

Bà đã thét lên:

- Hanji con ... con đang làm cái trò gì vậy?

Cậu hoang mang tột độ, mặt mài xanh lét, cậu ấp úng.

- Con ...con đang mở nhạc để giải trí thôi.

Mẹ cậu càng phẫn nộ, nghiêm nghị nói.

- Mẹ nuôi con đến chừng này tuổi để con học hành đàng hoàng chứ không phải để con dùng mấy cái trò điên rồ này mua vui. CON RÕ CHƯA !, tại sao con có thể vui vẻ như vậy trong khi anh con ...

Bà ấp úng ngập ngừng không nói nữa.

Cậu chẳng dám nhìn thẳng vào mắt mẹ cậu, chẳng biết làm gì ngoài việc gặp người xin lỗi:

- Con xin lỗi, con sẽ không dám tái phạm nữa đâu.

Mẹ cậu vẫn đang rất sốc nên tạm thời không nói gì chỉ đưa ngón tay hướng thẳng lên phòng cậu cùng con mắt vô hồn, mệt mỏi.

Cậu hoảng sợ chạy lên phòng hết tốc lực.

Kể từ ngày hôm đó nhà cậu đã sắm thêm một cái camera ở phòng khách và một cái ở phòng ăn...

- Quả thực khiến người ta kinh hãi mà.

Cậu ngụp mặt xuống bồn tắm để quên đi mấy chuyện không vui đó, cậu thầm nghĩ lúc đó người anh mà mẹ đề cặp có phải cùng một người mà nội cậu hay kể lại vào những ngày Giáng Sinh hay không?

Cậu từ từ ngoi khỏi mặt nước bước ra khỏi bồn, lau khô bản thân, mặc bộ đồ ngủ loè loẹt rồi tiến thẳng vào phòng ăn.

Theo như lời của mẹ, cậu lấy ra hộp đồ ăn trong tủ, cái món mà mẹ cậu bảo là cậu thích ấy lại là cái món mà cậu ghét nhất trần đời, rau chân vịt.

Cậu nghĩ thầm:

- Biết ngay mà ...

Cậu hâm nóng nó rồi từ từ chậm rãi ghê tởm và hưởng thụ. ^^

Mùi hương ấy cứ xộc thẳng vào mũi khiến cậu khó lòng nuốt tiếp, nhưng để cố gắng ăn hết cậu đã nghĩ về những người còn chẳng có miếng ăn mà gắng gượng nuốt tiếp.

-Mùi vị đậm thật...

Hưởng thức xong bữa tối tuyệt vời cậu cầm chiếc bát đặt vào bồn rửa, cậu giúp mẹ cậu rửa hết bát đĩa rồi từ từ cởi bao tay ra, nói lớn:

- Mẹ ơi bữa ăn ngon lắm ạ, con giúp mẹ rửa luôn đống bát đĩa rồi đấy.

Nói xong cậu lại phi nhanh lên phòng. Hôm nay không có ai ở nhà nên ít nhất cậu vẫn thoải mái hơn thường ngày, nhưng nó vẫn sẽ đi kèm với sự bất tiện trong sinh hoạt thôi.

Bình thường hành động của cậu đã bị giám sát một phần rồi, có camera thì mọi sự chú ý đều tăng lên bội phần, nên hành động phải thật cẩn thận không được khinh suất.

Chỉ nghe thôi thì cũng thấy khó thở dùm rồi chứ nói gì đến việc sẽ sống trong một gia đình như thế. Quay lại câu chuyện, cậu vẫn đang miệt mài làm bài tập cho đến khi xong hết chồng kiến thức đồ sộ đó.

Cậu thở phào nhẹ nhõm, nhảy lên chiếc giường thân yêu, ôm lấy chiếc gối vào lòng. Cậu mở điện thoại ra và tham gia vào cuộc trò chuyện ẩn với hội bạn thân.

Đúng vậy là hội bạn chấp nhận con người nhạt nhẽo của cậu, trong nhóm 5 người này họ bàn đủ thứ chuyện trên đời, nào là drama tình yêu, nào là tiểu thuyết hot, tâm sự tuổi teen, bài tập về nhà,... Và đủ thể loại li kì.

Hội bạn duy nhất mà Hanji thật sự rất trân trọng.

Nhóm gồm 3 nam và 2 nữ. Nam thì có Cậu cùng với Shouta và Kuro còn nữ thì có Shinne và Kasawa. Hội bạn gồm những con người có tính cách khác nhau nhưng lại hợp nhau đến bất ngờ.

Shouta là một người trầm lặng thích lắng nghe và đưa ra những lời nói an ủi, động viên.

Kuro là cậu bạn năng động hết chổ tả, cậu mà ngừng nói 1 giây chắc trái đất sẽ ngừng quay.

Shinne thì là một cô gái ngọt ngào khá được lòng phái đàn ông, nhưng cô lại là người thường nói thẳng ra vấn đề mà chẳng quan tâm người ta nghĩ gì, rất là thẳng thắn.

Kasawa là một học bá, cô rất nghiêm túc trong mọi chuyện và đưa ra những phương án nguy hiểm không kém khủng bố là bao, nhưng cô lại đồng cảm với những người học dốt...

Còn Hanji thì là một người nhạt nhẽo chính hiệu.

Cuộc trò chuyện đã khiến thời gian trôi qua nhanh đến mức mà Hanji không nhận ra là đã đến 12h khuya rồi. Cậu để lại vài dòng tin nhắn:

- Mấy chuyện này thú vị thật đấy, nhưng mà tiếc ghê tớ sắp trụ không nổi rồi, tạm biệt tớ ngủ trước đây.

Kuro: Này, này đầu hàng sớm quá đấy, hôm nay tớ còn chưa kể về vụ Shinne đẩy anh lớp 12 tỏ tình cậu ấy rơi xuống hồ cơ mà ^^.

Shinne: Cậu cứ như vậy mãi thôi, mai tớ gặp cậu nói chuyện xíu nhe, bé cún nhà tớ nhớ cậu lắm í.

Kuro: Thôi tha cho tớ đi, con chihuahua của cậu là mãnh thú đấy, tớ không dám nói gì về cậu nữa đâu.

Shinne: Ồ, tiếc ghê á.

Kasawa: tớ cũng chuồn đây, mắt tớ mở cũng sắp không ra rồi, chúc mấy cậu ngủ ngon và coi chừng có kẻ biến thái nào vào nhà đấy, đóng cửa chặt vào.

Shouta: Rồi rồi chúc mọi người mơ đẹp, ngày mai tớ sẽ vào lớp đầu tiên thôi.

Kuro: Tớ sẽ không cho phép cậu toại nguyện đâu.

Hanji nhìn thấy những dòng tin nhắn này mà vui vẻ an ũi được bản thân sau một ngày dài, cậu rất biết ơn vì bản thân vẫn còn nhận được sự quan tâm của người khác.

Cậu đặt máy xuống và chìm vào không gian tối đen, tiếng thở phào như trút bỏ mọi muộn phiền.

?: Hihi...hihi...hihi Hanji à Hanji ơi mày đi đâu đấy, ở lại chơi với tao đi này. Mày thì sướng rồi được sống với cha mẹ, chỉ có mình tao là phải ở đây một mình.

Hanji: Anh là ai, sao anh biết tên tôi, cha mẹ nào của anh chứ ?

?: Mày thật sự không biết tao sao, đừng giả vờ nữa tao là anh mày đấy, vậy mà mày nỡ lòng nào sinh ra trước tao bỏ tao lại nơi đây một mình, tao cũng muốn được hạnh phúc, tao cô đơn lắm mày biết không ?

Sinh vật kì lạ càng nói càng tiến lại gần Hanji bám dính lấy anh nói

?: Cho tao sống, tao muốn sống.

Hanji: Anh mau bỏ tôi ra, Aaaaa....aaa
Cậu giật bắn mình rơi khỏi giường, hoàn hồn rồi tự trấn an.

- Ra chỉ là một cơn ác mộng, một cơn ác mộng tồi tệ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro