Chương 2: Tự ta trói ta.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái giấc mơ khủng khiếp đó đã lập đi lập lại trong đầu cậu hàng ngàn lần rồi,  dường như nó khiến cậu mất ngủ nhiều đêm.

Sự tình chắc là do cậu suy nghĩ quá nhiều nên mới gặp phải cơn ác mộng như vậy.

Để mà nói rõ hơn có chuyện gì đang xảy ra với cậu thì phải kể về khoảng thời gian trước kia của mẹ cậu. Vốn dĩ cậu đã có một người anh rồi nhưng không may, chỉ còn ít nhất một tháng thôi, đáng lẽ người anh ấy đã chào đời thế mà một tai nạn đáng tiếc đã xảy ra.

Mẹ cậu là Hinre, là người con dâu được bà nội thương yêu nhất, vào ngày chuẩn bị tổ chức Giáng Sinh, bà nội đã nói với mẹ cậu hãy tìm chỗ yên lặng để nghĩ ngơi.

Đứa con dâu hiếu thuận vâng lời tìm đến nơi thật sự không có ai biết đến cả, căn gác mái bí mật mà chỉ có mình bà phát hiện ra.

Thật hoang đường làm sao nhỉ, ngôi nhà này là của cha cậu nhưng chính ông ấy còn chẳng biết có tồn tại nơi như vậy.

Và một bi kịch bắt đầu từ đây.

Mẹ cậu cứ nhìn ra ngoài vườn thông qua tấm lót kính, bà vừa vui vẻ vừa xoa cái bụng trò chuyện với sinh linh bé bỏng đang ngọ nguậy.

- Con khoẻ thật đấy, mẹ mong ngày con chào đời quá đi !

- Ngoài kia mọi người đang vội vã trang trí sân nhà đón Giáng Sinh đấy.

- Mẹ thật sự rất muốn gặp con.

- Hôm nay hơi lạnh nhỉ?

Bà cố lấy cái chăn đang được treo bên vách, có lẽ nó bị kẹt ở đâu nên bà phải dùng thêm lực một xíu.

- Chẳng nhút nhít.

Bà đứng lên lại xem cái chăn thì thấy nó đã bị kẹt vào cánh cửa thông ra ngoài.

- Phiền thật đấy.

Lúc này mẹ cậu quyết định rời khỏi gác mái thế nhưng chưa kịp phản ứng, cái miếng gỗ sập xệ làm bà mất thăng bằng khiến bà té thẳng xuống nền sàn.

Chưa kịp hoàn hồn, một nỗi bất an trong lòng lộ rõ, bà vén chiếc đầm lên thì thấy dòng máu đỏ tươi đang ào ạt tràn ra ngoài.

Cảnh tượng khủng khiếp tựa như một sinh linh đang gào thét để được cứu sống.

Bà hoảng loạn kêu la thảm thiết nhưng tiếc thay chẳng ai để ý, tất cả mọi người đều đang bận rộn chuẩn bị cho lễ Giáng Sinh.

Có lẽ mọi chuyện có thể cứu vãn, nếu như mà mẹ cậu chọn một nơi tốt hơn để thư giản thì có lẽ bây giờ người anh đấy đã được cứu sống rồi.

Mọi người chỉ bắt đầu hoảng loạn khi bữa tiệc diễn ra mà không thấy cô con dâu xuất hiện, ai nấy đều tảng ra khắp nơi tìm kiếm trong nhà.

Mọi ngóc ngách trong nhà bị lục tung nhưng vẫn không tìm ra được. Bỗng có một người dì họ hàng la lên:

- Trời ơi, có máu chảy xuống từ trần nhà kìa, mọi người mau tới đây nhanh lên.

Theo tiếng la của người dì, mọi người ùa nhau chạy lên tầng 2 tìm kím khắp nơi, họ chợt thấy có một sợi dây là lạ phía mét tường nơi máu chảy ra.

Cha cậu đã tò mò kéo nó, một cách cửa sập dẫn thẳng lên gác mái từ đâu xuất hiện. Không nghĩ nhiều ông phóng nhanh lên trên:

- Thì ra em ở đây.

Ông chạy lại và ôm lấy bà trong vũng máu đỏ thẫm, có lẽ bà đã bất tỉnh từ lâu do kiệt sức.

Sau khi đưa tới bệnh viện thì chuyện gì xảy ra thì chắc ai cũng biết, người anh của cậu ra đi một cách khủng khiếp như vậy đấy.

Kể từ đó sự hiếu kì nhỏ nhoi của một người trưởng thành đã không còn nữa, bà đã mãi mãi sống trong sự tuyệt đối của qui tắc, đặt cho bản thân một ranh giới không bao giờ được phép vượt qua.

Cứ tưởng chuyện này được chôn vùi từ lâu rồi chứ, nhưng cứ tới mỗi mùa Giáng Sinh thì bà nội lại nhắc lại chuyện đó như thể muốn mẹ cậu khắc ghi lỗi lằm của mình.

Cũng kể từ đó mà mẹ đã khắc khe với bản thân lẫn cậu chăng ?

Bà đã đặt ra những giới hạn cho cậu để chắn chắc rằng cậu sẽ mãi mãi được an toàn rồi trưởng thành. Han dần cảm thấy như đó là điều mẹ cậu ám ảnh và đang theo đuổi cả đời vậy.

Nội cậu vẫn hay nói với đứa cháu nhỏ  rằng:

- Hanji con hãy sống thay phần của anh con nhé, nó là đứa trẻ bất hạnh, nội mong con đừng quên anh con.

Những lời tưởng như là đường mật đó thật ra chính là lời nguyền khiến cậu bé ngây thơ tự nhận lấy trách nhiệm về phần mình, rồi tự tay mình đeo xiềng xích vào.

Thật thảm thương làm sao ...

Buổi sáng, sau cơn ác mộng khiến Han thức sớm hơn thường ngày, nhờ vậy mà cậu có thời gian để tự chuẩn bị cho mình một phần cơm trưa.

Cậu vệ sinh cá nhân, nhảy vào bồn nước nóng, vừa ngâm mình vừa đánh răng, đầu óc vẫn còn hơi miên man sau giấc ngủ ngắn.

Cậu bước ra khỏi bồn thay một bộ đồ thường, đi ra ngoài hít bầu không khí của bình minh.

- Nắng bắt đầu ló dạng rồi, vào nhà thôi.

- Bữa sáng hôm nay sẽ hơi đơn điệu một xíu, một lát bánh mì cùng với cái trứng ốp la là ổn rồi.

Lót dạ xong, cậu vào nhà tắm và mặc bộ đồng phục mà mẹ đã chuẩn bị sẵn vào hôm qua. Mùi thơm trên vành áo vẫn còn rõ, chắc là trước khi đi công việc mẹ đã ũi nó cho cậu.

Kiểm tra lần cuối trước khi xuất phát, có lẽ không thiếu gì nữa, Hanji đi đến đầu cổng rừng trúc đợi nhóm bạn của mình, họ lần lượt tới vẫy tay hơn hở chào cậu.

- Kuro: Hôm nay Hanji đến sớm vậy trời, khó tin ghê.

- Hanji: Cũng thường mà.

- Shouta: Giống thường lắm hả, sáng giờ cậu có soi gương không vậy Hanji, mắt cậu thâm quần rồi kìa.

- Shinni: Tình trạng có vẻ tệ đó nhe.

- Hanji: Đâu? Cái gì? Tớ hả ?

- Kasawa: Tớ có gương nè cậu tự xem đi

- Hanji: Cảm ơn cậu........ Trời đất có
chuyện gì vậy, hôm qua tớ ngủ ngon lắm  mà, à mà cũng không hẳn...

- Kuro: Nhìn cứ như máu bầm í, hồi lúc tớ chạy điền kinh cũng té ngã đầu xuống đất, kết quả là cái đầu thì sưng còn mắt thì có nguyên một cục máu bầm, nhìn cứ như bị ai đấm vậy.

Hanji nghĩ thầm:

- Chắc do hồi sáng té khỏi giường, mà nói mới nhớ, cơ thể mình cũng hơi đau nhức đây!

-Hanji: Không sao đâu, dạo này chắc tới va mặt vào đâu đấy chứ không phải do thiếu ngủ đâu, hihi

Hội năm người họ cùng đi cùng nói chuyện trên suốt quãng đường đến trường, vừa vào đến lớp cũng là lúc chuông reo. Tiết đầu tiên đã bắt đầu.

Đã vào tiết rồi mà cậu không tập trung nổi, đầu óc cứ lờ đờ, cậu từ từ gục xuống mặt bàn rồi.

- Kuro: Ê, Shou, Han nó ngủ luôn rồi kìa.

- Shouta: Chà, chà dạo gần đây thấy cậu ấy nằm miết hoài. Chắc có chuyện gì rồi đây.

- Kasawa thì thầm: Khẽ thôi! Thầy chú ý kìa!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro