Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Y/n POV

Tôi nhìn những con người đang đi lại bên ngoài qua khung cửa sổ. Tôi ước tôi cũng có thể ra ngoài và dạo chơi như họ biết nhường nào.

Cảm thấy cơn gió se lạnh lướt qua da, tôi bất giác đưa tay ôm lấy thân mình.

Đã được 8 tháng kể từ khi tôi kết hôn với người đàn ông luôn đối xử với tôi như một món đồ chơi.

Haitani Ran...

Bố mẹ tôi muốn chúng tôi kết hôn để phục vụ cho việc kinh doanh, và tôi không thể phản kháng.

Anh ta không phải là người đàn ông tôi yêu và tôi biết tôi không và sẽ không bao giờ là người phụ nữ anh ta yêu. Phải, chúng tôi là đôi vợ chồng thầm lặng mà không ai trong số chúng tôi sẽ có được nhau.

Buổi ra mắt khá ổn. Anh ta có vẻ ngoài ôn nhu, tuấn tú như một chàng hoàng tử vậy. Chúng tôi đã kết hôn và bắt đầu sống chung. Anh ta trở nên chiếm hữu. Kiểm soát tôi như một con rối và đối xử với tôi như một tên tội phạm chịu bản án chung thân không được ân xá.

Anh ta đặt ra rất nhiều điều luật và nếu tôi không tuân thủ một trong số chúng, tôi sẽ bị phạt. Tôi không thể ra ngoài, không thể dùng điện thoại di động trừ khi anh ta ở bên, không thể chọn đồ ăn theo ý thích. Đôi khi tôi chỉ muốn kết thúc tất cả nhưng tôi đã quá quen với việc tuân thủ anh ta đến nỗi tôi sợ việc nghĩ cho bản thân. Anh ta sẽ hành hạ tôi và sau mỗi lần đó, trên người tôi lại có thêm đầy vết bầm tím và sẹo.

"Anh về rồi đây." Tôi nghe được giọng anh ta qua cánh cửa và tôi cũng chẳng sẵn lòng ra đó mở cửa chào đón anh ta.

"Chào mừng về nhà." Tôi nói và nở nụ cười công nghiệp. Xong anh ta lại nhìn tôi từ trên xuống dưới như thể tôi đã làm gì sai trái vậy.

"Em không ra ngoài đó chứ?" Anh ta hỏi một cách nghiêm khắc. Tôi ngay lập tức lắc đầu phủ nhận vì sợ anh ta có thể sẽ đánh tôi. Và anh ấy đã làm.

Anh ta tát tôi.... Đau lắm... Nhưng tôi có thể làm gì chứ? Tôi chỉ là nô lệ còn anh ta là Vua.

"Làm sao một cô gái ngọt ngào như em lại là một kẻ nói dối chứ?" Hanma đã nhìn thấy em đi bộ trên phố và gặp một tên đàn ông nào đó đấy." Anh ta mắng xa xả vào mặt tôi rồi nắm lấy cổ tay tôi, nó đau thật đấy

"Ran, thả em ra." Tôi cố vùng vẫy nhưng anh ta vẫn tiếp tục kéo tôi về phòng ngủ.

"Công chúa cũng cần bị phạt." Anh ta thì thầm. Giọng anh khiến tôi rùng mình.

Anh ta đẩy tôi xuống giường, đôi mắt màu hoa oải hương đang chứa đầy dục vọng và khóe môi cong lên thành nụ cười nhếch mép.

"Nhìn em thật xinh đẹp khi nằm bên dưới anh." Anh ta nói trong khi cởi áo sơ mi. Không, anh ta mới về nhà và bây giờ anh sẽ làm chuyện đó chỉ vì một lỗi nhỏ của tôi ư?

"Ran, đừng mà, em không có tâm trạng." Tôi cố gắng nói. Anh ta nhếch mép cười trước khi chống hai tay xuống giường và cúi xuống trước mặt tôi. Hơi thở nóng ấm của anh phả vào vai tôi trước khi anh thì thầm

"Vậy giờ em đang tỏ ra thượng đẳng à?" Anh ta nói với giọng điệu rất đáng sợ. Tôi thở hổn hển khi tay anh ta tiến tới đùi tôi và đánh một phát thật mạnh đến nỗi nước mắt tôi trào ra.

Sau đó anh ta lần tới chiếc tủ nhỏ cạnh giường và lấy thứ gì đó. Một lúc sau tôi nghe thấy tiếng lách cách của kim loại. Trước khi nhận ra tôi đã bị còng tay vào thành giường.

"Ran... xin anh." Tôi cố cầu xin nhưng những gì nhận lại chỉ là nụ cười nhếch mép nham hiểm.

"Em nghĩ anh không biết chuyện em đã gặp lại bạn trai cũ à?" Nói rồi anh ta luồn hai ngón tay vào giữa chân tôi.

Tôi lắc đầu và khóc. Vâng tôi thừa nhận đã gặp anh ấy trước đó nhưng đó chỉ là tình cờ.

"Ch...chỉ là trùng hợp không mong muốn thôi." Tôi vừa nói vừa thở hổn hển. Sự đáng sợ của anh ta ngày càng lớn khiến tôi nghẹt thở.

Và một lần nữa, tôi lại như một linh hồn lạc lối bị mắc kẹt trong địa ngục mà con quỷ này ngự trị...

***

Vào khoảnh khắc mở mắt ra, tôi có thể thấy lưng mình đau nhói và cổ họng thì đau như cắt.

Tôi thức dậy mà không có anh ta bên cạnh. Hửm? Anh ta đi đâu giờ này chứ?

Tôi lấy chăn che thân lại và đi xuống lầu.

Tôi nghe thấy giọng anh ta với một người đàn ông khá.c. Em trai anh ta đang ở đâu. Tôi định quay lại phòng ngủ thì anh ta gọi tôi.

"Y/n?" Tôi quay lại và bắt gặp ánh mắt màu hoa oải hương đang nhìn mình. Nó rất bình tĩnh và ôn nhu nhưng tôi biết thứ gì đang hiện hữu trong tâm trí anh ta lúc này.

"Em...Em đang lên tr...trên lầu đây." Tôi nói với giọng run run. Em trai anh ta bật cười khiến tôi càng thêm sợ hãi.

"Chú ý vợ anh nhé. Em sẽ xong ngay thôi." Cậu ta nói với giọng điệu trêu chọc. Tôi vẫn đứng im tại chỗ vì tôi biết anh ta sẽ lại hành hạ tôi.

Anh ta nghiêng người lại gần tôi và nhấc bổng tôi lên nhẹ bênh như thể tôi là mảnh giấy. Anh ta bắt đầu đi lên phòng ngủ. Anh ta siết chặt cơ thể tôi và tôi có thể cảm nhận hơi thở của anh phả trên má mình.

"Em cần ở lại đây, trên này. Cậu ta đang tới." Anh ta nói trước khi đặt tôi xuống giường. Anh liếm tai tôi trước khi nói một điều nữa.

"Em sẽ bị trói trên giường. Anh sẽ không để em thoát tội ngày hôm qua đâu." Anh ta nói với nụ cười quỷ quyệt. Con ngươi màu hoa oải hương ấy như thể đang nhìn xuyên thấu tâm hồn tôi, nó khiến tôi bị mê hoặc mặc dù nó lúc nào cũng là tiền đề mỗi khi tôi gặp nguy hiểm.

Tiếng lách cách của kim loại lại vang lên và tôi cảm nhận được cái lạnh của thép trên cổ tay trái. Một lần nữa, tôi lại bị còng tay vào thành giường.

"Đừng mà Ran!" Tôi cầu xin. Đôi mắt lại ầng ậng nước và ngực tôi nặng trĩu vì bị trói và không thể di chuyển.

"Suỵt. Đây là vì lợi ích của em, công chúa yêu dấu." Anh ta nói trước khi hôn lên trán tôi. Tôi lắc đầu trong khi nắm lấy gấu áo sơ mi của anh.

Anh ta bỏ tay tôi ra và bước đi. "Ở lại đây. Nếu họ thấy em xuống dưới, em sẽ bị phạt." Anh ta nói lại và tắt đèn. Tôi không thể thấy gì nhưng tôi cảm thấy anh ta quay lại. Anh nắm lấy cằm tôi và hôn tôi, anh đưa lưỡi vào trong miệng tôi và khám phá nó như thể anh đang đánh dấu chủ quyền trong đó vậy.

Nụ hôn nhớp nháp và thô bạo. Anh ta rời ra và tôi thậm chí còn cảm thấy nước miếng chảy dọc xuống cằm. Nước miếng của tôi và anh ta.

"Hãy là một cô gái ngoan, đừng chọc giận tôi." Anh ta đứng trước mặt tôi và nói. Cánh cửa phòng mở ra và tôi thấy anh còn giơ tay tạm biệt tôi và rời đi, không quên đóng cửa.

Tôi ôm lấy người mình. Cảm giác thật trống rỗng và cô đơn.

Làm sao tôi lại ở trong hoàn cảnh này? Tôi nên bỏ chạy với người mình yêu hơn là đồng ý cưới anh ta.

Tôi khóc khi nhận ra bản thân đã ngu ngốc nhường nào. Tôi quá ngu ngốc để rồi bị mắc mưu anh ta. Tôi tưởng anh có thể cho tôi mọi điều lãng mạn mà tôi muốn, nhưng thay vào đó tôi lại bị còng ở trên chính chiếc giường anh đã 'ngủ' với tôi, ở đó tôi đang ôm lấy mình trong bóng tối anh đã đẩy tôi vào.

Tôi cảm thấy nghẹt thở khi ở trong một căn phòng tối như thế này. Duy nhất một tia ánh sáng được nhìn thấy, vì bấy giờ là buổi sáng. Tôi cố gắng với lấy chiếc bàn cạnh giường bằng tay còn lại nhưng nó quá xa. Tôi cố chút nữa, chút nữa nhưng chỉ xê dịch được chiếc giường thêm 1 inch và còn gây ra tiếng động. Tôi ngừng di chuyển để nghe ngóng xem anh ta có tới không nhưng may mắn là không. Có lẽ đám người của Phạm Thiên đã ở dưới lầu.

Tôi cố hết sức để với lấy nó. Mồ hôi đang chảy ròng ròng trên cơ thể trần trụi vì tôi đã dùng hầu hết sức lực.

Vào khoảnh khắc tôi với tới chiếc bàn và mở ngăn kéo để lấy chiếc dao, đèn ngủ đột nhiên rơi xuống đất. Nó tạo một tiếng động khá lớn đủ để nghe thấy từ dưới lầu. Không...

Tôi vội vàng đặt con dao vào cổ tay bị còng. Hít một hơi thật sau trước khi cứa lưỡi dao vào làn da mỏng manh dưới chiếc còng. Tôi cắn môi khi thấy từng giọt máu nhỏ xuống.

Cứa hai nhát một, hít hơi thở sâu đủ để đưa tôi vào giấc ngàn thu. Tôi đang định cứa thêm nhát nữa nhưng cánh cửa phòng đột ngột mở toang. Hai cánh tay gân guốc nam tính quấn lấy cơ thể tôi.

"Đang làm gì vậy, em yêu? Đồ sắc nhọn nguy hiểm lắm đấy." Anh thì thầm vào tai tôi. Nỗi sợ hãi ập đến khi anh ta tháo chiếc còng ra khỏi tay tôi.

Anh ta cầm lấy con dao và quăng nó đi. Anh đưa tay tôi lại gần mặt mình và liếm vết máu vẫn đang nhỏ giọt. "Ngọt ngào làm sao." Rồi anh ta liếm môi.

Sau cảnh đó tôi thấy cơ thể mình bỗng nặng trĩu và đôi mắt mờ mịt dần...

Tôi nghe thấy anh ta gọi tôi bằng giọng điệu ôn nhu trước khi mọi thứ dần tối đen.

***

Tôi mở mắt ra và tôi đã ở một nơi sáng sủa hơn. Dựa vào mùi tôi có thể xác nhận mình đang ở bệnh viện.

"Em tỉnh rồi à, bé yêu?" Giọng anh văng vẳng bên tai. Vậy là tôi đã được anh ấy chăm sóc à?

"Khi chúng ta trở về nhà... em nên chuẩn bị ăn phạt đi. Anh chưa nói với em là đồ sắc nhọn bị cấm khỏi tầm tay em sao?" Anh ta mắng tôi trong khi vuốt ve mái tóc của tôi. Đôi mắt ôn nhu dịu dàng nhìn thẳng vào đôi mắt e/c của tôi.

"Đừng tái phạm nữa, được không?" Giọng anh ta quá ngọt ngào để cưỡng lại, nhưng tôi biết đó là những lời mật ngọt đang cố giết chết con ruồi là tôi.

"Em xin lỗi." Tôi nhận lỗi. Giống như những gì tôi luôn làm. Xin lỗi và xin lỗi.

Anh ta mỉm cười trướckhi cúi gần xuống tai tôi và thì thầm. "Sắp về nhà rồi em yêu. Anh sẽ cho em thử cái gì đó để cho em bớt ngờ nghệch nhé."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro