Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bác sĩ đã cho tôi xuất viện, vì vậy giờ tôi đang ngồi cạnh anh ta trong con xe của hắn. Dường như đã lâu lắm rồi từ khi tôi được ngồi trên xe vì anh ta không bao giờ cho tôi đi cùng. Nên tôi khá tận hưởng việc nhìn ngắm cảnh đêm qua khung cửa kính trên xe.

"Chuyến đi này không nhàm chán lắm đúng không?" Anh ta hỏi. Tôi nhìn anh khi anh đột nhiên dừng xe. Anh tắt đèn pha, để lại khoảng tối đen như mực.

"R..Ran?" Tôi gọi tên anh và anh trả lời bằng tiếng ậm ừ. Anh đặt tay vào giữa bắp đùi nóng bừng của tôi.

"Anh đây. Chờ chút." Anh nói và chèn thứ gì đó vào giữa hai chân tôi. Tôi nắm lấy tay anh để ngăn anh lại nhưng sức tôi không đủ khiến anh dừng lại việc đang làm.

"Để yên đi, em yêu." Anh thì thầm. Anh bật đèn pha trở lại và bắt đầu lái xe. Tôi cảm thấy một sự rung động đột ngột từ phía dưới khiến cơ thể tôi run lên. Không...

"Sướng không?" Anh ta hỏi. Tôi lắc đầu trong khi cắn môi để cố không phát ra tiếng rên rỉ.

"Phản ứng đó là sao vậy?" Anh ta hỏi lần nữa. Tay anh ta xoa nắn đùi tôi trong khi tay kia vẫn lái xe. Tôi có thể thấy phần dưới của mình bắt đầu ướt từ cái chạm của anh ta. Chết tiệt.

"Ran...em nghĩ em sắp..." Tôi nói trong tiếng thở dốc nặng nề. Tôi không muốn bản thân mình ướt thêm nên đã bảo anh ta trước. Anh bật ra một nụ cười quỷ quyệt trước khi dừng lại ở nơi nào đó ít người qua lại.

"Ngồi ghế sau sẽ rộng rãi hơn đó." Anh ta hướng dẫn. Chân tôi run rẩy vì khoái cảm, khiến tôi gặp khó khăn khi cố bước ra hàng ghế sau.

Anh ta ra hiệu cho tôi ngồi vào lòng anh. Tôi liền làm theo. Tôi đã chịu đủ sự bạo lực của anh rồi nên tôi chỉ có thể nhượng bộ thôi. Hơi thở nóng ấm của anh phả vào da mặt tôi.

"Làm nhé?" Anh ta thì thầm trong khi cởi thắt lưng.

Ôi đùa à?

***

Anh ta nằm gục xuống bên cạnh tôi trong khi thở hổn hển. Tôi nhớ tất cả những gì tôi làm trước đó khi mắt tôi dừng lại nơi thành giường.

"Cấm em mang dao vào phòng chúng ta." Anh ta đột nhiên nói và kéo tôi lại gần anh. Anh hít lấy hít để mùi hương trên người tôi và đặt lên vai tôi một nụ hôn nhẹ.

"Sáng mai, anh sẽ cho em tự nấu ăn. Vì sếp muốn bọn anh đến sớm và anh không có thời gian chuẩn bị cho em như mọi khi." Anh nói. Tôi hơi sốc nhưng cũng rất hạnh phúc.

"Vậy ý anh là em sẽ..."

"Nhưng! Em không được dùng điện thoại di động hay ra ngoài." Anh ngắt lời. Tôi chỉ gật đầu và đành từ bỏ. Ôi tôi muốn được nghe giọng mẹ tôi. Tôi vẫn nhớ gia đình rất nhiều dù họ là những người đẩy tôi vào chiếc hố sâu mang tên 'hôn nhân' này.

Chẳng bao lâu tôi đã nghe thấy tiếng ngáy nho nhỏ của Ran. Tôi cắn môi dưới trong khi ngắm nhìn anh ngủ. Anh ta đúng là một nam nhân cực phẩm. Tôi lần theo đường quai hàm góc cạnh của anh bằng ngón tay trắng ngần của mình. Tôi chạm vào sống mũi cao thanh tú của anh. Nhìn nhan sắc lịch lãm này ai nghĩ người đàn ông đó có thể trói buộc và làm tổn thương vợ mình chứ?

Tôi lấy can đảm tựa đầu mình vào ngực anh. Và tôi ngạc nhiên rằng anh ta không hề nói gì, thay vào đó là ôm tôi chặt hơn.

Có lẽ... Tôi nghĩ có thể một chút niềm tin sẽ ổn thôi nhỉ? Thậm chí ngay trong thời điểm này. Mặc dù nó sẽ không kéo dài. Đây là lần đầu tiên tôi cười sau khi làm tình với anh. Đây là lần đầu tiên anh ôm tôi thân mật như thế.

***

Tôi thức dậy bởi những tia nắng xuyên qua cửa sổ. Mắt tôi nhíu lại vì ánh sáng chói lòa. Một lúc sau tôi nhận ra mình đang ở một mình. Hửm?

Tôi nhìn quanh phòng và thấy một tờ giấy trên bàn.

'Đừng làm điều ngu ngốc. Anh sẽ về sớm, nhớ chăm sóc bản thân cho tốt.'

Tôi mỉm cười sau khi đọc dòng nhắn. Đã lâu lắm rồi tôi mới có thể đi lại tự do. Hầu như trong 5 tháng tôi đã bị nhốt trong phòng ngủ. Tôi chỉ được phép đi vào bếp và nó chỉ diễn ra vài lần. Hoặc có thể nhảy ra ngoài bằng đường cửa sổ nhưng hiện tại tôi chưa làm thế.

Tôi mở toang cửa và xuống dưới nhà nấu ăn. Hiện tại tôi không thể diễn tả được tôi hạnh phúc thế nào đâu.

Tôi hát hò, cười đùa và nhảy nhót. Mọi thứ làm tôi vui vẻ, tôi đều làm. Tôi thậm chí còn tự chơi bài mà tôi thấy trên ghế sofa. Tôi tự hỏi liệu có phải đám người trong băng đảng anh ta chơi thứ này khi họ tụ tập ở đây hay không.

---

Tôi thức dậy sau một giấc ngủ ngắn trên sofa và dọn dẹp mớ hỗn độn nhỏ do mình bày ra, nếu không thân thể tôi sẽ hóa thành thi thể khi anh ta về.

Sau khi dọn dẹp tôi đi vòng quanh nhà và tìm một máy đánh chữ. Tôi cười khi nhớ lại những ngày mình còn làm nhà văn. Và tôi nhớ lại đêm đầu tiên tôi và Ran gặp nhau.

~~~

'Này, cô làm gì ở đó vậy?" Anh hỏi và leo lên chỗ của tôi. À, lúc đó tôi đang ngồi trên mui xe ô tô của bố mẹ.

'Ừm... Tôi đang tìm cảm hứng sáng tác.' Tôi trả lời và cười với anh ta. Nhân tiện ngắm nhìn đôi mắt ôn nhu màu hoa oải hương ấy.

'Tôi đã từng đọc tác phẩm của cô. Sao cô không thử viết truyện trên một nền tảng lớn hơn?' Anh hỏi trong khi nhìn lên trời. Trời rất tối nhưng những ngôi sao khiến nó trở nên vô cùng lộng lẫy.

/'Sao cô... lớn hơn?' Nguyên văn: 'why don't you try to write stories on a much bigger platform?' khúc này khờ ko bít dịch sao cho hợp, cô nào best ing lịch vào tham mưu coi :vv/

'Văn phong của tôi không được tốt lắm.' Tôi vừa nói vừa cười khúc khích trước sự thật rằng bản thân ghét công việc của chính mình.

'Hể, nếu tôi sẽ chết vào ngày mai tôi chắc chắn sẽ chọn em để tường thuật lại cuộc sống của mình.' Lời nói của anh khiến tôi bật cười. Anh cũng cười với tôi trước khi đưa tôi ly cà phê.

'Anh thật biết cách khen ngợi người khác.' Tôi trầm tư.

'Hờ, tôi tưởng những con bướm chỉ bay lượn trên những cánh đồng hoa thôi chứ.' Anh ta trả lời như vậy càng làm tôi thêm bối rối. Ý anh ta là sao chứ?

'Ý tôi là em rất tuyệt vời, làm sao em có thể làm cho tôi xao xuyến đến vậy?'

/Nguyên văn: 'I mean you're wonderful, like how can you put the butterflies on my stomach too' kiểu Ran tưởng bướm chỉ có ở những cánh đồng hoa, nhưng giờ nó đang lượn lờ trong bụng anh, mà 'have butterflies in stomach' còn nghĩa là nôn nao, xao xuyến. Dịch thô ra thì ko giòn nên để như trên nha *ả Ran biết tán phết đó chứ/

~~~

Tôi nghĩ mình sẽ quay lại công việc viết lách.

Khi sắp bắt đầu gõ tay vào bàn phím thì một thứ màu đen đã thu hút sự chú ý của tôi.

Trước khi tôi giơ tay ra chạm tới nó thì nó đột nhiên di chuyển và lộ diện hoàn toàn.

Một con rắn độc đen...

Tôi lùi lại, cố không phát ra tiếng động. Bởi âm thanh sẽ làm rắn bị kích động.

Nhưng không may, tôi dẫm phải chiếc thìa trên sàn và ngã xuống. Làm thế quái nào cái thìa nằm ở đó được hay vậy?? Niệm rồi...

Con rắn tiến dần về phía tôi, tim tôi như rớt khỏi lồng ngực.

Da con rắn từ từ lướt qua da tôi và tôi gần như chết đứng.

"Anh về rồi đây." Nghe thấy giọng anh nhưng sao tôi có thể chào lại được, toàn bộ lý trí tôi đang dồn về con rắn trước mắt, trời ơi nhỡ nó ngoạm cái và tôi đi đời thì sao?

"Em đâu rồi? Anh đã xem em qua camera, nhìn đống bừa bộn này đi, em đã rất nghịch ngợm đó biết không hả?" Lời nói anh ta khiến tôi sốc nặng. Cái gì? Anh ta theo dõi tôi suốt khoảng thời gian đó á? Nhục vãi-

Tiếng bước chân của anh to dần, phút chốc thân hình cao lớn ấy đã hiện diện trước mặt tôi. Đôi mắt tím oải hương nhìn xuống.

"Có vẻ em đã tìm được một người bạn mới ha." Anh ta nói trước khi nhấc con rắn lên. Tôi hoàn hồn khi cảm nhận được thứ trơn nhẵn đó rời khỏi người mình.

"Thôi nào, lại gần nó chút đi." Anh nói tiếp. Tôi lắc đầu nguầy nguậy nhưng anh ta vẫn cố tình dí con rắn vào đùi tôi.

Từng giọt nước mắt nóng ấm lăn dài trên má khi tôi cố gắng đẩy con rắn ra trong hoảng loạn. "Ran." Tôi vừa gọi tên anh vừa thút thít.

Anh ta nhoẻn miệng cười trước khi bỏ con rắn ra và để nó bò tự do trên người tôi. Tôi thút thít khóc trong im lặng và rùng mình sợ hãi mỗi khi con rắn thè lưỡi ra.

"Anh sẽ ra tiệm tạp hóa một lát, được chứ? Em và rắn ở nhà ngoan nha." Anh ta với lấy cái áo khoác và nhẹ nhàng dặn dò. Ran ạ giơ nách lên xem thế nào chứ người đâu lại dồn vợ mình đến nước này hả anh ơi?

Anh áp tay vào má tôi và kéo lại để hôn. Lưỡi anh điên cuồng càn quét khoang miệng nhỏ và chỉ rời ra khi nhận thấy tôi sắp nghẹt thở. Một sợi chỉ bạc nối giữa hai bờ môi hé mở.

"Bye... Con rắn rất tốt bụng nếu em không làm gì quá đáng. Nên cứ ngoan ngoãn lúc anh ra ngoài nhé." Nở một nụ cười thân mật nhưng ánh mắt nheo lại ấy như đang nhìn thấu con người tôi.

"Ran... đừng dở dở ương ương mà bỏ tôi với cái con vật chết tiệt này của anh!" Tôi tức giận hét lên. Anh ta bật cười trước câu nói của tôi và làm như chưa nghe thấy gì.

"Yên lặng nào cô Haitani." Buông những lời cuối trước khi bỏ lại tôi một mình với con quái vật dài thòng này trườn bò trên người tôi như thể đây là hang ổ của nó.

Chết tiệt. Tôi không nên tin tưởng anh ta. Thái độ hãm beep kia đã cho tôi thấy rõ anh ta là loại chồng sẽ thản nhiên anh bánh uống trà khi thấy vợ mình sắp chết.

Con rắn vẫn bò qua lại trên người. Nó thậm chí còn chui vào trong áo tôi và bò lên cổ, lên mọi nơi nó muốn.

Nếu một ngày tôi chết tôi chắc chắn sẽ hóa thành một con vong hồn và bịt gối vào mặt anh khi anh ngủ, cho anh ngạt thở và chết quách đi, Haitani Ran ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro