Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

/Nay rảnh up sớm cho mn nhe :33/

Con rắn cứ thè lưỡi ra mỗi khi trườn qua cổ và tay tôi. Đã được một tiếng từ lúc Ran ra ngoài và anh ta vẫn chưa quay lại. Vì căng thẳng nên đầu tôi đau như búa bổ còn mồ hôi thì chảy ròng ròng. Cơ thể tôi vẫn còn dư âm từ cuộc ân ái đêm qua và bây giờ thì thế này? Anh ta muốn tôi chịu khổ đến mức nào chứ?

Rắn bò lên đùi tôi và chui vào quần short. Tôi sợ đến mức cổ họng nghẹn ắng. Có khi nào nó sẽ bò vào 'chỗ đó' của tôi không?

Sau gần 20 giây không dám thở thì con rắn chết tiệt ấy mới rời khỏi cơ thể tôi. Trông cái cách nó bò qua lại trong nhà mới đáng sợ làm sao, tôi bật khóc. May mà tôi chưa chết, và còn nữa, đến nước này sao tôi vẫn còn ở đây?

Tôi ngã khụy xuống đất. Choàng tay ôm lấy bản thân, tôi tự hỏi sao chồng tôi có thể độc ác tới mức thản nhiên đi lại khi đã tước đi tự do của vợ mình?

Cố gắng trấn tĩnh, tôi đứng dậy trong khi hai chân vẫn run lẩy bẩy trong sợ hãi. Đầu thì đau thứ búa bổ, mấy lần tôi suýt ngã. Và rồi cánh cửa nhà tôi đột nhiên mở ra, Ran quay lại đây rồi, tôi định bước đến và cho anh ta phát tát thì nhận ra người ngoài cửa không phải anh. Đôi mắt kia không phải màu tím oải hương.

Người đang đứng ngoài cửa có đôi mắt xám. Một màu xám vô cảm. Anh ấy cao hơn tôi rất nhiều nhưng bốn mắt chúng tôi vẫn gặp nhau. Mắt anh ta khá đẹp, lông mi cũng dài và dày.. Nhìn sang các đặc điểm khác. Sẹo hai bên khóe môi, quả tóc màu hồng mullet. Chẳng phải là...

"Sanzu, tên Ran đâu?" Một giọng nói khác vang lên đằng sau người đứng trước mặt tôi. Anh ta vẫn đang nhìn tôi sòng sọc.

"Ê, Ran đâu cô gái?" Người gọi là Sanzu hỏi tôi. Giọng trầm nhưng nghe khá êm tai, nhưng điệu bộ cứ đểu đểu như nghiện í.

"Anh... Anh ta đi ra ngoài mua chút đồ." Tôi trả lời và cố giữ khoảng cách với họ. Anh ta đi vào trong nhà và đảo mắt khắp mọi nơi.

Tôi chẳng biết phảilàm gì nữa. Tôi không thể lên trên lầu vì điều đó khá bất lịch sự. Nhưng nếuRan biết tôi đã ở cùng những người đàn ông, có lẽ anh ta sẽ dần tôi đến chết mất.

Người đàn ông còn lại cũng vào trong. Trông nhỏ con hơn hẳn với người tóc hồng đi trước. Mái tóc trắng với đôi mắt đen vô hồn chốc lại nhìn sang tôi. Anh ta mang cảm giác u ám khiến tôi rùng mình.

"Con nhỏ kia là ai?" Anh ta hỏi Sanzu, mắt vẫn dán vào người tôi, tôi thấy hơi ngượng ngùng trước cái nhìn đó. Sanzu cười trước khi trả lời.

"Chắc là một trong những ả điếm của Ran, Sếp à." Sanzu trả lời lại người mà anh ta gọi là Sếp. Sếp ư?

"Tôi lên trên lầu một chút." Tôi nói vậy và chạy đi để che giấu sự sợ hãi của mình. 'Một trong những ả điếm'? Ha. Tức là Ran đã qua lại với những con điếm trong khi giam cầm Tôi – Vợ của anh ta ở nhà.

"Tao không biết thằng Ran thích mấy mối quan hệ lãng mạn. Nhìn ngón tay cô ta có chiếc nhẫn kìa." Một giọng nói khác vang lên đằng sau tôi. Ai nữa vậy?

Tôi nghiêng đầu để xem đó là ai. Một người đàn ông với màu mắt đỏ và trắng. Vết sẹo dài chạy dọc đỉnh đầu đến nửa mặt. Nhưng cách anh ấy nhìn tôi khiến tôi thấy khá giống một người bạn thời thơ ấu.

Kakuchou Hitto.

"Này, sao chúng bây tụ tập hết ở đây mà không nói tao lời nào vậy hả bọn kia?" Giọng nói quen thuộc của chồng tôi vang lên. Tôi gần như sợ chết khiếp khi ánh mắt anh nhìn chằm chằm vào tôi.

Anh bước nhanh về phía tôi như một con sói chuẩn bị làm thịt con mồi. Tôi muốn chạy lên lầu nhưng trước cái nhìn đáng sợ ấy, tôi chết trân tại chỗ. Không thể trốn thoát.

Anh nắm chặt lấy cánh tay tôi với một lực mà tôi chắc chắn sẽ để lại vết bầm, tôi cố cắn môi chịu đựng.

"Có lẽ tôi phải dạy dỗ cô lại." Anh ta nói rồi kéo tôi lên phòng.

"Cô đã làm cái chó gì ở đó vậy?" Nhìn thẳng vào mặt tôi và quát trong khi khóa cánh cửa đằng sau lưng.

"Anh bỏ tôi lại với con rắn độc, thử hỏi làm sao tôi di chuyển được, hả? Đồ khốn nạn!" Tôi chửi anh ta và cố kìm nước mắt. Tôi giận dữ đến nỗi không lường trước việc anh ta sẽ phản ứng như thế nào sau đó. Nếu anh ta có định giết tôi thì...đành chịu thôi.

Nhận ngay một vả cực thốn từ anh ta và ngã xuống sàn. Một bên má đau rát còn tai thì ù đi. Nước mắt tôi trào ra, và anh ta đã nắm lấy tóc tôi. Sau đó quật mạnh đầu tôi vào chiếc tủ cạnh giường. Đau... đau như chết đi sống lại...

Anh ta cứ đập đầu tôi như vậy đến khi mắt tôi mờ dần và cơ thể thì kiệt sức.

"Biết thân biết phận đi, con khốn! Tao bảo tránh xa lũ đàn ông thì cứ thế mà làm!" Anh ta hét lên giận dữ. Nắm tóc tôi và kéo lên. Tôi cố đẩy anh ta ra nhưng anh quá khỏe.

Anh ném tôi xuống giường và lấy thứ gì đó từ ngăn kéo tủ. Tôi có thể thấy sự tức giận trong mắt anh. Anh ta thậm chí còn không chớp mắt khi đánh tôi cơ mà. Tôi đã ngu cỡ nào khi tin phần nào đó trong tim anh ta yêu tôi chứ.

"Ngoan. Đừng chọc tức anh không anh sẽ giết em thật đấy." Anh ta nhìn tôi trước khi đeo một sợi dây bằng da và cột nó vào đâu đó trên giường. Lúc đó tôi vẫn còn choáng váng nên không nhận ra.

"Ran... đừng buộc thứ này vào tôi..." Tôi bật khóc và cố gắng gỡ dây ra khỏi cổ. Nhưng anh ta không quan tâm và đẩy tôi xuống giường. Bàn tay to lớn của anh ta bóp lấy cổ tôi.

"Câm mồm lại, con khốn. Nội việc mày tiếp xúc với đàn ông khác ngoài tao đã đủ làm tao mất bình tĩnh. Nên tốt nhất mày nên bị xích ở đây." Anh ta nghiến răng nói trước khi buông tay khỏi cô tôi. Tôi ho sặc sụa và cố gắng lấy hơi. Tôi- tôi nghĩ mình sắp chết. Tôi luôn luôn nghĩ tới việc tự tử nhưng anh ta sẽ không bao giờ để tôi làm điều đó.

"Ở yên đó, đừng làm gì chọc tức tao nữa." Anh ta nói với tông giọng nghiêm túc đến đe dọa. Tôi gật đầu trong khi cơn đau vẫn âm ỉ từ đầu tới chân. Chỗ nào trên người cũng mệt mỏi và đau đớn, tôi quen, quen rồi.

Anh ta tắt đèn trước khi rời khỏi phòng. Tôi lại trơ trọi một mình trong bóng tối. Thậm chí không thể nhìn thấy một tia sáng qua cửa sổ. Có lẽ bây giờ là ban đêm...

Tôi nằm xuống giường và lại tự ôm lấy thân mình. Đầu vẫn đau như búa bổ và nước mắt không ngừng tuôn rơi.

"Sss" Một tiếng kêu vang lên, sự sợ hãi ập đến. Đừng bảo là anh ta...

Một thứ gì đó trơn nhẵn trườn lên đùi tôi và tôi biết đó chính xác là gì... Con rắn... nó lại xuất hiện rồi, giờ đang bò lên người tôi... nước mắt tôi rơi không ngừng... Không.. con rắn độc đang ở đây, xung quanh quá tối, ngoài nó ra không thể cảm nhận được gì khác.

Tôi đưa tay che miệng, cầu Chúa phù hộ và nhắm tịt mắt lại.

Cơn đau đầu vẫn còn âm ỉ mãi không dứt nên nên tôi phải đưa ngón tay xoa hai bên thái dương để thoái mái đôi chút cho dễ ngủ. Tôi không màng tới thứ gì nữa dù cho con rắn độc vẫn lởn vởn quanh người. Tôi chỉ muốn ngủ thôi.

----

Cảm thấy một vật lạnh đang được đặt trên đầu, tôi mở mắt ra. Tôi vẫn sống à?

Tôi thấy Ran đang lau người cho mình, anh ta mặc chiếc áo phông trắng. Hình xăm quái dị của anh ta lộ ra ngoài viền áo. Mắt tôi dán vào từng đường họa tiết in lên người anh, và từ đó anh nhận ra tôi đã tỉnh giấc. Đôi mắt tím oải hương nhìn vào mắt tôi.

"Em đỡ chưa?" Anh ta hỏi. Tôi nằm mơ à? Anh ta đang hỏi thăm tôi ư?

Tôi nhìn thẳng vào mắt anh, cố gắng hình dung bản thân trong con mắt anh ấy. Nhưng anh ấy là người không dễ bộc lộ.

"Đừnglại gần người đàn ông nào khác ngoài anh. Anh ghen đấy."  Anh ta nói đủ để mình tôi nghe được, cũng đủ để tim tôi lỡ nhịp. Anh ta có ý gì đây?

"Anh không muốn họ nhìn em, không muốn họ có được em." Anh thì thầm lần nữa. Tôi không rõ liệu tôi có muốn tin anh ta không. Nhưng tôi đoán tôi sẽ không. Nếu thực sự ghen và không muốn ai lấy tôi đi thì anh ta đã không để tôi chịu đựng những thứ vừa rồi.

Anh ta ôm lấy cơ thể nhỏ bé của tôi. Hơi thở nóng hổi của anh phả vào da tôi khiến tôi hơi nhột, nhưng cũng không buồn đẩy anh ra. Anh ta đè tôi xuống và tựa đầu vào ngực tôi. Tôi đưa tay vuốt tóc anh trong khi nước mắt rơi không ngừng. Tôi khóc thầm trong khi cảm nhận cái ôm của anh và hơi thở đều đặn của anh phả lên ngực. Chẳng bao lâu sau tôi nghe thấy tiếng ngáy nho nhỏ của anh và cơ thể anh trên người tôi trở nên nặng hơn. Anh ngủ rồi....

"Nếu anh yêu tôi thì đừng ngại nói ra... Tôi sẽ hiểu cho anh mà... Tôi sẽ biết tôi như thế nào trong mắt anh, Ran à. Và nếu anh ghét tôi thì hãy để tôi đi khỏi anh... Tôi hứa cả đời này sẽ không xuất hiện trước mặt anh dù chỉ một lần..." Tôi nói nhỏ.

"Tôi luôn muốn trở nên gần gũi với anh. Nhưng mỗi khi tôi mở lòng, dường như anh luôn tạo một bức tường chắn giữa hai ta vậy." Tôi nói tiếp.

Tôi nhắm mặt lại và nở nụ cười nhẹ. Tôi đang đợi ngày anh để tôi thoát khỏi cuộc hôn nhân này cũng như ngày mà tôi thực sự thoát khỏi anh.

Tôi chạm vào sợi dây da đính kim loại đang buộc quanh cổ và gương mặt tuấn tú đang ngủ kia.

Bao giờ?

Bao giờ anh để tôi đi, Ran? 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro