Chap 4: 'I need to run away'

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


/Cảm hứng đang dần tụt dốc (TvT). Nên đừng đọc chùa nữa vote buff tinh thần cho tôi đi ;_;

Nhận comment từ readers nhé (miễn đừng toxic). Hãy cho tôi biết mn nghĩ như nào về tác phẩm (>.<) Từ đó mới viết được những nội dung chất lượng hơn nữa chứ.

Xin camon! <33/

______________

Not Y/n POV

Đã một tuần từ khi bạn gặp các đồng nghiệp của Ran. Bạn đã quay lại nhịp sống thường ngày. Cánh cửa phòng ngủ bị khóa trái từ bên ngoài và một sợi xích nối từ chiếc còng ở cổ chân bạn vào thành giường. Ran ngày càng ám ảnh với bạn, ý nghĩ một ngày nào đó bạn thoát khỏi Ran càng khiến hắn trở nên điên rồ hơn.

Đoạn dây xích dài vừa đủ để bạn đi vào phòng tắm vệ sinh cá nhân, sau đó tới chỗ lò vi sóng lấy đồ ăn Ran nấu và đặt xuống cái bàn cạnh giường. Bây giờ bạn hoàn toàn là tù nhân bị giam cầm bởi những tư tưởng điên loạn của hắn.

"Chết tiệt." Bạn vừa chửi thề vừa khi súc miệng. Đây là lần thứ 3 bạn nôn trong một buổi sáng. 3 ngày liên tục, ngày nào cũng vậy.

Bạn quay lại giường ngồi và cảm thấy chóng mặt. Vừa mới tỉnh dậy sau một giấc ngủ khá dài nhưng cơ thể đã chóng mệt mỏi trở lại và bạn cần nghỉ ngơi một chút. Đôi khi bạn bị đau đầu và cơ thể trở nên kì lạ, nhưng mỗi lần nói với Ran, anh ta dường như chả để tâm.

Nhìn lên bầu trời xám xịt âm u ngoài cửa sổ, bạn nhớ đến màu mắt tương tự của người tên Sanzu. Bạn không chắc liệu bạn thấy hứng thú với anh ta hay không nhưng gần đây hình bóng anh thường xuất hiện trong tâm trí bạn như một bức tranh tuyệt diệu khó quên. 'Ran chắc chắn sẽ giết mình nếu hắn biết mình đang tơ tưởng đến người đàn ông khác nhỉ' bạn thầm nghĩ.

Bạn bồn chồn đưa ngón tay thon dài vuốt ve bụng của mình khi nghĩ đến đứa trẻ đang lớn dần bên trong. Hơi thở trở nên gấp gáp, sự lo lắng bao trùm tâm trí bạn.

Bạn bị đánh thức bởi tiếng gõ cửa.

"Ran?" Bạn gọi tên anh ta. Nhưng anh ta chỉ đáp lại bằng tiếng ậm ừ.

Bạn mở cửa cho anh ta vào và nhận thấy Ran đang cởi trần và mái tóc thì ướt sũng. Những giọt nước từ trên tóc nhỏ xuống bộ ngực săn chắc càng làm hình xăm trên đó nổi bật hơn.

"Lấy cho anh bộ quần áo." Anh vừa nói vừa đặt điếu thuốc hút dở lên cái gạt tàn cạnh giường ngủ.

Bạn lập tức làm y lời và mang cho anh ta một bộ đồ mới. Đút tay vào túi và giờ bạn đang cầm que thử thai 2 vạch trên tay. Bạn làm như đang do dự có nên cho anh ta xem hay không. Nhưng sau cùng bạn quyết định không, vì như những gì đã trải, bạn hiểu anh ta rất có thể là loại người giết chính con đẻ của mình.

"Em làm gì mà lóng ngóng thế?" Anh ta nhìn trực tiếp vào khuôn mặt lúc đó đang khó xử của bạn với cái nhướng mày. Bạn lắc đầu thay cho câu trả lời và cúi đầu xuống, đồng thời giấu que thử đi. Anh ta đặt lòng bàn tay to lớn lên trán bạn làm bạn hơi rùng mình.

"Em đâu có sốt. Làm sao vậy?" Anh hỏi lại, vẫn nhướng mày nhìn bạn một cách nghi ngờ. Bạn không trả lời, thay vào đó nhắm mắt lại lo lắng.

"Cô Haitaini, tôi đang hỏi CÔ đấy." Anh đưa tay nhéo lấy đùi bạn. Bạn rên lên đau đớn nhưng anh ta vẫn không tha, còn tiện vòng ra sau bóp lấy mông bạn.

"Ran, để tôi yên đi!" Bạn hét. Bạn tưởng anh ta sẽ tặng bạn ngay phát tát nhưng không. Bạn ngạc nhiên mở mắt ra thì thấy anh đã đi ra ngoài để lấy thứ gì đó.

Bạn ngồi ở mép giường cố trấn an bản thân. Bạn không sợ hãi khóc lóc như mọi khi. Bạn đang đợi hành động tiếp theo từ anh ta. "Mình cần phải chạy trốn" bạn nghĩ.

"Dạo này em cứng đầu cứng cổ quá nhỉ?" Giọng anh ta vang lên. Bạn quay đầu lại nhìn thì thấy tay anh ta đang cầm cây baton. Bạn mở to mắt trong sự kinh hoàng và tim bạn đập mạnh. Bạn biết thứ gì diễn ra tiếp theo.

Bạn đến gần Ran và nắm lấy cổ tay anh ta. Bạn lắc đầu trong khi nhìn thẳng vào mắt anh cầu xin. Nhưng thay vì buông tha cho bạn mà cất cây baton đi thì anh nhìn lại bạn với điệu bộ chế nhạo bonus cái nhếch mép. Anh nghiêng người lại gần bạn và liếm dái tai bạn.

"Muốn ăn đòn không bé?" Anh thì thầm một cách quyến rũ. Bàn chân bạn lạnh toát đi vì sợ hãi, bạn gồng mình đẩy anh ta ra.

"Này này, thế là muốn chơi thật à?" Ran vẫn đùa cợt như thể bạn là con chó đang muốn chơi đuổi bắt với chủ vậy. Anh đẩy bạn xuống giường và mở khóa chiếc còng dưới chân bạn. Sau đó anh đưa lưỡi liếm từ cổ đến vai bạn, đồng thời cắn thật mạnh khiến bạn phải hét lên đau đớn.

"Chạy đi nếu có thể. Đừng để anh bắt được em nếu không... anh giết." Anh ta thì thầm vào tai bạn.

Anh ta rời khỏi người bạn. Bạn chớp thời cơ vội vã đứng dậy nhưng lại ngã ngay xuống đất khi cảm nhận được cây baton cứng cáp lạnh lẽo đập mạnh vào đầu gối bên trái.

"Anh cho em 20 phút để chạy. Cho tới lúc đó thì cố mà giữ mạng đi." Anh nói tiếp trong khi trịch thượng nhìn cơ thể của bạn đang tàn tạ dưới nền đất. Thậm chí anh ta không tỏ ra một chút hối hận nào về việc hành hạ bạn. Bạn cười thầm, "người như anh ta thì hối hận cái đ gì?"

Bạn gắng đứng dậy, bước đi khập khiễng vì đầu gối đang bị thương. Bạn mở phòng và chạy xuống lầu. Cái chân đau đến chết đi sống lại nhưng bạn không quan tâm. Nước mắt khiến tầm nhìn bạn bị mờ nhòe đi, bạn gạt nó sang một bên để tiếp tục công cuộc chạy trốn khỏi Ran.

Bạn thót tim khi nghe tiếng bước chân của anh ta theo sau. Bạn nhanh chóng chạy ra khỏi nhà, đôi chân trần tiếp xúc trực tiếp với mặt đất. Lòng bàn chân nhỏ đau đớn khôn xiết mỗi lần bạn dẫm phải sỏi đá nhưng bạn không quan tâm, sự phấn khích với việc sắp thoát khỏi Ran khiến bạn mạnh mẽ hơn bao giờ hết.

Chạy đến giữa khu rừng, bạn bật khóc, hình như bạn đã bị lạc. Đúng rồi, bạn sống trong một căn biệt thự trong khu rừng hoang vắng, xung quanh toàn cây là cây, nơi đây gần như nội bất xuất ngoại bất nhập. Trời thì tối và bạn hầu như không nhìn thấy gì. Nhưng bạn vẫn tiếp tục đi. Hơi thở của bạn nghẹn lại khi thấy một ánh sáng le lói đằng sau lưng.

"Em đâu rồi?" Giọng anh ta vang lên. Bạn bịt miệng mình và di chuyển chậm lại. Giờ bạn tuyệt tối không thể bị anh ta bắt lại.

Đầu gối sưng tấy cả lên, bạn ngồi thụp xuống đất. Bạn khóc thầm và cố điều chỉnh hơi thở để ít gây ra tiếng động nhất. "Làm ơn đừng để hắn bắt được tôi" bạn lẩm nhẩm cầu nguyện.

"ssss ssss ssss" Hơi thở bạn nghẹn lại lần nữa khi cảm nhận được thứ gì đó trơn nhẵn ở dưới chân. Nó lại đến rồi. Bạn thực sự muốn khóc nấc lên nhưng chả có nổi sức mà khóc. Bạn nhẹ nhàng chạm vào bụng để chắc chắn rằng thiên thần nhỏ của bạn vẫn ổn.

Con rắn bò quanh người bạn. Bạn vẫn không di chuyển và im lặng hoàn toàn. Bạn biết đối với Ran đây đơn giản chỉ là trò chơi, vào khoảnh khắc bạn hét lên, trò chơi sẽ kết thúc.

Cuối cùng con rắn cũng bỏ đi, bạn lập tức đứng dậy và chạy tiếp. Chạy nhanh trong im lặng.

Bằng một cách thần kì nào đó bạn đã ra khỏi bìa rừng và đến được đường cao tốc nhưng do dự không biết phải làm gì tiếp theo. Bạn không biết con đường này vì bạn mới tới đây lần đầu. Không có xe cộ qua lại, bạn cũng không thể hô to gọi người giúp đỡ vì từ chỗ nào đó, Ran có thể nghe thấy.

Bạn nhìn xung quanh. Thật may Ran chưa đến đây. Bạn quyết định đi bộ dọc con đường cao tốc, không để tâm nó sẽ dẫn tới đâu. Điều quan trọng nhất là thoát khỏi Ran càng xa càng tốt.

Ánh sáng vàng ấm áp từ đèn đường đã an ủi bạn phần nào, bạn cười nhẹ. Nhưng cái đầu gối bị đánh đột nhiên dở chứng, nó nhói lên khiến bạn ngã xuống. Cơn đau vượt quá sức chịu đựng, bạn cảm thấy mọi thứ đang dần mờ đi nhưng bạn cố giữ bản thân tỉnh táo. Bạn sắp kiệt sức, chẳng lẽ lại bỏ cuộc tại đây?

Bạn trấn tĩnh và hít sâu thở đều. "Có lẽ hắn sẽ không thấy mình đâu nhỉ?"

Bạn ngồi xuống đường nghỉ ngơi một chút. Bộ váy mỏng manh trên người đã lấm lem hết cả còn đầu tóc thì rối bù.

Bạn đứng dậy khi thấy một ánh đèn xe đi đến. Bạn vẫy tay cố thu hút sự chú ý từ người tài xế và may mắn là họ đã nhận ra. Chiếc xe dừng lại trước mặt bạn.

Bạn gõ cửa xe, nhưng hiện tại bạn đã kiệt sức và không nói được gì. Một lần nữa tầm nhìn lại nhòe đi và đầu gối lại đau nhói.

Cửa xe mở ra, một cặp mắt xám nhìn vào bạn. Đầu hồng mullet và sẹo hai bên khóe môi từ từ tiến gần mặt bạn. Bạn cảm thấy cơ thể mình đang rất gần với đối phương.

"Em ổn chứ?" Giọng nói thì thầm vang lên nhưng bạn không thể đáp lại. Người đàn ông bế bạn lên và đưa bạn vào ghế sau của chiếc xe, đặt bạn nằm xuống. Anh ta đóng cửa lại và lái xe tiếp.

Tiếp đến là gì đây? Bạn đã thoát khỏi Ran hay chưa?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro