Chap 5: Ai cho phép em có ý định rời khỏi tôi?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: chứa H

/meh chap nào cũng chứa H thôi qtrong là nhiều hay ít/

__________

Bạn bị đánh thức bởi một mùi hương lạ. Bạn thấy mình khá thích mùi hương này, một mùi hương gây nghiện.

Căn phòng bạn đang ở khá tối. Bức tường được sơn màu đỏ và đồ đạc đều màu đen. Có duy nhất một bóng đèn tròn ở chính giữa phòng chiếu sáng khung cảnh xung quanh.

Bạn di chuyển người thì nhận ra cả hai cổ tay của mình đều bị còng. Chiếc còng nối lại với thành giường kêu lách cách mỗi khi bạn động đậy.

"Chết tiệt, cái đ gì thế này.."

Bạn cắn môi và nhìn xung quanh, cố gắng đoán xem bản thân đang ở đâu. Nhưng khi bạn di chuyển cổ tay, kim loại trên cái còng lập tức cào vào cổ tay bạn khiến bạn kêu lên đau đớn.

"Cô ấy tỉnh rồi. Đến ngay đi." Một giọng nói vang lên sau cánh cửa. Rồi nó mở ra, đằng sau là một người đàn ông cao gầy. Mắt bạn mở to sững sờ khi gặp lại đôi mắt xám ấy. Anh ta chỉ mặc duy nhất chiếc áo choàng tắm, bộ ngực săn chắc ẩm ướt lộ ra còn mái tóc hồng mullet thì ướt nhẹp, hình như vừa tắm xong. Những giọt nước lăn dài từ tóc đến dọc quai hàm sắc sảo càng khiến anh ta trở nên quyến rũ. Anh ta mỉm cười với bạn, vết sẹo hai bên khóe môi giãn ra.

"Nè cô bé." Anh ta nói với giọng trầm. Bạn không đáp lại và dán chặt mắt vào thứ anh ta đang cầm. Một khẩu súng.

"..."

"...Đừng khóc. Chồng em sẽ đến ngay, ổn thôi mà." Anh tiến đến và vuốt ve má bạn. Bạn khóc to hơn và lắc đầu nguầy nguậy.

"Xin anh đừng mà... Tôi sẽ làm tất cả điều anh muốn... Đừng đưa tôi trở lại với anh ta... Làm ơn." Bạn nhìn thẳng vào đôi mắt xám ấy và cầu xin. Anh ta cười nhếch mép trước khi dí dòng súng vào đầu bạn, tay kia anh ta châm điếu thuốc lên môi và phả khói vào mặt bạn làm bạn ho sặc sụa.

"Vậy thì rất tiếc phải nói với em điều này. Nhưng tôi đây đã bảo em trai lão chồng em tới đây và mang em về giùm. Và có lẽ lão cũng sẽ đi cùng thôi." Gã trai nói và ngồi xuống giường. Ngón tay thô dài của anh ta mò xuống còng tay của bạn rồi vuốt lên khuỷu tay, bắp tay. Từng hành động của anh ta đều khiến bạn rùng mình.

Tay Sanzu đưa lên chạm vào ngực bạn. "Đừng!" Bạn lùi lại và thở mạnh. Anh ta cười ngặt nghẽo và tóm lấy mặt bạn.

"Sẽ ra sao nếu tôi nói với em rằng... ở đây em không có quyền quyết định?" Sanzu thì thầm trước khi cắn vào má bạn. Giọt nước mắt nóng hổi từ mắt bạn nhỏ xuống khi cảm nhận được răng anh ta nghiến vào làn da mỏng manh.

"Đừng có chạm vào cô ấy, Sanzu." Một giọng nói quen thuộc. Một đôi mắt xám khác nhìn vào mắt bạn. Là Haitani Rindou – em chồng của bạn.

Tiếng bước chân của anh ta càng làm bạn lo lắng. Sanzu rời ra giữ khoảng cách với bạn còn Rindou thì tiến đến gần bạn. Cả hai người đều nhìn bạn với ánh mắt cười nhạo, như thể bạn chỉ là một món đồ chơi.

"Chị phải quay về với anh trai tôi dù chị có muốn hay không." Rindou lên tiếng và mở khóa còng cho bạn. Bạn lắc đầu và nắm lấy cổ tay anh ấy.

"Rindou..làm ơn! Tôi xin anh. Đừng! Anh trai anh sẽ giết tôi nếu tôi quay về." Bạn vừa nói vừa khóc. Bạn không quan tâm bản thân trông thảm hại thế nào trước hai người. Hình tượng người con gái đoan trang không là gì trong tâm trí bạn nữa. Những gì bạn muốn là bảo vệ đứa nhỏ trong bụng. Bạn cần bảo vệ nó, nếu không Ran sẽ giết chết cả bạn và nó trước khi nó thành hình.

"Ầy cái đó còn tùy vào anh trai. Không phải tôi." Rindou đanh giọng. Đôi mắt xám của anh ta nhìn bạn từ đầu tới chân và môi anh cong lên nụ cười nham hiểm.

"Chị như thế chả trách sao anh trai không muốn để chị đi. Quả là một con búp bê gợi dục, chị dâu à~" Haitani Rindou nói trước khi bật cười. Sanzu cũng cười theo.

Bạn lập tức bỏ tay Rindou ra và che người lại. Tiếng cười của hai người trước mặt như một sự sỉ nhục với bạn.

"Trước khi trả lại cho Ran thì tại sao chúng ta không cắn em một miếng nhỉ?" Lời của Sanzu khiến bạn rùng mình sợ hãi. Đôi mắt (e/c) lo lắng nhìn khuôn mặt khả ái đang từ từ lại gần. Ánh mắt thèm thuồng ấy khiến bạn như đang ở bờ vực thẳm. Cộng thêm nụ cười đáng sợ trên môi càng khiến tim bạn muốn ngừng đập.

"Sanzu mày đang làm cái đ gì đấy?" Một giọng nói quen thuộc vang lên. Cả hai người đàn ông trước mặt bạn ngoái lại nhìn, phản ứng của họ sau đó chuyển từ đùa cợt sang trang nghiêm.

Đôi ngươi trống rỗng nhìn chằm chằm vào bạn. Trước mặt bạn hiện giờ như thể là một con sư tử sẵn sàng nhe nanh xé xác bạn.

"Cô ta làm gì ở đây? Tao tưởng đó chỉ là vợ của thằng Ran thôi chứ? Tao không biết ba bọn mày dùng chung một con đàn bà đấy." Anh ta nói với giọng lạnh tanh khiến bạn lạnh sống lưng.

"Không không. Tôi thấy cô ta trong trạng thái bẩn thịu giữa đường nên mang về đây tân trang lại chút." Sanzu đáp. Bạn nhìn xuống dưới người và nhận ra bản thân đã thay chiếc váy thành một chiếc áo sơ mi rộng.

"Và?" Người đàn ông lại hỏi. Bạn đứng hình khi anh ta đi tới chỗ bạn và đặt bàn tay gân guốc lên trán bạn.

"Thế thôi. Chăm sóc người dưng thế là đủ rồi." Sanzu trả lời và nháy mắt trêu chọc bạn. Nhưng bất ngờ anh ta bị Rindou dẫm mạnh vào chân khiến anh rít lên vì đau.

"Gọi Ran đến đón về. Cô ta sẽ là một gánh nặng cho chúng ta nếu nán lại đây thêm." Người đàn ông tóc trắng ra lệnh và bước đi. Anh ta rời khỏi cửa nhưng bạn không nghe thấy tiếng lách cách khóa cửa. Tức là cửa không khóa, bạn biết đó là cơ hội để bạn chạy thoát thân.

"Vâng thưa sếp." Sanzu và Rindou đồng thanh. Khi Sanzu đưa điện thoại lên định gọi, bạn nhanh tay giật lấy nó. Cả hai gã trai bật cười trước hành động trẻ con của bạn.

"Đừng gọi cho anh ta." Bạn nói. Bạn lau nước mắt và giấu chiếc điện thoại ra sau lưng. Sanzu cười mỉm, đặt lòng bàn tay chai sần lên má bạn.

"Cô bé trông vậy mà ngốc nhỉ? Ai bảo với bé rằng bọn tôi sẽ nghe lời bé thế?" Anh ta nói ngay khi kéo tay bạn lại để lấy chiếc điện thoại nhưng bạn gắng sức để chống lại. Anh ta khỏe hơn bạn nhiều - đương nhiên - nhưng bạn cần chớp thời cơ để trốn thoát.

Rindou lao tới túm tóc bạn. Rất đau nhưng bạn vẫn không thả chiếc đt ra. Bạn đá mạnh vào giữa hai chân Sanzu làm anh ta phải lùi lại. Trong cơn thốn anh ta vẫn cố nhổ nước bọt vào mặt bạn và buông đống câu chửi thề.

Bạn cắn vào cánh tay Rindou. Bạn nghe thấy anh ta rít lên đau đớn và buông tóc bạn ra. Bạn chạy đến cánh cửa, nhanh chóng mở nó ra rồi chạy dọc hành lang. Bạn vẫn giữ trên tay chiếc đt của Sanzu. Tiếp theo bạn cần phải ra khỏi tòa nhà này.

"Con khốn." Tiếng chửi thề vang lên sau lưng và bạn thấy hai gã đàn ông đang đuổi theo bạn. 'Clm'

Đôi chân bạn không ngừng run rẩy nhưng bạn cố chạy thật nhanh. Bạn vẫn tiếp tục chạy cho đến khi cho đến khi tìm được đường ra. Chạy, chạy, chạy dù không biết sẽ đi tới đâu. Vết thương do Ran làm ở đầu gối bạn vẫn còn đau nhức nhưng nó không làm bạn bận tâm.

Ra khỏi tòa nhà, bạn trốn dưới một bụi cây, đặt tay lên bụng và tự trấn tĩnh bản thân. Bạn nhìn xuống đùi xem có máu rỉ xuống không nhưng may mắn là không.

Bạn nghe thấy tiếng bước chân nên bịt miệng mình lại và cố giấu mình dưới bụi cây. Khi tiếng bước chân đi xa dần, bạn đứng dậy và đi tiếp. Cứ đi, đi, đi cho đến một ngôi nhà.

Bạn gõ cửa. Cầu trời có ai đó giúp được bạn. Tất cả suy nghĩ tiêu cực cứ hiện hữu trong đầu nhưng bạn vẫn mong có ai đó sẽ mở lòng với người phụ nữ trẻ khốn khổ này.

Cánh cửa mở ra nhưng thứ trước mắt khiến bạn sốc nặng.

"Ngạc nhiên chưa?" Ran nở nụ cười nham hiểm. Rồi sao? Bạn lùi lại, đôi mắt bạn tràn ngập sự kinh ngạc xen lẫn tuyệt vọng.

"Chà, không biết toàn bộ nơi đây đều là của bọn anh à? Nên mọi nơi em đi cuối cùng đều dẫn về bên anh mà thôi, cô Haitani ạ." Anh ta nắm lấy cánh tay bạn. Móng tay anh cào vào da bạn. Anh ta lôi bạn vào trong nhà và quăng bạn xuống sàn nhà lạnh lẽo.

"Ran! Thay vì bắt tôi chịu đựng những trận hành hạ này, sao không giết tôi luôn đi?!" Bạn quát anh ta, nước mắt bạn giờ đã chảy thành dòng. Ran nhìn xuống bạn và giơ chân đá vào bụng bạn nhưng bạn đã kịp giơ tay ra chặn cú đá đó.

"Ai cho phép em có ý định rời khỏi tôi?" Anh hỏi. Chân trái anh ta dẫm vào đầu gối đang đau của bạn trong khi vô cảm nhìn vào mặt bạn.

"R..Ran.." Bạn gọi tên anh ta. Hơi thở bạn như nghẹn ắng lại khi anh ta dẫm vào đầu gối bạn lúc một mạnh hơn.

Tóm lấy áo bạn và kéo bạn lên. Đầu bạn bắt đầu cảm thấy choáng váng và bạn di chuyển loạng choạng nhưng Ran nào quan tâm. Bạn đưa tay chạm vào đùi mình, không có máu rỉ ra, bạn yên tâm đôi chút. 'Gắng chút nhé con yêu, đợi mẹ, mẹ sẽ giải thoát chúng ta khỏi con quái vật này'

Ran tóm lấy vai bạn đẩy mạnh. Lưng bạn gần như đập vào tường nhưng bạn đã lấy tay chắn lại.

"Em chẳng bao giờ rút ra được bài học" Anh ta túm lấy áo bạn và xé mạnh. Bàn tay to lớn của anh bóp lấy bầu ngực trần của bạn và nhéo mạnh nhũ hoa. Bạn rên rỉ vì đau và cố đẩy người anh ta ra. Chiếc lưỡi ẩm ướt của anh bắt đầu tiếp xúc với làn da trần của bạn. Anh cắn, liếm mạnh bạo, để lại một vết đỏ lớn. Bàn tay chiếm hữu liên tục chạm vào khắp nơi trên cơ thể, từ trên xuống dưới.

Anh đặt bạn nằm xuống sàn. Tay anh ta khóa chặt tay bạn lại và môi hai người ép vào nhau. Anh ta hôn bạn một cách thô bạo, cắn và mút môi bạn không ngừng. Lưỡi anh ta tiến sâu vào bên trong khoang miệng bạn và khám phá mọi ngóc ngách bên trong.

Tay anh đưa xuống xé rách quần lót bạn đang mặc và trượt hai ngón tay vào bên trong khiến bạn khóc nấc lên vì đau.

"Để xem sau chuyện này em còn đi được không." Đó là những lời cuối cùng Ran nói trước khi cởi boxer giải thoát cho thằng nhỏ đang cương của mình và đưa vào bên trong bạn...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro