Chap 6: Tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho anh!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ưm... hộc." Bạn thở dốc vì cuối cùng cũng đẩy cơ thể to lớn kia nhích ra khỏi người. Bạn nhìn lên trần nhà. Anh ta đã đưa bạn lên trên giường nằm từ lúc nào.

Bỏ trốn và đứa bé, hai suy nghĩ luôn hiện hữu trong đầu bạn. Bạn nhìn vào khuôn mặt đang ngủ bên cạnh.

"Sao một người có thể giày vò người khác đến thảm hại thế này hả Ran? Tôi chỉ muốn sống một cuộc sống yên ổn bên anh thôi mà." Bạn thì thầm dù cổ họng vẫn còn đau.

Bạn cố gắng chợp mắt một chút. Tấm lưng rắn rỏi quay lại vào mặt bạn và một tay của bạn đã bị còng vào thành giường. Suốt cả đêm anh ta vẫn giữ nguyên tư thế này.

Bạn đảo mắt xuống bên dưới. Bạn thấy có nhiều vết hôn đỏ chót từ đùi xuống bắp chân mình. Bạn chạm vào bụng dưới và thở dài.

Đứa bé vẫn còn bên trong bạn...

Bạn với tay ra cái tủ bên cạnh để tìm chìa khóa còng. Sau một hồi lục lọi cuối cùng cũng thấy, bạn lặng lẽ mở khóa và ra khỏi giường nhanh gọn nhẹ nhất có thể. Bạn ngồi xuống sàn gỗ, xoa bóp cẳng chân đang tê cứng vì bị đè của bạn. Xung quanh tĩnh lặng tới mức bạn nghe được từng nhịp tim đập của mình.

Vì không thể đứng dậy - đúng như Ran đã nói - nên bạn phải bò ra cửa. Cái hông đau nhức nhói lên mỗi lần chuyển động nhưng bạn không để tâm. Tất cả cơn đau trên người bạn như biến mất khi hình ảnh đứa bé lóe lên trong tâm trí. Bạn phải bảo vệ nó.

Bạn xoay sở để rời khỏi phòng ngủ, bạn dừng lại để nghi ngơi lấy sức trước khi bò xuống cầu thang. Từng bậc thang mỗi lần bạn bò xuống như muốn xé toạc cơ thể bạn ra làm hai. Trên người không có chỗ nào lành lặn, đến ngón tay còn tê cứng. Bạn ra nông nỗi này cũng vì bị thiếu dinh dưỡng cộng thêm việc Ran liên tục giày vò bạn trên giường.

Bò xuống bậc cuối cùng, bạn nhớ lại lời của Ran hôm qua. Anh ta bảo toàn bộ đều thuộc quyền quản lí của anh ta. Nên việc trốn thoát lúc này không hề đơn giản.

Bạn dùng chút sức lực cuối cùng để đứng dậy và bước ra khỏi nhà. Xung quanh tĩnh mịch đến đáng sợ.

Bạn tìm đường đến khu rừng gần đó. Khu rừng rộng, lá cây rậm rạp đến nỗi một tia nắng cũng không thể xuyên qua, làm không gian càng thêm âm u hoang vắng.

"Cô làm gì ở đây?" Một giọng nói đột ngột vang lên từ đằng sau khiến bạn giật mình và ngã xuống. Bạn nhìn lên xem đó là ai và nhận ra bạn chưa từng gặp anh ta. Hơn nữa trông anh ta còn khá nguy hiểm. Hơi thở nghẹn lại, bạn bắt đầu tự hỏi liệu chạy trốn có đáng không?

Bạn nhìn chằm chằm vào khuôn mặt anh. Mái tóc dài màu trắng, lông mày cong và đôi mắt sắc bén. Đường quai hàm góc cạnh càng làm anh ta thêm thu hút và thần bí. Anh ta mặc một bộ đồ đỏ tôn lên làn da trắng nhợt nhạt. Anh ta trên đầu cũng có một hình xăm tương tự với hình xăm trên cổ của chồng bạn.

"Tôi là Kokonoi." Người đàn ông nói và chìa tay ra, tỏ ý muốn kéo bạn đứng dậy. Nhưng khi bạn sắp với lấy nó thì anh đột nhiên rụt tay lại, làm bạn hụt đà ngã xuống đất lần nữa, nhưng không quá ảnh hưởng tới phần bụng.

"Sự giúp đỡ này có giá là 100 000 yên, cô gái à." Anh ta nói và lè lưỡi nham hiểm. Bạn nhướng mày, hỏi chấm cái tình huống gì đây?

"Tôi sẽ trả anh 100 000 yên nhưng anh phải giúp tôi trước đã." Bạn vừa nói vừa thở dốc trong khi tay bạn chống vào thắt lưng. Bạn đã dần quen với cơn đau đặc trưng của sản phụ nhưng nó vẫn là thứ gì đó quá sức chịu đựng.

"Mà, cô là ai? Làm gì ở đây?" Kokonoi chất vấn bạn trước khi kéo cổ áo bạn lên để giúp bạn đứng dậy. Hơi thô lỗ với một phụ nữ nhưng ít nhất anh ta còn giúp chứ không phải là dẫm lên người bạn, hoặc tệ hơn là mang bạn quay về với Ran.

"Haitani Y/n." Bạn nhỏ giọng. Mắt Kokonoi mở to trước câu nói của bạn và ghé sát vào mặt bạn tới mức bạn có thể cảm nhận đc hơi thở của anh ta.

"Vợ của thằng đó à?" Anh ta hỏi, nhìn sâu vào mắt bạn. Hơi thở ngọt ngào dịu nhẹ của anh làm mũi bạn hơi nhột nhột.

Bạn gật đầu. Lòng bạn tràn ngập sự lo lắng. Tại sao? Vì anh ta là Kokonoi Hajime và tất nhiên anh ta biết Ran. Anh ta chắc chắn sẽ đưa bạn về đó.

"Ê, Koko!" Một giọng nói vang lên, Kokonoi quay đầu lại. Bạn nhìn ra sau anh ta và thấy Kakucho đang đến gần.

Bạn nhanh chóng nhận ra, đúng là Kakucho rồi... bạn thân từ nhỏ của bạn. Bạn có thể không nhớ nét mặt vì dù sao cũng đã lâu rồi cả hai không gặp nhau.

Kakucho nhìn vào cơ thể mảnh mai đầy sẹo của bạn từ đầu tới chân trước khi kéo tay bạn lại gần anh ấy.

"Đi thôi. Sếp bảo tôi mang cô đi nơi nào đó càng xa càng tốt." Lời nói này khiến cả bạn và Kokonoi đều sững sờ.

"Gì á?! Cô ta là người mà sếp nhắc tới?" Kokonoi hỏi trong khi chạy theo Kakucho - lúc này đang kéo bạn đi. Bạn cố gắng theo kịp Kakucho nhưng anh ấy đi quá nhanh. Chân bạn bắt đầu đau nhức trở lại và cơn đau từ thắt lưng đến bụng dưới cứ âm ỉ không ngớt. Mỗi bước bạn đi như một vết dao xé toạc cơ thể bạn.

"Chúng ta phải nhanh lên. Sanzu đang tìm cô đấy." Kakucho nói. Tim bạn đập thình thịch khi nghe tên Sanzu. Và giờ anh đang tìm bạn?

"K..Kaku." Bạn gọi anh ấy bằng cái tên thân mật bạn đã gọi lúc nhỏ. Kí ức thời thơ ấu ùa về...

"Nói chuyện sau đi, tôi sẽ cho cô ra khỏi đây trước đã." Anh ấy trả lời mà không quay mặt vào bạn. Anh vẫn bước từng bước rất nhanh.

Bạn đột ngột dừng lại vì cảm nhận được bụng dưới đang quặn thắt lại. Đau, đau chết mất..

"Ôi clm cô ấy chảy máu kìa, Kakucho!!" Kokonoi gọi lớn trong khi bạn đau không thốt nên lời. Chân bạn giờ nhuốm đầy máu chảy từ phần trên.

Toàn thân bạn trở nên tê liệt và tai bạn đầu ù đi. Nước mắt lăn dài trên má, bạn tức ngực và khó thở.

Kakucho bế bạn lên trong khi Kokonoi dẫn hai người tới chiếc xe đợi sẵn bên ngoài khu rừng. Kakucho thì thầm trấn an bạn nhưng lúc đó bạn quá đau nên không nghe được gì.

Tất cả những gì bạn quan tâm là đứa bé...

----------

Bạn mở mắt ra và bắt gặp ánh đèn chiếu rọi từ trên xuống. Bạn nghe thấy tiếng bíp bíp từ cái máy bên cạnh và quanh người bạn toàn là mùi thuốc men.

Đặt tay lên bụng, bạn nhớ lại chuyện trước đó. Lòng thầm cầu trời sẽ không có chuyện gì tồi tệ xảy ra.

"Xin chào cô, cô thấy ổn hơn chưa?" Một nữ bác sĩ đến gần bạn với nụ cười dịu dàng trên môi.

"Hít thở sâu nhé... Cô phải chấp nhận sự thật này... Chúng tôi đã cố gắng hế sức có thể nhưng rất tiếc phải thông báo với cô rằng đứa trẻ... đã không còn nữa." Bác sĩ nói. Cô nói từng câu từng chữ một cách êm dịu nhưng nó như thể cứa vào da thịt bạn như một con dao. Nghe lời cuối cùng của cô ấy thốt ra giống như nuốt phải một thứ thuốc độc.

Bạn khóc thầm trong khi bác sĩ tiếp tục nói gì đó mà bạn nghĩ là không nên nghe thì hơn.

"Dù sao thì có hai người phụ nữ đã đưa cô tới đây. Ừm, và họ bảo tôi chăm sóc cô một thời gian cho đến khi chân cô bình phục trở lại. Vì vậy nếu cô không phiền.... thì tôi sẽ làm như vậy." Cô ấy nói và bạn đáp lại bằng cái gật đầu.

Ngay khi bác sĩ rời đi bạn mới bối rối. "Hai người phụ nữ? Ai chứ? Nếu mình nhớ không lầm thì người đi cùng mình là Kaku và Kokonoi." Bạn thầm nghĩ.

Nhìn quanh phòng, bạn thấy chiếc bàn cạnh giường có một tờ giấy được đặt gọn gàng bên cạnh cái bình hoa. Bạn với lấy nó và đọc. Nét chữ nguệch ngoạc nhưng không phải là không đọc được.

"Cô vẫn yếu đuối như ngày thế. Ngốc tới cỡ nào mà vẫn để Ran bắt lại? Chả phải tôi đã để cửa không khóa cho cô trốn thoát à? Thôi được, vì cô là một con nhỏ ngốc nghếch nên Kakucho sẽ đến và đón cô về quê nhà của chúng ta sau bảy ngày nữa.

S.M"

Sau khi đọc xong bạn khá tò mò. Ngón tay thon dài chạm vào kí tự ghi tắt nguệch ngoạc 'S.M'. Bạn có vẻ biết người này vì dựa vào chi tiết bạn và người đó đồng hương nhưng bạn không nhớ bạn có người bạn nào có tên viết tắt như này.

"Anh ta cũng biết Kaku... Nhưng anh không thể là Izana đâu nhỉ? Anh ấy qua đời rất lâu rồi. Khi anh ấy đi gặp em trai mình là Mikey..." Bạn lẩm bẩm. Và mắt bạn mở to khi bạn nhớ ra gì đó.

"Từ từ tên thật của Mikey là gì nhỉ?" bạn tự hỏi, cố vắt óc ra để nhớ. Nhưng dòng suy nghĩ của bạn bị đứt đoạn khi một y tá vào phòng bạn với khay đồ ăn trên tay.

"Xin chào cô." Cô ấy mỉm cười với bạn bằng nụ cười ấm áp nhưng bạn không đáp lại. Cô ấy để khay thức ăn trên bàn được nối với giường trước khi chỉnh nó ra trước mặt bạn. Cô ấy còn hướng dẫn bạn cách gấp cái bàn nhưng ban chỉ mỉm cười gật đầu đảm bảo rằng bạn biết cách dùng nó rồi.

"Tôi ra ngoài đây, cô nghỉ ngơi nhé." Cô y tá nói. Bạn vẫn không đáp lại. Cô ấy mỉm cười trước thái độ lạnh lùng của bạn, tất nhiên cô ấy biết bây giờ bạn quá suy sụp và không muốn nói chuyện với ai.

Sau khi cô y tá rời đi, bạn đẩy chiếc bàn thức ăn sang một bên. Ngả người nằm xuống, ôm cái chân đang đau và nhìn ra cửa sổ. Bạn rơi nước mắt khi nghĩ về đứa bé.

Mọi thứ diễn ra quá nhanh khiến bạn khó có thể chấp nhận mọi chuyện, đặc biệt là sự ra đi của đứa con trong bụng. Mặc dù đã thoát khỏi Ran nhưng lại không giữ được đứa bé. Cay cay nơi sống mũi, bạn vùi mặt vào gối và khóc to hơn.

"Ran, tất cả là lỗi của anh... tôi sẽ không bao giờ tha thứ... không bao giờ."

*

*

/Ờm tôi có nên up theo lịch ko nhỉ?/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro