Chap 7: A new life

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Y/n POV

Tôi mỉm cười nhìn bóng dáng nhỏ bé của đứa trẻ đang vẫy tay chào tôi. Mẹ cậu bé đến đón về nhà và bà ấy cũng mỉm cười vẫy tay chào tôi. Tôi vẫy tay chào lại và nhìn họ rời đi.

Đã được một tuần tôi ở trong bệnh viện và tôi đã làm quen được với hầu hết mọi người ở đây. Tôi vẫn buồn vì mất con nhưng nhưng may mắn là tôi đã không trở nên điên loạn như tôi đã hình dung trước đây.

Tôi di chuyển xe lăn để tới chỗ mọi người. Tôi muốn nhớ mặt họ trước khi rời đi. Tôi vẫn giữ bức thư đã được nhận vào hôm đầu nhập viện. Nhưng không hiểu sao tôi lại nghĩ đây chỉ là một cái bẫy cho nên tôi đã lên kế hoạch trốn thoát phòng trường hợp một lúc nào đó Ran sẽ là người đến đây.

"Cô L/n Y/n đâu nhỉ?" Y tá gọi tên tôi. Tôi nhìn cô ấy và người đàn ông bên cạnh cô. Là Kakucho.

"Anh này đã hoàn thành xong thủ tục cần thiết để cô được xuất viện rồi." Cô y tá nói và cười với tôi. Tôi mỉm cười lại trước khi di chuyển xe lăn tới chỗ họ.

Kakucho nắm lấy tay cầm xe lăn và đẩy tôi đi.

"Tôi có nên tin cậu hay không?" Tôi hỏi anh ấy khi chúng tôi ra ngoài bệnh viện.

Tôi cảm thấy những tia nắng chiếu vào làn da còn gió thì lùa vào từng kẽ tóc khi Kakucho dẫn tôi lên xe cậu ấy.

"Nên. Tôi đã dặn F/n đến đón cậu ở trạm xe buýt." Anh ấy nói và đặt đồ đạc của tôi vào trong cốp.

(F/n được hiểu là Friends name nhe)

"Cậu vẫn nói chuyện với cô ấy à?" Tôi hỏi và nhìn vào khuôn mặt góc cạnh đẹp như tạc của anh ấy. Anh gật đầu trước khi bắt đầu lái xe.

"Ai đã bảo cậu đưa tôi về?" Tôi lại hỏi. Tôi ngồi ghế sau nên hiện anh ấy đang quay lưng lại với tôi. Nhưng vẫn có thể nhìn rõ tôi qua gương xe.

"Người đó dặn tôi không được tiết lộ thân phận." Anh trả lời. Tôi im lặng và chỉ nhìn ra bên ngoài.

"Cho tôi một gợi ý được không?" Tôi hỏi trong khi mắt dán chặt vào bãi biển đẹp như tranh mà chúng tôi đang đi qua.

"Izana." Kakucho trả lời. Tôi chợt bật cười mà không hiểu lí do tại sao.

"Là Mikey phải không?" Tôi lại hỏi. Nhưng Kakucho không trả lời.

Xe của Kakucho dừng tại một trạm xe buýt và ngay khi bước ra khỏi xe tôi đã gặp một gương mặt quen thuộc đứng gần đó. F/n.

"Đi nào." Kakucho nói và dẫn tôi đi. Cậu ta giúp tôi mang tất cả đồ đạc tới chỗ của F/n. Còn cô ấy thì cươi tươi chào đón tôi.

"Lâuuuuu rồi không gặp nha!" Cô ấy nói to và ôm tôi thật chặt.

"Hãy đưa cô ấy tới đâu đó thật xa." Kakucho nghiêm túc nói. F/n gật đầu và nhận túi đồ của tôi từ tay anh ta và cho vào cốp xe của mình.

"Cậu không định về nhà sao?" Tôi hỏi anh nhưng anh chỉ nhìn tôi bằng ánh mắt lạnh lùng và cười nhẹ.

"Tôi phải quay trở lại căn cứ càng sớm càng tốt. Chúc cậu sớm khỏe lại, và đừng tìm tôi, nhé?"

-----------

"F/n" Tôi gọi tên bạn mình khi đi vào bếp. Cô ấy quay ra nhìn tôi chờ tôi nói tiếp. Lúc đó cô ấy đang nấu bữa tối cho hai chúng tôi.

"Cậu sống thế nào?...Ý mình là, những chuyện gì đã xảy ra với cậu trong một năm trở lại đây ấy?". Tôi hỏi. Cô ấy mỉm cười.

"Nhiều lắm. Biết không, mình đã định tự sát đấy." Cô ấy vừa trả lời vừa cười khúc khích. Vậy liệu cô ấy có biết chính tôi cũng từng có ý định tự sát không nhỉ?

"À phải rồi. Kaku kể với mình là cậu và chồng cậu đã gặp tai nạn và cậu bị sảy thai à?" F/n hỏi. Tôi nhìn vào cặp mắt chứa chan sự quan tâm của bạn mình rồi gật đầu mỉm cười.

Vậy là Kakucho thậm chí còn bịa chuyện để bảo vệ danh dự cho Ran? Hoặc để bảo vệ tôi? Anh ấy làm việc để tránh việc F/n nghi ngờ và có thể khởi kiện Ran ư? Nghĩ gì vậy chứ?

"Cậu còn nhớ tên thật của Mikey không?" Tôi đột nhiên hỏi cô ấy. F/n hình như khá sững sờ trước câu hỏi của tôi nhưng cô ấy đã nhanh chóng lấy lại bình tĩnh.

"Sao thế? Mình nghe Takemichi nói Mikey đã trở thành một tên tội phạm bị truy nã." Cô ấy trả lời và điều đó làm tôi ớn lạnh sống lưng. Gì cơ?

"Nhân tiện nếu mình không nhầm thì cậu ta tên thật là Sano Manjiro."

Sano Manjiro? Nghĩa là S.M đúng chứ? Nhưng sao Mikey lại trở thành tội phạm bị truy nã? Và tại sao vừa rồi cậu ta lại giúp tôi?

Một loạt suy nghĩ chợt bừng lên trong đầu tôi. Mikey liệu có phải người đàn ông tóc ngắn màu trắng đó? Người đã ra khỏi phòng không khóa cửa khi tôi bị Rindou bắt cóc?

"Y/n...? Cậu không sao chứ?" F/n hỏi. Tôi gật đầu.

Một loạt kí ức ngày trước hiện về. Những nụ cười của Ran mỗi khi hành hạ tôi, khi đầu tôi đập vào thành giường... Mọi thứ, mọi thứ tôi đã trải qua...

Nước mắt chảy dài trên má và giọng của F/n văng vẳng bên tai tôi. Tôi không thể không khóc òa khi cô ấy ôm tôi.

"Nín đi nào... Mọi thứ sẽ ổn thôi. Mình sẽ ở bên cậu cho tới khi cậu cảm thấy tốt hơn, nhé?" Tôi ôm lại cô ấy và gục đầu khóc nức nở trên vai cô.

Tim tôi đập thình thình và bàn tay thì run rẩy. Nếu lỡ may Ran tìm được tôi thì sao? Tôi có thể thực sự bắt đầu một cuộc sống mới không? Liệu tôi có thể tự xoay sở được không? Tôi có thể không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro