Chap 8: Nhẫn cưới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

//Chẹp. tôi định chạy 3, 4 chap 1 đêm nhưng nhớ ra mai phải dậy sớm tập trung trên trường còn đi trải nghiệm j đó. Hoyy ngủ đây, mà clm 00:10 rùi (TvT)//

Đã được 1 tuần từ khi tôi và F/n bắt đầu sống chung. Tôi rất vui và hạnh phúc khi ở bên cạnh cô ấy vì cô luôn làm mọi thứ để khiến tôi quên đi những tổn thương đã phải chịu trước đây.

"Wow trông cậu xinh đẹp thật đó!" Cô ấy thốt lên và cười khúc khích. Chúng tôi đi trung tâm mua sắm và giờ đang lựa đồ.

Cô ấy bảo chúng tôi sẽ đi gặp những người bạn khác nữa. Và tôi đoán tinh thần của mình đã ổn định nên không ngần ngại mà đồng ý ngay. Thêm nữa là F/n sẽ luôn bên cạnh tôi mà.

"Nè Y/n, chúng ta sẽ đến club nên hãy lên một outfit nào đó trông cháy và cuốn chút nha. Cậu biết đó, mình không có ý nói cậu đi tìm người mới thay thế người chồng quá cố của cậu nhưng mà... hãy làm gì đó vui vui đi ha." Cô ấy nói với khuôn mặt chân thành. Tôi suýt thì bật cười khi nghe những lời đó. Tôi nghiến răng khi gương mặt hắn ta lại bị gợi lên trong tâm trí. Thề, tôi thật sự mong anh chết quách đi, Haitani Ran à.

"Ơ này, cậu không vui à? Xin lỗi nếu mình lỡ lời... Ý mình là cậu muốn mặc gì cũng được." F/n huơ huơ tay trước mặt tôi và nói. Tôi phì cười và kéo cô ấy đến quầy bán váy và giày.

"Ừm, màu đen hợp với mình không vậy?" Tôi hỏi trong khi ướm thử một chiếc váy bó màu đen lên người. Đây là loại váy hở lưng còn dây quai thì mỏng nên trông khá gợi cảm. Tuy nhiên nó dài đến tận đầu gối của tôi.

"Ò cái này trông được đó." Cô ấy cười khúc khích và trả lời trong khi đẩy tôi vào phòng thử đồ. Tôi mặc thử và ngắm nhìn mình trong gương.

Tôi không còn quá gầy như trước và làn da tôi đã không còn nhợt nhạt nữa mà trở nên hồng hào như màu vốn có của nó. Quầng thâm trên mắt cũng đã mờ đi rõ rệt. Liếc xuống cổ tay mình, nơi có vết rạch tay. Ha, giờ cuộc sống thay đổi rồi nhỉ?

Tôi cởi váy ra và mặc lại bộ đồ của mình. Tôi bước ra ngoài và cười với F/n. "Đi thôi. Mình sẽ lấy chiếc váy nhưng mình không mặc nó ngay đâu." Tôi nói vậy làm cô ấy cau mày hụt hẫng. Tôi nhéo má cô ấy âu yếm trước khi tới quầy thu ngân.

Cảm ơn trời vì Kakucho đã để lại cho tôi một ít tiền. Nếu không F/n sẽ luôn phải chi trả cho mọi thứ của hai đứa. Bên cạnh đó tôi cũng định sẽ tìm một công việc sau khi sức khỏe hoàn toàn ổn định.

Sau khi thanh toán xong đống quần áo, F/n lái xe chở tôi về nhà. Suốt chặng đường cả hai chúng tôi đã cười rất nhiều khi cô ấy kể tôi nghe những câu chuyện của mình, đủ thứ trên trời dưới biển mà trung bình hội chị em hay tâm sự với nhau. Đôi lúc tôi mỉm cười cay đắng và nhìn ra cửa sổ xe. Tôi ước tôi có thể kể cho cô ấy nghe về chuyện của tôi và Ran. Nếu tôi có những kí ức đẹp cùng hắn ta, tôi chắc chắn sẽ kể. Nhưng những gì tôi có với hắn không gì ngoài nhục dục và bạo lực.

"Nè Y/n, cậu lại ngây ra nữa rồi. Nghe mình nói không đó?" Giọng F/n vang lên làm tôi bừng tỉnh. Tôi nhận ra chiếc xe đã đỗ trước cửa nhà từ bao giờTôi nhìn bạn mình và cười nhẹ.

"Xin lỗi, mình nghĩ vài thứ vẩn vơ ý mà" Tôi ngượng ngập nói và rời khỏi xe. Cô ấy cười lại với tôi và cả hai cùng đi lên nhà.

Nhưng trước khi bạn tôi mở khóa cửa, chúng tôi thấy một hộp nhỏ được đặt trước cửa nhà. Tôi nhặt lên và thấy nó đề tên người nhận là tôi. Ai gửi vậy nhỉ?

"Của cậu này, vào trong nhà và mở đi." Cô ấy nói và tôi gật đầu. Tôi không biết vì sao mình lại thấy hơi khó chịu trước chuyện này nhưng thắc mắc của tôi sẽ không được giải đáp nếu tôi không mở chiếc hộp ra.

"Nè F/n, mình vào trong phòng mở cái này ra nhé? Được không?" Tôi hỏi trong khi đang giúp cô ấy đặt đồ mới mua lên bàn.

"Tất nhiên được rồi. Nhớ xuống sớm để bọn mình đi ăn rồi đến tiệm làm đẹp nhé?" Cô ấy nói và tôi gật đầu đồng tình. Từ bé tới giờ F/n luôn hành động chu đáo như một người chị gái của tôi vậy.

Tôi chạy về phòng khóa cửa lại và thả mình nằm xuống giường. Má nó sao tôi lại thấy lo lắng thế này?

Tôi lấy kéo để cắt chiếc hộp và mở ra. Có một chiếc hộp nhỏ, bên trong nó là chiếc hộp nhỏ hơn đang chứa một chiếc hộp nhỏ hơn nữa. Tổng có 3 chiếc hộp trước khi tôi mở đến chiếc hộp nhỏ nhất. Nó có màu đen và nhìn có vẻ sang trọng. Nhưng nom quen mắt vậy ta.

Tôi mở chiếc hộp một cách cẩn thận và thứ bên trong làm tôi sững sờ. Một chiếc nhẫn... Nhẫn cưới của tôi.

"Gì đây? Sao lại...?" Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ để nhìn xem có ai trông giống một trong những tay chân của Ran bên ngoài không nhưng chẳng có ai cả.

Tôi quay lại chỗ ngồi và nhìn chiếc nhẫn. Sao nó lại được gửi tới tận đây? Nếu tôi nhớ không lầm thì tôi đã tháo ra và để nó lại ở nhà khi tôi trốn thoát khỏi đó rồi. Tôi nhìn lại chiếc hộp ở ngoài cùng nhưng không có tên ai khác ngoài tên tôi.

Tôi vứt đống hộp thừa đi và cất chiếc hộp chứa nhẫn kia vào ngăn kéo cạnh giường. Tôi trấn tĩnh lại và cố tỏ ra như chưa có gì xảy ra. Nhưng mà clm có phải Ran đã làm điều này không? Đm, đm anh, cút khỏi đời tôi hộ cái.

"Khui hộp xong rồi hả?" F/n nhìn tôi cười tươi. "Ừm, trò đùa của ai đó thì phải, chỉ là một cái hộp rỗng chả có gì." Tôi nói dối như vậy. Tất nhiên nó có. Nhẫn cưới của tôi! Thứ đánh dấu quãng đời tăm tối của tôi.

"Ầy, vớ vẩn thật. Thôi kệ. Giờ thì ăn rồi đến tiệm làm đẹp!" F/n hồ hởi. Tôi phì cười vừa giúp cô ấy chuẩn bị bát đĩa.

Nếu Ran nghĩ rằng tôi sợ hắn ta và sẽ ngoan ngoãn quay trở về bên cạnh hắn thì xin lỗi đi, sai rồi. Mọi người đều ở bên cạnh tôi nên chả có gì tôi phải sợ cả.

"F/n ơi, cậu có số điện thoại của Kakucho không?" Tôi hỏi bạn mình khi đã ăn xong. Cô ấy có vẻ nghĩ ngợi gì đó trước khi trả lời.

"Mình quên không xin số cậu ta. Nếu mình nhớ ko lầm thì bọn mình không nói chuyện điện thoại. Kaku đã đích thân tới chỗ mình để nói chuyện về cậu mà. Nên mình không có số đt." Cô ấy vừa trả lời vừa nghịch nghịch đồ ăn. Hình như cô ấy đã nhớ ra gì đó nhưng tôi cũng không hỏi. Nếu cô ấy không nói thì tức là cô ấy không muốn nói.

----------

"Cảm ơn nhé!" Tôi vẫy tay tạm biệt người nhân viên thẩm mĩ và cô ấy cũng chào lại tôi. Tôi cắn môi khi đi tới chỗ xe của F/n đang đậu. Tôi gõ gõ vào cửa xe và nó mở ra.

"Mình xong rồi này." Tôi cười và nói với cô ấy. Cô ấy nhìn vào khuôn mặt tôi và kinh ngạc, miệng cô ấy thì há hốc làm tôi bật cười.

"Đùa đấy à?" F/n cười và thốt lên. Cô ấy đưa tay chạm vào mái tóc ngang vai xoăn lượn sóng của tôi và khuôn mặt lúc đó đang cười tươi của tôi.

"Trông cậu thật tuyệt vời, quá tuyệt vời, gái ơi!" Cô ấy nói to và khua chân múa tay làm tôi không thể nhịn cười được. Tôi đánh nhẹ vào vai cô ấy và nhìn lại mình trong gương. Cơ mà nó màu đen nên tôi không nhìn rõ lắm nhưng nhìn tôi giờ rất khác trước đây.

Môi của tôi màu đỏ nhạt còn má thì ửng hồng như mấy cô bé tuổi teen đang yêu vậy. Tôi đã mặc chiếc váy đen chúng tôi đã mua trước đó, khoe ra bờ vai trắng sứ và không khí lạnh từ điều hòa làm tấm lưng trần hơi nhồn nhột.

"Ôi trời phải nhanh lên mới được. Mình phải lái xe thật nhanh để họ được thấy ngôi sao của buổi tối hôm nay. Chính là cậu đó, Y/n!" F/n nói vui vẻ và vội vàng khởi động xe. Tôi nắm lấy tay cô ấy và cười.

"Trời ạ bạn tôi. Bình tĩnh đi nào. Mình có biến đi đâu được đâu?" Tôi nói và cả hai đều lăn ra cười.

Hôm đó tôi rất vui. Hình như tôi đã quên mất chuyện chiếc nhẫn. Nhưng qua đêm nay, tôi đoán là sẽ ổn thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro