Chap 10: Gặp lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em có chắc là mình ổn khi ở một mình không?" Draken hỏi bạn khi cả hai đã về tới nhà của F/n.

"Dạ. Em không muốn làm phiền anh nữa đâu." Bạn cười và trả lời. Anh ấy cười lại và gãi đầu.

"Không phiền đâu. Anh qua đêm ở đây cũng được mà." Anh ấy nhìn xuống. Bạn đưa cả hai tay chạm vào mặt anh khiến anh phải nhìn vào bạn.

"Thôi nào, em đâu phải trẻ con đâu. Anh cứ về đi."

Anh gật đầu và đưa hai tay vuốt ve bờ vai của bạn. Bạn đáp lại và nở nụ cười ngọt ngào.  Anh cũng cười lại và ôm bạn.

"Nhớ khóa hết cửa nẻo vào nhé?" Anh dặn trước khi rời đi. Bạn vẫy tay chào anh ấy và nhìn anh bước vào xe. Trước khi đi anh cũng vẫy tay chào bạn và còn nói thêm gì đó kiểu 'nhớ cẩn thận.'.

Bạn gật đầu và đóng cửa rồi khóa lại. Bạn đi lên lầu trong khi vui vẻ lẩm nhẩm bài hát ưa thích. Bạn vào phòng và lập tức khóa chốt cửa sổ và bắt đầu thay đồ.

Cảm thấy người hơi khó chịu nên bạn quyết định đi tắm. Thả mình vào bồn nước ấm và chill, bạn cười khi hình ảnh Draken hiện lên trong đầu.

"Anh ấy thật ấm áp. Chả thay đổi gì cả." Bạn lẩm bẩm và choàng tay ôm lấy thân mình trong làn nước trong veo. Bạn nhắm mắt lại và bắt đầu thấy buồn ngủ. Nhưng trước khi kịp thiếp đi bạn nghe thấy thứ gì đó vang lên dưới lầu.

Tim bắt đầu đập nhanh, bạn vội ra khỏi bồn lấy chiếc khăn tắm quấn quanh người. Bàn tay bạn run rẩy khi cảm nhận được tiếng bước chân bên ngoài đang đến gần.

Bạn cố gắng trấn tĩnh bằng cách tay nắm chặt máy ép tóc và khóa cửa phòng tắm lại. Bạn trốn ra ngồi đằng sau chiếc giỏ đựng đồ lớn. Hơi thở bạn nghẹn lại khi nghe thấy cánh cửa phòng ngủ bên ngoài đã bị đập vỡ.

"Y/n ơi?" Một giọng nói quen thuộc gọi tên bạn. Bạn lắc lắc đầu cố gắng cho rằng bạn đang nghe nhầm. Bạn cũng mong tất cả điều này chỉ là một giấc mơ.

"Này, trả lời anh đi. Anh biết em ở đó." Bạn bịt miệng mình lại để không phát ra bất kì tiếng động nào. Nước mắt lăn xuống má khi bạn nghĩ những gì phải trải qua trước đây sắp trở lại.

"Em yêu ơi? Anh đến đón em về mà. Ra đây đi." Gã trai nói tiếp. Tay bạn siết chặt máy ép tóc. Bạn sẽ không quay lại với hắn, với chồng bạn, Haitani Ran.

Sau vài tiếng lách cách phá khóa thì cánh cửa phòng tắm bật mở, đằng sau nó không ai ngoài Ran. Anh ta mặc cả cây đen kèm khẩu súng trên tay. Đôi mắt tím oải hương đáp xuống cơ thể bạn và một nụ cười ôn nhu nở trên khuôn mặt anh.

"Nhớ em chết đi được." Anh ta nói và tiến lại gần bạn. Bạn đứng dậy và giấu tay trái ra sau lưng.

Ngay khi anh ta định chạm vào bạn, bạn tránh ra một bên và dùng máy ép tóc đánh vào đầu anh thật mạnh. Anh ta có vẻ kinh ngạc trước đòn đánh bất ngờ và bị mất thăng bằng rồi lùi ra đằng sau. Bạn chớp thời cơ chạy ra ngoài.

Nhanh chân chạy xuống lầu. Bạn vội vã lấy chiếc áo khoác rộng trên đi văng mặc lên người cùng với chiếc quần đùi treo trên ghế.

"Em yêu? Định đi đâu?" Ran đã đứng sau bạn từ bao giờ. Bạn cố giữ bình tình và nắm lấy thành ghế.

"Đừng đến gần tôi nếu không tôi đánh anh đấy!" Bạn quay lại và đưa chiếc ghế ra trước mặt như một tấm chắn. Anh ta bật cười.

"Đánh anh? Em nghĩ làm vậy là em sống được chắc?" Anh chế giễu bạn với nụ cười quỷ dị trên môi. Bạn liếc mắt ra xung quanh và bạn thấy cánh cửa sổ bị vỡ còn cửa nhà thì mở toang.

"Thôi nào em yêu. Anh chỉ muốn em quay về nhà mà thôi. Em biết đấy, thiếu em anh không thể ngủ được." Anh nói và nhìn vào mắt bạn. Bạn lắc đầu và lau nước mắt trên má.

"Đừng lừa tôi, Haitani." Bạn nghiến răng. Ran tiến lại gần bạn và thả khẩu súng rơi xuống đất.

"Đi nào em yêu." Anh nói với giọng dịu dàng. Bạn lắc đầu và giơ chiếc ghế lên đánh anh ta nhưng anh ta dễ dàng chống đỡ nó bằng cánh tay săn chắc của mình.

Bạn dùng hết sức bình sinh đẩy anh ta ra dù anh ta đang cố kéo tay bạn.

"Y/n!"

Mắt bạn mở to khi nghe giọng nói đó. Bạn cố gắng nhìn ra đằng sau Ran nhưng anh ta đã dùng chiếc ghế đẩy người bạn ra khiến bạn ngã=sau đó ghìm bạn xuống sàn

."Sao anh vẫn còn ở đây, Draken?!!" Bạn hét lớn và cố gắng chống trả Ran nhưng không thể.

"Hửm, em đang hẹn hò với người khác à?" Ran nắm lấy má bạn mà hỏi.

"Câm mồm đi, Ran. Anh không cần biết bất cứ điều gì về tôi kể từ khi tôi thoát ra khỏi căn nhà chết tiệt của anh." Bạn rít lên. Mắt bạn chứa toàn sự hận thù và phẫn nộ. Ran dường như bị phân tâm trước những gì bạn nói và nới lỏng tay một chút.

"Thả cô ấy ra, thằng khốn." Draken nói và tiến đến phía sau Ran. Bạn hoang mang khi Ran quay lưng lại và hai người đàn ông đã mặt đối mặt.

"Mày là thằng chó nào dám qua lại với vợ tao? Cô ấy là của tao. Biết điều thì biến đi hoặc tao sẽ giết mày." Ran đanh giọng. Bạn lo lắng tột độ vì bạn biết Ran sẽ làm được gì và dám làm những gì. Bạn từng thấy anh ta giết vài người trước đó và còn gần như giết bạn chỉ bằng tay không.

"Vợ? Cái đ gì? Mày ảo tưởng à?" Draken thốt lên. Bạn đẩy Ran ra và đứng về phía Draken.

"Ken, đi thôi. Đừng đôi co với hắn." Bạn nói và nắm lấy tay Draken nhưng bạn dừng lại ngay khi Ran ném cái ghế về phía bạn nhưng Draken đã lấy thân mình ra chắn.

"Ôi trời! Ran! Anh muốn gì!??" Bạn gào lên trong khi đỡ lấy Draken sau khi chiếc ghế đập mạnh vào lưng anh.

"Chuyện này là sao, Y/n?" Draken thì thầm vào tai bạn.

"Để sau đi, ra khỏi đây đã." Bạn thì thầm lại và anh ấy gật đầu.

"Tất cả những gì anh cần là em, Y/n. Đừng bướng bỉnh như vậy nữa, về với anh đi." Ran bất chợt trả lời. Như thể đó là điều bạn nên vui khi nghe được vậy.

"Anh sẽ không có được tôi đâu. Đi thôi Draken." Bạn nói và nắm lấy tay Draken lần nữa. Cả hai đi ra ngoài. Bạn khá ngạc nhiên là Ran không đuổi theo, bạn vậy là thoát ư, có dễ dàng quá không?

"Sao em không để anh đánh nó?" Draken hỏi bạn khi bạn và anh đi đến xe của F/n.

"Sao anh lại quay lại?" Bạn hỏi lại. Bạn luôn để ý phía sau để xem Ran có đi theo hay không.

"Anh quên vài thứ nên trở lại để lấy." Draken trả lời. Anh móc túi tìm chìa khóa xe nhưng ai đó đã xuất hiện phía sau anh.

"Lại chạy trốn à, chị dâu?" Cậu em nhà Haitani hỏi bạn trong khi chĩa súng hướng vào Draken.

"Chị không thoát được đâu." Rindou cười khẩy. Bạn chặn Draken lại và ra hiệu cho anh phải nhanh rời khỏi đây thay vì gây gổ đánh nhau.

"Cút đi nếu không tao sẽ đập mày đấy." Draken thốt lên phía sau bạn trong khi tiếp tục tìm chìa khóa xe.

"Nó đâu anh?" Bạn lo lắng hỏi.

"Chết tiệt, không thấy."

"Có phải mày đang tìm thứ này không, Ryuguji Ken?" Một người khác nói. Trời khá tối bạn không thể nhìn rõ nhưng bạn biết đó là Sanzu. Anh ta bước đến gần bạn trong khi quay quay chùm chìa khóa trên đầu ngón tay.

"Xử lí thằng khốn kia đi. Để tao đưa vợ tao về." Ran cũng xuất hiện trước mặt bạn với điệu bộ bình thản thường thấy và mỉm cười nụ cười quỷ quyệt.

Hơi thở của bạn trở nên nặng nề hơn khi bị dồn vào chân tường như lúc này. Bạn biết Draken có thể đánh nhau nhưng bọn chúng có súng, lại còn tận 3 người, rõ ràng đây là trận đấu không công bằng.

"Chúng mày nghĩ tao sẽ để cô ấy đi à?" Draken đứng ra trước chắn cho bạn. Bạn kéo mạnh vạt áo anh ấy.

"Draken, đi đi. Em không muốn anh bị thương." Bạn thì thào đằng sau anh ấy. Anh lắc đầu.

Bạn không nhìn được gì ở phía trước vì tấm lưng rộng của Draken đã chắn hết nhưng bạn nghe thấy 3 tên kia đang cười.

"Mày không làm được gì đâu, tránh ra." Ran chế giễu. Bạn cảm thấy anh ấy bước về phía trước nhưng bạn đã ôm lấy cơ thể anh để anh không lao tới Ran.

Bạn rất muốn báo cảnh sát nhưng bạn lại để điện thoại trong nhà và điện thoại Draken vẫn còn ở trong xe.

"Biến đi!" Draken quát. Anh định nói thêm gì đó nhưng bị tiếng cười điên loạn của Sanzu cắt ngang.

"Bọn mày ép tao mạnh tay đấy nhé." Rindou nói cùng với tiếng cười khúc khích nhỏ.



Sau đó bạn nghe thấy tiếng súng.



Và Draken ngã xuống.

 ----------------

//Sau chuỗi ngày up theo cảm hứng t quyết định chốt lịch up nhé. T4 và T7 hàng tuần, mong mn tiếp tục đọc ủng hộ t. Mãi yew <33//



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro