Chap 11: Ran

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạn hét lên khi thấy Draken ngã xuống với bàn tay anh ôm lấy đầu gối đang ứa máu.

"Đồ khốn nạn! Tôi sẽ quay về với anh nếu đó là điều anh muốn! Chỉ là đừng... đừng động tới Ken!" Bạn quát vào mặt Ran trong khi đang nắm tay Draken.

Draken lắc đầu, mặt anh nhăn nhó vì đau nhưng đôi mắt vẫn kiên định nhìn bạn. "Đừng, Y/n. Anh không hiểu chuyện gì đã xảy ra nhưng nếu chúng có thể làm điều này với anh thì hoàn toàn có thể làm với em." Draken thì thầm vào tai bạn nhưng bạn chỉ mỉm cười.

"Em có thể xử lí được, Ken à. Đợi em nhé? Em sẽ kể anh mọi chuyện sau."

"Ê bớt chuyện trò nhảm nhí đi. Chìa khóa đây, bọn tao sẽ mang cô ta đi." Sanzu chợt ngắt lời và ném chìa khóa vào đầu Draken. Draken tuy đang đau đớn tột cùng nhưng vẫn cố gắng níu tay bạn lại, không cho bạn rời đi.

"Đi thôi, em yêu. Đổi lại Rindou sẽ gọi xe cứu thương cho nó." Ran nói và kéo bạn lại gần anh ta. Tay bạn bị tuột khỏi tay Draken nhưng ánh mắt anh vẫn dính chặt lấy bạn.

"Rất vui được gặp lại, Ryuguji Ken." Ran nói một câu đầy ngụ ý trước khi kéo và đẩy bạn ngồi vào trong xe anh ta. Bạn có thể nghe thấy tiếng Draken thét gọi tên bạn, bạn bật khóc nhưng không thể làm gì, bạn bị ràng buộc bởi toàn bộ chuyện này và bạn chưa thể tìm ra cách để thoát khỏi nó.

Ran im lặng lái xe đến một nơi nào đó. Chỉ có bạn và anh ta ở trong xe với nhau. Bạn chỉ nghe thấy tiếng sụt sịt của mình cho đến khi anh ta mở lời.

"Sao em luôn chạy trốn khỏi anh vậy?"

Bạn quay sang nhìn anh ta với ánh mắt đầy sự phẫn nộ. Anh ta vẫn tập trung lái xe và đôi mắt tím kia vẫn bình thản như thường.

"Tại sao ư? Vì anh! Không một người phụ nữ nào chịu nổi nếu anh như vậy! Đáng sợ và khó lường!" Bạn thét lên. Bạn xoa trán để làm dịu bớt sự bực bội. Bạn đang lo lắng cho tình hình của Draken và sợ hãi trước những gì Ran có thể sẽ làm.

"Anh chỉ..."

"Gì? Muốn tôi ở bên? Như những gì anh luôn nói? Ran! Thề với trời đất, tôi chả bao giờ cảm nhận được thứ gọi là tình cảm từ anh dù chỉ một chút!"

"Vợ, nghe anh nói." Anh tiếp lời với giọng điệu đe dọa.

"Anh muốn em ở bên anh vì chúng ta là vợ chồng. Anh hoàn toàn nhận thức được những gì mình làm. Anh chỉ không muốn em ở bên ai khác. Vì anh yêu em.  Và anh muốn em là của một mình anh." Ánh mắt anh sắc bén nhìn vào bạn. Đôi mắt tím trống rỗng. Không có một chút cảm xúc cũng như sự chân thành. Bạn rơi nước mắt và bật cười chua chát.

"Anh có biết anh bây giờ trông như thế nào không? Anh chỉ đang lừa dối tôi thôi, y như mọi lần!" Bạn nói lớn và quay mặt ra cửa sổ xe.

"Dừng xe lại đi Ran. Nếu anh vẫn lái xe về ngôi nhà đó tôi sẽ tự sát. Nên nếu anh thực sự yêu tôi, thì dừng đi." Bạn nói nhỏ, nhưng vẫn đủ để anh ta nghe được. Ran không dừng xe, thay vào đó anh lái với tốc độ nhanh hơn khiến bạn càng thêm bực bội. Bạn cắn môi, mạnh tới mức cảm nhận được máu của mình trên đầu lưỡi. Đỗ xe trước cổng khu dinh thự, Ran quay lại nhìn bạn.

"Về nhà rồi. Anh không giống những người khác đâu, Y/n." Anh ta thì thầm và vuốt ve má ạn. Bạn đẩy anh ta ra nhưng anh liền hất tay bạn ra và chồm tới hôn bạn.

"Nếu giết em là cách duy nhất khiến em ở bên anh... Thì anh sẽ làm..." Anh nói, môi anh áp vào môi bạn. "Thậm chí là giết chỉ em bằng tay không." Anh tiếp tục trong khi vẫn đang hôn bạn.

Nụ hôn của Ran càng thêm thô bạo và làm bạn hụt hơi, bạn đẩy mạnh anh ra. Ran dừng lại nhìn bạn một lúc và khóa cửa xe lại, nhốt anh ta và bạn bên trong.

"Anh điên rồi." Bạn sợ hãi lùi lại. Và bạn không thể tin những gì anh nói tiếp theo.

"Điên vì em, vợ à."

Ran cười và rút ví lấy một con dao găm nhỏ. Bạn cố tránh xa nhưng vì đang ở trong xe chật hẹp nên lùi hết cỡ bạn cũng chỉ nhích được chưa đầy mười phân.

"Anh sẽ cho cả thế giới này biết em là của anh." Anh thì thầm và nhoẻn cười. Bạn cố gắng với tay mở khóa cửa xe nhưng không thể.

"Suỵt. Có thể hơi đau nhưng sẽ khỏi nhanh thôi." Ran an ủi và vén tóc bạn ra sau tai.

Bạn đẩy tay anh ta ra và bắt đầu giơ chân đá vào người anh. Anh ta cười trước hành động của bạn sau đó rút súng chĩa vào đầu bạn. Họng súng lạnh lẽo áp vào da khiến bạn rùng mình. Lưng áp sát vào cửa xe, bạn không thể nhúc nhích.

"Em yêu, làm ơn. Đừng làm khó anh." Anh ta nói với giọng trấn an trước khi nhét đầu súng vào miệng bạn. Tiếng kêu của bạn bị bóp nghẹt và từng dòng nước miếng chảy ròng ròng xuống cổ. Tay bạn liên tục đập mạnh vào bờ vai rắn rỏi của anh ta trong khi tầm nhìn dần trở nên mờ lòa vì nước mắt.

Tay còn lại của Ran nắm lấy cánh tay trái của bạn và anh khéo léo còng tay bạn vào tay anh ấy. Và anh đang cầm con dao trên bàn tay bị còng.

Bạn chết trân khi hiểu anh ta đang chuẩn bị làm gì. Khẩu súng ghim chặt trong miệng khiến bạn gần như nghẹt thở. Tiếng thét yếu ớt phát ra từng cơn khi lưỡi dao sắc nhọn cứa vào da bạn.

Ran bắt đầu dùng khắc tên mình lên da bạn. Chỉ có hai kí tự (らん) trong tên nhưng mỗi lần anh ta đưa lưỡi dao lên xuống càng làm bạn đau thấu xương. Giờ bạn trông thật bừa bộn với nước mắt và nước bọt chảy ướt đẫm cả cổ, thấm xuống áo.

Sau khi viết xong anh ngẩng đầu lên nhìn bạn và nhoẻn cười, một nụ cười mà bạn chưa từng thấy trước đây. Sau đó anh rút đầu khẩu súng ra khỏi miệng bạn và nhìn dòng nước miếng nối giữa miệng bạn và nó. Trong khi đó bạn vẫn đang xót xa nhìn vào vết máu đang rỉ giọt trên cánh tay.

"Thôi nào, đừng khóc. Không đau chứ?" Anh hỏi và tháo còng ra khỏi tay anh và bạn. Bạn không trả lời, chỉ nắm chặt phần cánh tay đang in rõ to chữ 'RAN' đỏ sẫm trên da.

"Tại sao... tại sao lại làm thế này với tôi?" Bạn khóc và hỏi. Anh ôm má bạn là nhìn thật sâu vào mắt bạn. Lúc này bạn mới nhìn rõ toàn bộ khuôn mặt anh. Anh trông có vẻ mất ngủ, vì vết quầng thâm rõ rệt dưới mắt và môi anh thì khô và nhợt nhạt. Một phần nào đó trong tim bạn cảm thấy tội nghiệp cho anh ta.

Ra khỏi xe, bạn vẫn nhìn vào vết thương đang chảy máu trên cánh tay. Đau, đau lắm, nhưng bạn có thể chịu được vì bạn cũng đã quen với đau đớn rồi. Ran mở cửa xe và định bế bạn lên thì bị bạn đẩy ra và hỏi.

"Tôi có thể chắc chắn rằng Draken đã ổn không?". Anh nhìn bạn và nhún vai. Sau đó lấy điện thoại ra và bấm máy gọi cho ai đó.

"Ê Rindou. Draken ổn không?... Ồ, đang ở viện à? ờ ok, thế nhé." Rồi anh tắt máy và cười với bạn.

"Anh chắc không đấy?" Bạn hỏi lại với đôi mắt nghi ngờ.

"Chắc, Rindou gửi ảnh này." Anh giơ màn hình đt trước mặt bạn, trong đó là ảnh Draken đang nằm trên giường bệnh.

"Được rồi." Bạn gật đầu, sau đó Ran nhấn home và màn hình trở về giao diện chính, từ đó bạn thấy hình nền của anh chính là ảnh cưới của bạn và anh ta. Sự kinh ngạc hiện lên khuôn mặt xinh đẹp và bạn nhìn lên anh với vẻ hoài nghi.

"Sao?" Ran hỏi và nhấc bạn lên trên vai. Anh đóng cửa xe và bế bạn vào trong nhà, nơi chứa đựng những kỉ niệm không đáng nhớ. Ngôi nhà nơi bạn đã đánh mất chính mình để hiến tế bản thân cho sự thú tính của ai đó trước mặt bạn. Bạn đã quay trở lại.

"Ran... sao anh lại để ảnh cưới làm hình nền vậy?". Bạn hỏi khi anh đặt bạn ngồi lên bàn bếp và lấy hộp cứu thương. Bạn không khỏi nhăn mày trước hành động của anh ta.

"Anh đã nói là vì anh yêu em." Anh trả lời và bắt đầu xử lí vết thương cho bạn. Mọi thứ anh làm hiện giờ làm bạn đau đầu vì chúng quá khó tin.

Anh ta đã thực sự thay đổi rồi sao? Anh ta thực sự sẽ trở thành người chồng mà lúc đầu mình nghĩ ư? Hay anh ta chỉ làm thế để làm mình tin lần nữa và sau đó mình lại phải chịu đựng những cực hình trước đây?

------------

Miền Bắc mình lạnh quá các nàng ơi :<

À sau đây có thể tôi sẽ đổi tên và avatar. Đừng quên nhau nhé :)


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro