Chap 12: Ran (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạn nằm xuống ghế sofa và nhìn Ran lúi húi nhặt mấy thứ đồ rơi trên sàn. Ngôi nhà trông bừa bộn hơn trước rất nhiều.

"Y/n... Em sẽ ở đây mãi mãi chứ?" Ran ngồi xuống ghế đối diện sofa bạn nằm và hỏi. Bạn không trả lời mà chỉ chú ý xem bản tin thời sự trên TV.

"Y/n? Trả lời anh đi... Đừng làm anh khó xử." Anh hỏi, giọng nghèn nghẹn. Bạn nhìn anh ta và thấy anh đang cúi đầu xuống và chống tay lên trán.

"Tôi không biết... Liệu tôi có thể chịu đựng thêm sự hành hạ từ anh nữa không? Sau những gì xảy ra, đặc biệt là chuyện mất đứa trẻ... Tôi đã ghét anh đến tận xương tủy, và tôi không chắc tôi có thể tiếp tục tin anh như trước đây được nữa." Bạn nói và nhìn thẳng mặt anh ta, quan sát từng nhịp thở ra vào của anh.

Bạn cứ nói mà không suy nghĩ gì, ít nhất bạn chỉ muốn bản thân được thoải mái. Vì mọi thứ quá rối ren. Những cảm xúc hỗn loạn và sự căm ghét bạn có với người đàn ông này thực sự là một vấn đề lớn.

Đôi mắt Ran nhìn vào khuôn mặt xinh đẹp của bạn trước khi đưa tay lên vuốt mái tóc xuề xòa. "Ý em... mất đứa trẻ là sao?" Anh hỏi bạn với ánh mắt dò xét. Bạn đặt tay lên bụng mình khi nước mắt bắt đầu rơi xuống.

"Tôi đã quá mệt để nghĩ đến chuyện đó, Ran..." Bạn nói và ôm bụng, nước mắt đã chảy thành dòng. Ran tét vào đùi bạn và quỳ gối xuống sàn để nhìn bạn rõ hơn.

"Nói anh nghe chuyện gì đã xảy ra! Con mẹ em, Y/n! Làm sao anh hiểu em được nếu tất cả những gì em làm chỉ có khóc! Khóc và khóc! Em luôn như thế!" Anh kêu lên và đập mạnh cái bàn trà nhỏ trước mặt bạn. Cái bàn bị vỡ tan tành, bạn kinh ngạc trước sức lực của anh ta và thấy máu chảy thành dòng dọc các đốt ngón tay thô dài của anh.

"Vì... vì tôi.." Bạn lắp bắp vì lo lắng trước những gì anh làm. Giờ Ran đang ngồi xuống sàn với hai tay ôm đầu và cơ thể thì run rẩy.

"R...Ran.."

"Gì?! Em có thể ngừng khóc và nói chuyện được không!? Em sảy thai và mất con?! Con của chúng ta?!" Anh ta nói to, đôi mắt tím tràn ngập sự phẫn nộ.

"Đ..Đó là lí do tại sao... Tôi không thể nói chuyện với anh... anh luôn làm tôi sợ." Bạn vừa nói vừa nức nở khi quỳ xuống bên cạnh anh và nắm lấy bàn tay đầy máu của anh.

"Tôi đã bị sảy thai... trong... trong lúc tôi bỏ trốn." Bạn nói tiếp và bị anh ta cho một phát tát thật mạnh. Tai bạn dường như không nghe được gì trong giây lát và một bên má thì nóng ran, nhưng ngạc nhiên là bạn không còn òa khóc ngay như mọi lần.

"Tất cả là lỗi của em! Em mang trong mình đứa con của tôi, và không nói với tôi lời nào?!" Anh ta thét vào mặt bạn và tiếp tục giơ tay lên. Bạn chuẩn bị tinh thần nhận phát tát tiếp theo nhưng tay anh ta lại đấm vào ghế sofa.

"Làm sao được? Làm sao em nói anh được nếu anh cứ như thế này hả Ran?!" Ran nghe vậy thì đứng dậy.

"Tôi đã hỏi em là em bị làm sao rồi cơ mà! Rồi em đã làm gì? Thay vì trả lời tôi thì em lại trưng ra cái thái độ chết tiệt và giờ thì mọi chuyện thành ra như thế này?!" Anh đáp và kéo bạn đứng dậy bằng bàn tay to lớn rồi nắm lấy má bạn.

Bạn giữ lấy cổ tay anh ta và nhăn mặt vì đau. Anh nhìn bạn một lúc và thả bạn ra khiến bạn ngã xuống sofa. Nước mắt bạn dường như đã cạn, bạn không thể khóc thêm được nữa vì những gì anh đã nói.

Bạn đang bị mắt kẹt với những câu từ anh ta vừa thốt ra. Bạn lặng im không nói mặc kệ anh ta đang đập phá đồ đạc.

"Liệu anh có trở thành một người chồng tốt nếu tôi nói rằng tôi có thai không? Liệu nó có thay đổi được anh không?" Bạn buột miệng nói. Anh ta dừng lại và bước lại gần bạn. Anh quỳ xuống trước mặt bạn và bạn nhìn thẳng vào mặt anh.

"Sao? Anh có thể không? Anh có thể trở thành một người cha thực sự không? Anh có biết tại sao tôi lại chạy trốn khi biết mình có thai không? Là bởi vì tôi biết... đứa trẻ sẽ không thể tồn tại nếu tôi còn ở đây." Bạn nói, giọng nghẹn lại. Mặt anh tái đi khi nghe bạn nói.

Giọt nước mắt nóng hổi từ mắt bạn rơi xuống má anh. Bàn tay anh một lần nữa đặt lên má bạn và bạn rùng mình khi cảm nhận được làn da lạnh lẽo ấy chạm vào mình, đồng thời tay kia của anh đưa lên mặt lau đi nước mắt của bạn.

"Anh xin lỗi..." Ran thì thầm. Anh chạm trán của mình vào đầu gối bạn và bàn tay dính máu của anh chạm vào tay bạn.

"Ran... hãy để tôi đi.. Anh có còn muốn tôi ở lại đây không? Sau tất cả là lỗi của tôi vì để mất đứa trẻ." Bạn nói nhỏ đủ để mình anh nghe.

"Anh muốn em ở lại đây." Anh trả lời, tay anh nắm chặt tay bạn hơn.

"Nhưng tôi sẽ không thể sống nếu anh cứ làm tổn thương tôi, Ran à... Tôi rất sợ một ngày bị anh giết chết." Bạn nói, mắt nhìn xuống tên anh ta đang in lên cánh tay mình.

"Không còn cách nào để tôi tồn tại ở đây đâu. Vì nếu tôi vẫn còn phải chịu đựng sự hành hạ từ anh thì cách duy nhất để thoát khỏi là tự sát." Bạn nói tiếp. Tâm trí của bạn dường như đã đóng băng khi nhớ lại lúc Kakucho và Kokonoi giúp bạn chạy thoát.

"Ran." Bạn gọi tên anh và chạm nhẹ vào mái tóc của anh. Anh nhìn lên bạn, chờ bạn nói.

"Kakucho đang ở đâu? Còn Kokonoi nữa? Họ đang ở đâu?" Bạn hỏi và nắm chặt tay lại.

"Vẫn sống tốt. Em cứ làm như tôi giết được hai người đó trước sự bảo kê của Mikey vậy." Anh trả lời, tim bạn đập nhanh hơn khi nghe đến tên của Mikey.

"M...Mikey? Ý anh là Manjiro?" Bạn hỏi, tay nắm lấy vai anh ta. Mắt bạn sáng lên ý tò mò. Ran nhíu mày đôi chút và gật đầu.

"Vậy anh ta đúng là Mikey? Người có kiểu tóc giống Izana? Sếp của anh? Nhưng tại sao anh ta lại có dáng vẻ như vậy?" Bạn sấn tới Ran và hỏi một đống câu hỏi.

"Em quan tâm làm gì?" Anh hỏi, bạn định thần lại một chút và lùi lại, tựa lưng vào sofa.

"Anh có thể trả lời tôi được không? Dù sao đó cũng là thứ tối thiểu anh có thể làm vì tôi." Bạn trả lời, nhìn anh bằng đôi mắt trống rỗng. Đây là lần đầu tiên bạn và Ran có một cuộc trò chuyện, một thứ gì đó giữa hai người mà không phải là bạo lực hay tiếng khóc than.

"Anh không thể cho em biết về bọn anh. Điều duy nhất anh có thể nói là có một tổ chức giữa bọn anh và Mikey là người đứng đầu. Thế thôi." Anh nói trước khi đứng dậy và bắt đầu dọn dẹp mớ bừa bộn do mình bày ra. Bạn lặng thinh với một đống câu hỏi nảy ra trong đầu. Nhưng bạn biết Ran sẽ không nói về chuyện này lần nào nữa.

"Anh có thể làm cho tôi một việc được không?" Bạn đi vào bếp và hỏi anh ta, lúc này đang tự xử lí vết thương của mình.

"Gì nữa?" Anh bực dọc hỏi.

"Tôi muốn nói chyện với anh ấy..." Bạn nói, chỉ mong một nụ cười đáp lại từ Ran. Nhưng anh ta lại lắc đầu và đặt dụng cụ sơ cứu xuống.

"Nếu cậu ta đáp lại." Anh chỉ nói vậy và ra hiệu cho bạn rời đi và quay lại ghế sofa ngồi.

"Em vẫn còn quần áo ở đây. Thay đi nếu không thì để anh thay cho. Hãy biết ơn vì chồng em là người chu đáo và đừng có chọc tức anh nữa." Anh ra lệnh rồi quẳng chiếc khăn tắm vào mặt bạn và rời đi.

Ran lại quay lại kiểu thái độ đó rồi. Và giờ bạn đã xác nhận rằng tất cả những sự quan tâm anh ta thể hiện trước đó chỉ để dụ bạn vào cái bẫy của anh ta. Bạn bật cười chua chát.

'Mình ước Kaku và Mikey sẽ đến và cứu mình ra khỏi đây lần nữa.'

----------

Sau khi tắm xong bạn nằm trên sofa thay vì lên phòng ngủ của bạn và Ran. Anh ta dường như không nhận ra đã 1 tiếng trôi qua mà bạn vẫn chưa về phòng.

Ngón tay thon mảnh của bạn chạm vào tên anh ta đang được khắc lên da mình. Bạn muốn trách bố mẹ vì đã sắp xếp cuộc hôn nhân này nhưng làm thế nào giờ? Bạn nghe F/n kể rằng họ đã qua đời trong một vụ tai nạn máy bay 3 tháng sau khi bạn kết hôn. Và tất nhiên bạn rất giận Ran vì đã không cho bạn biết.

Bạn thở dài, nhớ lại lúc Draken thét lên tên bạn và khuôn mặt anh ấy khi bị bắn. Nhắm mặt lại, bạn ước gì được gặp anh lần nữa. Bạn muốn xin lỗi vì là nguồn cơn cho những gì đã xảy ra với anh ấy.

Và F/n, bạn biết cô ấy sẽ lo lắng nhường nào khi bạn bị Ran bắt cóc. Bạn thậm chí không biết Draken sẽ giải thích kiểu gì với F/n, nên nếu may mắn thoát khỏi đây, thì lời giải thích của bạn sẽ là một bất ngờ lớn với họ.

"Này, em đang làm gì ở đó thế? Định bỏ đi à? Bên ngoài tối lắm." Ran nói, lay người bạn. Bạn giả vờ đã ngủ, hòng mong anh ta mặc kệ bạn nhưng không, Ran đi đến và bế bạn lên.

"Tch. Anh không biết sao anh vẫn cần em. Hoặc tại sao anh lại bị ám ảnh bởi em dù anh có thể tự tay giết em hay vứt em đi đâu đó." Anh lẩm bẩm. Có thể anh nghĩ bạn không nghe thấy. Sự kinh ngạc của bạn suýt thì thể hiện ra mặt nhưng bạn đã cố kiềm chế.

"Anh làm tôi khó hiểu thật đấy."

__________

Tết nếu tôi ở nhà thì vẫn up như thường nhé mấy cô.

Từ lúc up theo lịch cái tương tác nó tụt hẳn. Bùn :>>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro