Chap 13: Let me go

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạn thức dậy trong vòng tay đang ôm chặt từ ai đó. Bạn dụi mắt và đẩy tay ra xem đó là ai. Và còn ai ngoài Ran.

"Ồ. Mình ngủ ở đây sao." Bạn thì thầm, không làm anh ta thức giấc. Bạn nhìn quanh phòng, môi cong lên một nụ cười nhẹ, nhớ lại toàn bộ kí ức ở nơi đây như thể nó hiện lên ngay trước mặt bạn.

Bạn đặt chân xuống nền nhà lạnh lẽo và đi vào phòng tắm. Bạn đang vệ sinh cá nhân buổi sáng trong khi được ôm từ phía sau.

"Định đi à?" Ran hỏi, giọng khàn khàn. Hơi ấm của anh bao trùm lên toàn bộ cơ thể bạn nhưng bạn vẫn thấy lạnh. Bạn còn chẳng hề động lòng trước hành động của anh ta.

"Không. Làm như tôi có thể ấy. Nhưng nếu tôi đi thật anh chắc sẽ truy lùng và lại đưa tôi về đây thôi nhỉ?" Bạn lạnh lùng hỏi. Bạn vẫn đang xả nước lên tay nhưng Ran lại tắt vòi nước và xoay người bạn lại, bắt bạn phải đối mặt với anh ta.

"Thái độ gì đây?"  Anh nhướng mày hỏi. Bạn cố cười sao cho có vẻ thiện chí nhất nhưng trước anh ta bạn không thể.

"Tát tôi à? Cứ việc. Sao lại không?" Bạn hỏi như thể đang thách thức anh, bạn biết anh sẽ làm ngay mà không chớp mắt. Bạn cười lần nữa khi nhận ra thứ mà bạn sợ rồi cũng đã quen.

"Đừng khiêu khích anh, Y/n." Anh đáp, nhìn vào mắt bạn. Bạn nắm lấy vai anh và đẩy ra. Bạn tưởng lần này sẽ bị ăn tát thật nhưng thay vào đó Ran lại quay đi và cúi xuống rửa mặt. Bạn quay lại ngồi lên giường và nhìn vào tên anh ta đang được khắc trên tay.

"Em ngủ có ngon không? Anh đã cho thay ga giường mới, thoải mái chứ?" Khi đi ra, anh hỏi. Lông mi anh đọng nước và đôi mắt thì một màu tím trống rỗng.

"Tôi sẽ chẳng bao giờ cảm thấy thoải mái trên cái giường này. Ngoại trừ đêm tân hôn, mà lúc đó tôi cũng chẳng nhớ là khi nào nữa." Bạn đáp lại. Giống như anh, mặt bạn cũng vô cảm không kém nhưng bạn biết mắt bạn đang thể hiện điều gì. Mong muốn rời đi.

"Anh có thể nhận được câu trả lời dễ nghe hơn từ em không?" Anh hỏi, giọng điệu hơi bực bội. Bạn chỉ liếc nhìn Ran mà không trả lời, khiến anh đi về phía bạn.

"Y/n. Tất cả những gì anh muốn là một khởi đầu mới, hãy cho anh cơ hội thứ hai." Anh nói và quỳ gối trước mặt bạn. Lông mày anh nhíu lại khi nghe tiếng khúc khích nhỏ của bạn biến thành tiếng cười.

"Khởi đầu mới? Cơ hội thứ hai? Tôi cho anh đủ cơ hội rồi, Ran. Tôi không nghĩ tôi có thể mở lòng lần nữa." Bạn đáp và nhìn anh với ánh mắt thất vọng và chán nản.

"Tôi đã từng học cách yêu anh, Ran à. Tiếc là anh lại không đáp lại, sao anh lại mong đợi tôi yêu anh khi tôi đã không còn chút cảm giác nào với anh nữa?" Bạn nói tiếp. Nước mắt cứ chảy xuống má, bạn lập tức đưa tay gạt đi.

"Vả lại... giữa chúng ta có gì đâu? Suy cho cùng cũng  là người dưng nước lã. Tôi chỉ biết tên và tuổi của anh. Những thứ khác? Không hề." Bạn thì thầm và liên tục lau nước mắt nhưng nó vẫn cứ rơi.  Bạn gượng cười cho qua nỗi đau và đưa tay vuốt nhẹ mái tóc.

"Ran, xin lỗi. Nhưng làm ơn hãy để tôi đi. Tôi không muốn ở đây. Tại sao anh cứ cố chấp như vậy?" Bạn nói, gạt đi giọt nước mắt cuối cùng. Run cúi mặt xuống, như đang nghĩ ngợi điều gì đó. Anh vẫn quỳ gối xuống sàn và tay thì chống lên thành giường.

"Anh không thể... Anh không biết mình có đang phủ nhận không nhưng.. anh không thể để em đi. Và anh ghét nó, cái cảm giác không thể rời xa em. Không thể..." Ran lẩm bẩm nhưng bạn có thể nghe thấy. Bạn lắc đầu ngao ngán.

"Có lẽ anh sợ rời xa tôi chỉ vì anh chưa thể tìm được cô gái nào khác để lạm dụng." Bạn trả lời và cười nhẹ. Anh ta không đáp, chỉ nắm lấy tay bạn.

"Hãy cho anh một cơ hội để chứng tỏ. Rằng anh có thể trở thành một người đàn ông tốt hơn." Anh thì thầm. Anh vẫn không nhìn vào mắt bạn và cái nắm tay thì càng lúc càng chặt.

Bạn đẩy tay Ran ra và quỳ gối xuống sàn. Hai tay bạn giữ lấy khuôn mặt anh và nhìn sâu vào đôi mắt tím oải hương. Bạn quan sát phản ứng của anh, anh vẫn bình thản nhưng có một chút khó xử. Ngón tay thon dài của bạn chạm nhẹ vào đôi lông mày đang nhíu lại của anh khiến chúng giãn ra.

"Đưa tôi về nhà của tôi đi, Ran. Đó là cơ hội duy nhất tôi có thể cho anh. Và nếu anh thực sự thay đổi, tôi không thể hứa với anh rằng chúng ta sẽ là vợ chồng. Nhưng chúng ta có thể giải quyết được." Bạn nói, tim bạn đập thình thịch mỗi khi câu từ tuôn ra khỏi miệng.

Hai bàn tay Ran giữ lấy tay bạn một lúc rồi buông ra khỏi mặt anh. Anh ngồi lên giường và ra hiệu bạn ngồi bên anh. Bạn làm theo và chờ anh nói tiếp.

"Anh không biết mình sẽ ra sao nếu không có em sống cùng. Nhưng anh cũng muốn thử xem. Nhưng nếu anh không làm được..." Anh nói tiếp. Bạn im lặng. "Thì anh chắc chắn sẽ đi tìm và bắt em về, nên cứ chuẩn bị tinh thần đi, cô Haitani à."

"Gì vậy trời? Bỏ cái ý định đó đi!" Bạn bực mình. Lại nữa, bạn lại phát điên với anh ta.

"Anh đã nói là anh không biết liệu mình có thể làm được hay không. Anh rất tức giận mỗi khi có ai khác chạm vào em. Thế thì em mong muốn cái gì ở anh." Anh kêu lên và nhún vai.

"Rồi rồi! Thế thì tôi sẽ ở lại! Cứ giày vò tôi đến khi nào con tim của anh thấy thỏa mãn đi." Bạn nói trong sự kích động. Lúc này bạn cứ nói mà không suy nghĩ gì.

"Không. Anh nói anh muốn thử lời đề nghị của em lúc trước." Ran nói một cách trả treo. Bạn đang định mở miệng nói lớn thì môi anh đã chạm vào môi bạn.

Bạn cố gắng đẩy Ran ra nhưng cơ thể anh đã ép bạn xuống. Ngón tay anh ấn xuống vùng da bị khắc tên anh của bạn, làm bạn đau điếng người mà mở miệng. Anh liền chớp thời cơ mà đưa lưỡi vào. Lưỡi anh liếm láp khắp nơi trong miệng bạn mà liếm lấy mật ngọt.

Bàn tay to lớn của Ran tét vào đùi bạn làm bạn vô tình cắn vào lưỡi anh ta. Anh rời môi ra và cười. Vén tóc bạn ra sau tai, anh nhìn thẳng vào mắt bạn.

Một lần nữa bạn định nói gì đó nhưng lại bị anh khóa môi. Đặt bạn nằm ngay ngắn trên giường, tay kia của anh kéo quần bạn xuống và tay này thì xoa xoa má bạn.

"Để lại cho anh chút kỉ niệm đẹp trước khi rời đi nhé em yêu."

-----------

Ran nằm bên cạnh bạn, thở hổn hển. Bạn không muốn làm tình với anh ta nhưng cơ thể bạn nói điều ngược lại. Lần này anh không mạnh bạo mà rất nhẹ dàng, ôn nhu với bạn.

"Khi anh đưa em về. Hãy chắc rằng em sẽ không qua lại với thằng nào cả. Không thì anh sẽ bắt em trở về." Anh thì thầm vào tai bạn với hơi thở nóng ấm, làm tai bạn nhột nhột. Bạn đẩy mặt và cơ thể anh ra khiến anh nhướng mày.

"Hửm? Không thích à? Em ơi cơ thể em thành thật hơn em nhiều đấy." Ran cười châm chọc. Cánh tay rắn chắc của anh ôm lấy cơ thể bạn và ép mình vào bạn.

"Anh chắc chứ, việc anh muốn tôi là người vợ yêu dấu của anh mãi mãi à?" Bạn hỏi, không nhìn vào mặt anh.

"Ừ." Anh trả lời. Anh có vẻ đã hơi oải sau cuộc ân ái nên gục vào vai bạn mà ngủ.

"Được rồi. Sau này chúng ta sẽ không bao giờ gặp lại nữa đâu." Bạn thì thầm và ôm lấy tấm chăn đang che thân thể lõa lồ của mình và người đàn ông bên cạnh.

"Thề với Chúa đây sẽ là ngày cuối cùng."

---------------

//Ừm... mn nghỉ tết hết chưa?//

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro