Chap 14: Rời đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bù luôn nè.

Oke tôi uy tín chưa? :))))

giờ thì dô-

-------------

Y/n POV

Sau khi ăn xong bữa tối, tôi đứng dậy đi đến trước mặt Ran.

"Anh cho tôi đi được chưa? Trời sắp tối rồi đấy." Tôi hỏi. Anh ta vẫn tiếp tục ăn và không nhúc nhích mặc dù tôi đang đứng trước mặt.

"Ran." Tôi gọi tên anh lần nữa nhưng những gì nhận lại vẫn là sự im lặng. "Ý gì đây Ran! Nếu anh không đưa tôi ra khỏi đây thì tôi sẽ tự đi." Tôi nói thẳng. Tôi sẽ tự tìm đường ra khỏi nơi này. Dù anh ta có muốn hay không.

"Em không thể đợi đến khi anh xong à?" Anh hỏi, mắt anh nhìn vào mắt tôi. Không tôi không thể đợi anh thêm nữa. Tôi biết đây là một phần kế hoạch của anh ta. Ăn thật chậm câu kéo thời gian đến khi tối muộn để lấy lí do giữ tôi ở lại thêm.

"Không, Ran. Tôi không thể đợi được nữa." Tôi trả lời và chạy lên lầu thay đồ. Anh ta đi theo sau và tôi có thể thấy sự thất vọng hiện lên trong mắt anh.

"Ran. Đừng làm tổn thương tôi nữa. Đừng bảo là anh yêu tôi. Vì anh đâu có thế." Tôi mở lời. Anh đi đến gần tôi và hai tay anh thành thục ghim chặt tôi vào tường.

Mắt chúng tôi lại đối diện lần nữa. Ánh mắt thất vọng và đầy sự phản đối của anh với ánh mắt phẫn nộ và quyết tâm rời đi của tôi. Trông như thể chúng tôi đang trong một cuộc chiến vậy. Tham vọng giữ tôi ở lại của anh ta và mong muốn được rời đi của tôi.

"Y/n... chúng ta không thể làm lành được sao?" Ran hỏi. Hơi thở của anh làm mũi tôi hơi nhột. Và cái cách anh ta nhìn tôi kìa, tôi biết anh đang muốn tôi thỏa hiệp.

"Không... chúng ta có gì đâu mà làm lành." Tôi đáp, cảm thấy lưng đau nhói vì căng thẳng.

"Mối quan hệ của hai ta." Anh nói với giọng trầm và cái ánh mắt thao túng vẫn dán chặt vào tôi.

"Chẳng có gì cả." Tôi đáp lại rồi đẩy anh ra.

"Ran. Tôi sẽ đi. Ừ tôi thừa nhận mình đã bị lừa khi tin rằng anh sẽ đưa tôi khỏi đây. Nhưng tôi cũng không ngu mà ở đây với anh." Tôi cười chua chát trước khi rời khỏi phòng.

Nụ cười vẫn hằn trên môi đến khi tôi ra đến cửa chính. Tôi nhìn ra sau xem anh ta còn đứng đó hay đi theo tôi. Nhưng không. Tôi mở cửa và ra khỏi nhà.

Không khí lạnh phả lên da, tôi bình tĩnh băng qua khu rừng. Lần này tôi không phải chạy hay bảo vệ thứ gì tôi yêu nữa.

Tôi cứ đi lang thang trong rừng và một lúc lâu sau thì tôi tìm được đường ra. Tim tôi bắt đầu đập nhanh và tôi không thể suy nghĩ thấu đáo. Giờ tôi khá căng thẳng vì tôi biết Ran có lẽ đang mưu tính gì đó. Thật bất thường khi anh ta để tôi rời đi dễ dàng như thế này/

Tôi cứ đi dọc con đường cạnh bìa rừng mà không biết nó sẽ dẫn tới đau. Một giọt nước mắt lăn xuống má khi nghĩ lại chuyện cũ. Đời này tôi đã bị Ran lạm dụng quá nhiều, cả về thể xác và tinh thần. Khi tôi có thể chạy khỏi hắn và sống một cuộc sống tôi muốn, tại sao tôi lại phải sợ chứ? Tại sao tôi luôn phải để hắn thắng chứ?

Thêm một đoạn đi bộ nữa cuối cùng tôi cũng thấy đường cao tốc đông đúc xe qua lại. Một chút nữa thôi tôi sẽ về được nhà. Tôi nợ Ken rất nhiều. Có thể anh ấy không muốn gặp lại tôi vì bởi tôi mà anh ấy bị thương. Tôi đẩy anh vào nguy hiểm và nếu tôi quay lại chắc sẽ còn làm nhiều người khổ sở hơn nữa. Nên có lẽ tôi sẽ đợi cho đến khi có người giúp đỡ tôi lần nữa? Không, tôi không biết mình phải làm gì cả.

Dọc bên đường lớn có một công viên, tôi đi vào đó ngay lập tức. Khi vào tôi đấy một bóng lưng quen thuộc của ai đó đang ngồi trước cửa tiệm bánh Taiyaki. Có hình xăm ở gáy. Tôi đã thấy hình xăm tương tự như thế rồi.

Tôi định đi đến cạnh anh ta nhưng suy nghĩ có thể Sanzu sẽ đi cùng khiến tôi lưỡng lự. Tôi ngồi bên xích đu và nhìn bọn trẻ chơi với nhau. Chúng cười nói và đùa nghịch nhưng lần lượt đứng dậy và rời đi. Sau cùng nơi này chỉ còn tôi.

Tôi và Ran giống như hai đứa trẻ chơi chung đồ chơi vậy. Và hắn ta luôn là người thắng và giành được đồ chơi vì tôi ngờ nghệch để bị lừa.

"Cô làm gì ở đây?"

"Hả?" Tôi nhìn lên người đang vỗ vai mình và ngạc nhiên vì đó là Mikey...

Anh ngồi cạnh tôi và nhìn ra trước. Anh ta tiếp tục ăn Taiyaki và đung đưa nhẹ xích đu.

"Có vẻ cô thích bị thằng đó đối xử như vậy thì phải. Cô vẫn một mực quay về." Mikey mở lời. Tôi nhìn vào tay mình giờ đang đặt lên đùi trong khi nghĩ cách đáp lại. Tôi không muốn trở về đó chút nào.

Sau một khoảng tĩnh lặng tôi đột nhiên cảm thấy một bàn tay đặt lên đầu mình. "Tôi đã nghe những gì xảy ra từ Ken-chin." Anh nói và đôi mắt tôi mở to. Tôi nhìn sang anh nhưng anh lại kí đầu tôi một phát.

"Họ sẽ không bao giờ từ chối cô đâu, Y/n. Mạnh mẽ lên và rời khỏi nơi này ngay khi có thể. Cô có thể sẽ không gặp lại tôi sau lần này nhưng tôi muốn cô nhớ..." Anh dừng lại khi nghe thấy tiếng tôi nức nở. Không gặp lại nữa ư?

"Rằng mặc dù cách xa nhau... Chúng ta mãi mãi là một. Cô, tôi và Toman... cả anh ấy nữa." Mikey tiếp tục. Anh đưa tay lên lau nước mắt trên má tôi.

"Đừng gặp lại nữa... Tôi đã nhắn một người tới đón cô rồi." Và sau đó Mikey rời đi. Tôi muốn nói lời cảm ơn anh vì đã giúp tôi lần nữa nhưng vào lúc anh từ chối cái nhìn của tôi thì tôi đã hiểu. Anh không muốn nói chuyện nữa.

Nước mắt rơi, từng lời của anh ấy lặp đi lặp lại trong đầu tôi. Tôi biết rằng 'anh ấy' mà Mikey nhắc tới chính là Izana. Người bạn thân nhất của tôi. Người anh trai của tôi. Người luôn cùng với Kakucho bảo vệ tôi.

"Em đúng là một cô công chúa vừa ngốc nghếch vừa yếu đuối, nhỉ?"

"Y/n-chan, tự chăm sóc mình nhé? Vì anh không còn ở bên em được rồi"

"Y/n-chan, dũng cảm lên. Hãy cưới một người đàn ông yêu em thật lòng và cho em một mái ấm thực sự. Anh sẽ là một người bác hạnh phúc nhất cho con em sau này!"

"Y/n-chan, hãy sống một cuộc sống em mong muốn... Em và Kakucho phải sống thật hạnh phúc... Giúp anh chăm lo cho cậu ta và cả em nữa..."

Tôi che miệng khi tiếng nức nở to hơn mỗi khi lời nói của Izana vang lên trong đầu. Anh ấy là anh trai của tôi khi chúng tôi vẫn còn trong trại trẻ mồ côi. Anh ấy đối xử với tôi như anh em ruột. Nhưng tôi không thể làm gì để đáp lại tình thân đó cho đến khi anh trút hơi thở cuối cùng.

Tôi lau nước mắt. Tôi nhìn lên và thấy vài người đang nhìn mình. Chà chắc họ đang hiểu lầm tôi là một cô gái đang khóc vì bị bạn trai đá nhỉ?"

Sau vài phút thì một người đàn ông lạ mặt tiếp cận tôi và nói anh ấy sẽ đưa tôi về nhà. Sau khi xác nhận người đó không phải thuộc hạ của Ran hoặc của hai tên điên kia, tôi đồng ý đi theo anh ta.

Cảm ơn, Mikey.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro