Chap 15: Izana và Y/n

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Trại trẻ mồ côi-

"Tch, Y/n-chan, Nằm đó làm gì? Dậy đi. Đừng để bọn bắt nạt em đắc ý chứ!" Izana. Một cậu bé đang nói lớn vào mặt Y/n lúc nhỏ đang nằm dưới đất. Tuyết rơi ngày càng nhiều trên làn da trắng đầy vết bầm tím của cô gái nhỏ càng khiến Izana khó chịu.

"Nhìn em kìa, nằm thảm hại ở đó. Giống như một tấm thảm chùi chân mà ai cũng dễ dàng dẫm lên ấy." Cậu bé nói, mặt tối sầm. Đôi mắt tím ánh lên sự thương hại..

"Đứng lên đi, Y/n. Anh không muốn thấy em trong bộ dạng như vậy." Cậu bé Izana nói và kéo em lên. Mặt em dính đầy tuyết. Giọt nước mắt nóng ấm làm tan chảy chúng khi em nhìn Izana rồi khóc nức nở.

"Em phải mạnh mẽ lên, Y/n. Sẽ đến lúc em chỉ còn một mình." Cậu nói, ánh mắt vô cảm.  Em gật đầu, đưa tay tự lau hết nước mắt còn sót lại trên khuôn mặt đỏ ửng.

"Trông em luộm thuộm quá. Chỉnh trang lại đi." Cậu bé ra lệnh như một vị Vua ra lệnh cho cô công chúa của mình. Cô nhóc Y/n lập tức chạy vào trong nhà và sửa soạn đi tắm.

Thân thể nhỏ nhắn của em cuộn tròn như một quả bóng trong bồn tắm.

"Izana-aniki, anh sẽ không bao giờ bỏ em đúng không?" Em hỏi, nói to để cậu bé bên ngoài có thể nghe thấy.

--------------

Sau một lúc lâu ngâm bồn, em mới đứng dậy và mặc quần áo. Xong xuôi, em lúc này trông thật đoan trang và đáng yêu, em bước ra ngoài và đi tới một căn phòng khác.

"Kaku." Giọng nói trong trẻo của em vang lên tên một cậu bé đang ngồi cạnh cửa sổ ngắm nhìn tuyết rơi xuống bãi cỏ.

"Hửm? Có chuyện gì?" Kaku hỏi. Em vào trong và ngồi lên giường, gần với Kakucho. Hai đôi mắt ngây thơ  chứa đầy sự cô đơn, tò mò, tình thân pha chút trống rỗng nhìn nhau. Sự im lặng bao trùm cho đến khi Kakucho mở lời.

"Cậu nghĩ sao về chuyện mấy người lớn đến đây và nói cậu là con của họ vậy?" Cậu bé hỏi. Sau đó đứng dậy và đi đến chỗ Y/n ngồi. Cậu vớ lấy chiếc ghế đằng sau và ngồi trước Y/n. Hai tay của cậu đưa lên sờ vào má Y/n.

"Nếu cậu theo họ, thì thật tốt biết mấy, Y/n. Dù sao cũng là gia đình ruột thịt của cậu. Còn bọn tôi thì... chắc chắn sẽ ổn ở đây." Cậu cam đoan và giữ lấy má của Y/n bằng hai bàn tay ấm áp. Cô gái nhỏ như thể đang nhắm mắt lại để tận hưởng sự ấm áp từ tay cậu bạn.

"Không. Mình vẫn sẽ ở lại đây. Mình muốn được ở cùng hai người, Izana và cậu." Em đáp. Nước mắt của em rơi, làm Kakucho bối rối gãi đầu.

"Nước mắt cậu dồi dào thật. Hơi chút là chảy ra." Cậu bé nói đùa, làm em cười khúc khích. Sau đó cậu lau nước mắt cho em và nắm lấy tay em.

"Được rồi, đi ăn súp nhé. Sau đó sẽ ra ngoài chơi."

-------------

"Không, con không muốn đi!" Em hét lên.

"Làm ơn, hãy cho cậu ấy ở lại đây đi mà." Kakucho cầu xin hai người phụ nữ trông coi trại trẻ nhưng họ không có vẻ gì là bận tâm.

"Chúng ta phải đi, Y/n. Cha mẹ ruột của cháu đang đợi cháu trở về." Một người đàn ông cao lớn mặc bộ suit đen và thì thầm vào tai cô bé.

Y/n chạy lại nơi Izana đưng đứng và ôm cậu bé ấy thật chặt. Izana ôm lại em và hôn lên trán em nhẹ nhàng.

"Y/n-chan, tự chăm sóc mình nhé? Anh không còn ở cạnh em được rồi." Izana thì thầm, làm em khóc to hơn.

Kakucho chỉ biết đứng nhìn hai người. Cậu rất đau đớn khi nhìn Y/n rời đi. Nhưng cậu lại nhớ lời Izana nói vào tối hôm trước.

"Chúng ta phải chọn điều gì tốt nhất cho em ấy."

Sau một cái ôm cuối cùng, người phụ nữ đưa đồ đạc của em cho người đàn ông và em cùng ông ta rời đi. Em khóc rất nhiều, nhìn lại trại trẻ nơi em đã lớn lên đang dần khuất tầm mắt.

"Cha mẹ cháu sẽ không làm cháu thất vọng. Họ sẽ cho cháu mọi thứ." Người đàn ông nói với em.

------------

Nhiều năm trôi qua, Y/n trở thành một thiếu nữ xinh xắn rung động lòng người. Cô vẫn thường thư từ qua lại với Izana và Kakucho. Nhiều lúc gặp nhau nhưng hai người họ có vẻ ngày càng xa cách với cô, tuy nhiên cô chưa bao giờ cho nó là vấn đề.

"Y/n! Đi ăn trưa cùng mình nha?" Sano Ema, một trong những người bạn thân nhất của cô, đi tới và kéo cô trở về từ dòng suy nghĩ vẩn vơ.

"Đang tương tư ai vậy hả?" Ema hỏi một cách trêu chọc. Bạn bật cười và búng nhẹ vào trán cô.

"Mình đang nghĩ về anh trai." Bạn trả lời. Ema bĩu môi và đưa bạn nửa phần bánh hamburger.

"Y/n-chan. Mình thật sự tò mò về người anh trai của cậu đấy, mình đâu có thấy anh ta trong ảnh gia đình cậu đau." Cô ấy hỏi, trầm ngâm nhìn vào phần bánh còn lại của mình, xem như cô ấy còn nghĩ về điều gì đó sâu xa hơn.

"Tên anh ấy là-"

"Y/n!!!!" Tên bạn được thốt ra cực to từ giọng nói của F/n.

Hai cô gái cười khúc khích trước volume quá trớn của F/n, tựa như tiếng còi xe cấp cứu ấy.

"Vặn nhỏ tiếng giùm đi gái!" Ema nói, bạn và cô ấy tiếp tục cười trước sự ngại ngùng của F/n khi cô nhận ra giáo viên đã vào lớp từ bao giờ.

-----------

"Mikey? Chuyện anh sẽ đấu với Kurokawa Izana là sao?" Y/n hỏi Mikey, bấy giờ đang ngồi trên bờ rào chắn ở bờ biển.

Y/n quyết định đi gặp anh ta sau khi nghe được tin ấy từ Takemichi.

"Hửm? Sao mà căng vậy?" Anh ta hỏi, mồm vẫn chứa đầy Taiyaki chưa nhai xong.

"Không có gì." Cô trả lời, ngồi xuống bên cạnh anh. Cả hai người nói chuyện vu vơ nhưng Y/n chưa thể yên lòng. Cô đang lo lắng về trận chiến sắp tới.

"Đi thôi Y/n. Anh đưa em về." Mikey bảo, nhưng Y/n từ chối.

"Cảm ơn Mikey, nhưng em phải đi gặp người này một lát." Cô nói, nở nụ cười ngọt ngào pha chút bối rối. Mikey gật đầu.

"Đi cẩn thận." Anh dặn dò, không quên vò đầu Y/n làm tóc cô rối tung lên.

Hai người tạm biệt nhau, Y/n đứng yên tại chỗ đến khi xe Mikey đi khuất dạng.

"Mình sẽ gặp họ ở đó chứ?" Y/n tự hỏi. Cô đi bộ chậm rãi đến trên đường mà cô nhớ đó là đường về nhà.

Sau một đoạn dài và một dải băng 'Dừng hoạt động' trước cửa khu nhà cô từng sống. Trại trẻ mồ côi, chứa bao kỉ niệm thời thơ ấu của cô.

Cô đang định gõ cửa nhưng một giọng nói lạ vang lên.

"Không có ai ở đó đâu. Rời khỏi đây đi." Người con trai đằng sau cô nói. Anh ta có cùng chiều cao với Mikey và đeo một cặp kính.

"Xin lỗi, chuyện đó... Nhưng nơi này..."

"Đi đi." Người con trai ngắt lời. Cô định nói gì đó nhưng một đám con trai bất lương xuất hiện đằng sau anh ta, khiến cô lưỡng lự. Và rồi rời đi.

"Anh ta nói vậy là sao chứ? Nhưng mình thấy ánh đèn sáng trong phòng Izana mà!" Cô tự nhủ trong khi đi tới điểm dừng xe buýt để về nhà.

----------

"Ema-chan." Y/n thầm thì. Mắt cô nhìn thẳng vào cái xác trước mặt. Đôi mắt không có gì ngoài nỗi đau, cô quay sang hướng mắt về màn hình điện thoại. Là tin nhắn từ Hinata.

Sau khi đọc tin nhắn cô chạy thật nhanh đến cảng Yokohama. Nước mắt rơi liên tục. Nội dung tin nhắn cứ văng vẳng trong đầu. 'Izana đang ở đây. Anh ấy và Mikey sắp đánh nhau rồi'

Tại sao? Tại sao hai người quan trọng trong đời cô lại thành ra như thế này?

Khi cô đến, nghe mọi người xì xào bàn tán, cô mới hiểu mọi chuyện. Izana và Mikey là anh em cùng cha khác mẹ, vậy mà bấy lâu nay cô không hề biết. Vả lại, cô cũng đâu có hỏi.

Hai người lao vào nhau. Cả hai đều mạnh, nhưng lại có suy nghĩ trái ngược nhau. MỘt câu hỏi hiện lên trong đầu. Tại sao Vua không bao giờ chấp nhận thất bại của mình?

Đỏ và Đen tấn công lẫn nhau. Có lẽ sẽ không dừng lại nếu tiếng súng ấy không vang lên. Y/n chạy đến khi nền đất nhuộm màu đỏ thẫm. Máu tuôn ra từ cả hai người mà cô trân trọng. Cơ thể của Vua ngã xuống lòng cô.

"Y/n?" Tiếng nói của Mikey vang vọng bên tai nhưng đôi mắt cô vẫn không rời khỏi đôi mắt tím đang chết dần nhìn cô đầy kinh ngạc. Một nụ cười in lên môi Izana.

"Y/n-chan, hãy sống một cuộc sống mà em mong muốn... Em và Kakucho phải sống thật hạnh phúc... Giúp anh chăm lo cho cậu ta, và cả em nữa..." Izana thì thầm với Y/n một cách chậm rãi mà trầm lắng. Tuyết bắt đầu rơi, hòa với nước mắt của Y/n.

"Tuyết luôn rơi... vào những lần chúng ta nói lời từ biệt nhỉ?" Izana thốt lên với một nụ cười. Làn da rám nắng của anh dần trở nên nhợt nhạt. Y/n mỉm cười đáp lại.

"Anh không phải nói gì nữa." Y/n thì thầm, nhìn qua Mikey, người dường như không hiểu chuyện gì đang xảy ra. ĐÔi mắt đen màu mã não của anh nhìn vào hai người trước mắt.

"Gọi xe cứu thương đi, Mikey." Y/n nói, giọng nhẹ nhàng, có chút tuyệt vọng.

"Không có cách nào cứu được anh nữa đâu..." Izana.

-----------

Y/n tỉnh dậy. Đôi mắt cô nhìn quanh phòng. Ôm lấy cơ thể mình, cảm thấy mình đã trưởng thành nhưng kí ức đó vẫn rõ rệt như ngày hôm qua.

Những ngón tay mảnh khảnh của cô sờ vào cái tên được khắc lên da.

"Có những thứ lẽ ra là của chúng ta... nhưng lại mãi mãi không thể có được."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro