Chap 16: 1 ngày của em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Y/n POV

"Em không muốn xóa nó đi à?" Draken hỏi, đôi mắt lạnh lùng của anh nhìn vào tôi.

Tôi nhìn vết thương trên tay mình rồi mỉm cười lắc đầu. Dù chuyện gì đã xảy ra giữa tôi và Ran thì suy cho cùng đó là một bi kịch khó quên mà đời tôi đã trải.

"Em sẽ để như vậy." Tôi đáp. Draken gật đầu. Đã 10 tháng từ khi Mikey giúp tôi lần hai. Tôi và mọi người dường như có khoảng thời gian tuyệt vời mỗi ngày.

Tôi sống trong căn hộ riêng của mình vì ông bà của F/N đã đến sống cùng cô ấy và tôi thấy hơi ngại khi sống cùng họ mặc dù họ rất sẵn lòng chào đón tôi. Tôi làm nhà thiết kế cùng Mitsuya và theo đuổi sự nghiệp viết lách một lần nữa.

Về chuyện của tôi và Draken thì, chúng tôi không hẹn hò, cũng không ở chung. Chỉ là mối quan hệ đặc biệt trên tình bạn dưới tình yêu mà thôi. Chúng tôi cùng nhau đi chơi, tặng nhau những món quà và trân trọng lẫn nhau. Tôi nói với anh ấy rằng tôi chưa sẵn sàng để bắt đầu mối quan hệ mới và anh ấy hoàn toàn chấp nhận sự lựa chọn của tôi.

Draken đậu xe gần lối vào nhà hàng, chúng tôi đã quyết định đi ăn cùng Inupi, Chifuyu, cùng với cặp vợ chồng son Takemichi và Hinata.

Anh mở cửa và dẫn tôi ào trong. Tôi có thể cảm nhận được lòng bàn tay ấm áp của anh trên lưng của mình vì hôm nay tôi mặc một chiếc váy hở lưng.

"Y/n, Draken, ở đây!!" Inupi gọi và chúng tôi đi về phía họ. Tôi và anh ngồi cạnh nhau và tôi có thể thấy những ánh mắt trêu chọc từ phía mọi người.

"Tao móc mắt mày đấy Inupi. Bỏ cái nhìn đó đi." Draken đột nhiên lên tiếng, phá vỡ sự im lặng khó xử. Tất cả chúng tôi đều bật cười khi Inupi giơ tay lên trờ như thể đang đầu hàng.

Chúng tôi vừa ăn vừa trò chuyện về cuộc sống hiện tại của mình ngày hôm nay. Sau bữa ăn, chúng tôi nói nhiều hơn về việc Takemichi và Hinata có con.

"Vậy hai người đang kế hoạch à?" Tôi hỏi, cả hai đều gật đầu. Tôi mỉm cười và uống một ít nước. Tôi chợt thấy buồn khi nhớ về đứa bé của mình ngày trước. Nếu nó còn ở đây tôi sẽ trao cho nó những gì tốt nhất.

"Này, em ổn chứ?" Inupi lắc nhẹ vai tôi, tôi cười xòa nói không sao.

"Trời tối rồi. Về nhà thôi." Takemichi nhìn ra cửa sổ rồi nói. Tất cả chúng tôi đều đồng ý và chẳng mấy chốc mỗi người một ngả.

"Ừm.. Draken này." TÔi gọi tên anh khi chúng tôi ra chỗ đậu xe.

"Ơi?" Anh dừng lại và quay sang nhìn tôi.

"Anh biết đấy, trời chưa tối hẳn. Và em đoán anh không phải lo gì về việc em đi một mình. À.. em muốn có chút không gian riêng. Anh về trước đi, khi nào về tới nhà em sẽ nhắn anh." Tôi nói, tay nắm lấy tay anh. Khuôn mặt anh đột nhiên tỏ vẻ lo lắng nhưng tôi chỉ cười trừ.

"Em sẽ ổn mà." Tôi đảm bảo, rồi vuốt ve nhẹ tay của anh. Anh đứng trước mặt tôi và hôn nhẹ lên trán.

"Hứa với anh. Phải cẩn thận, Y/n." Anh nói nhỏ, gần như thì thầm. Tôi gật đầu và vỗ nhẹ vai anh.

"Em lớn rồi mà." Tôi đáp. Mắt anh tràn ngập sự lo âu nhưng cuối cùng vẫn để tôi đi. Anh đi đến xe của mình và vẫy chào tôi, tôi cũng vẫy lại.

Tôi nhìn xe của anh rời xa trước khi bắt đầu bước đi. Trời vẫn khá sáng sủa và có rất nhiều người đi lại ngoài đường.

Bằng cách nào đó tôi cảm thấy hạnh phúc khi đi dao trên phố. Thư thái, dịu nhẹ, giống như gió hôn lên làn da của mình vậy. Lồng ngực không còn những tiếng tim đập thấp thỏm, tay không còn run rẩy sợ hãi. Cuối cùng thể xác và tinh thần tôi đã bình phục hoàn toàn, tôi có thể chắc chắn về điều đó.

Tôi dừng lại ở một tiệm bánh và mua mọi thứ tôi cho là ngon miệng. Tôi thực sự không có một sở thích nào nhất định, mọi cái với tôi đều ổn.

Sau khi mang theo mọi thứ mình muốn ăn, tôi dừng tiếp tại một cửa hàng nước hoa. Nó trông rất mê hoặc với đủ kiểu chai lọ sang trọng nên tôi quyết định vào. Khi lướt qua các kệ, một mùi hương quen thuộc đọng lại trên mũi tôi. Tôi đi theo mùi hương dẫn đến chỗ có một cô gái đang kiểm tra nước hoa nam. Có một lọ nước hoa tên là Mont Blanc.

Ồ, tôi đã từng thấy nó trước đây. Ran rất thích nước hoa Mont Blanc. Thích đến nỗi mỗi lần chúng tôi làm chuyện ấy mùi của nó đều in đậm trên cơ thể tôi.

Tôi bước đến gần kệ và xem giá. Khá đắt nhưng dù sao tôi cũng muốn mua. Nên không nhỉ? Tôi thích mùi này à?

"Thưa ngài, tôi đang ở cửa hàng nước hoa. Nếu tôi không nhầm thì loại ngài muốn là Mont Blanc phải không ạ?" Người phụ nữ bên cạnh tôi đang nói chuyện điện thoại. Tôi không định nghe nhưng tôi tình cờ nghe được giọng nói của người đàn ông ở đầu dây bên kia. Cô ấy đứng sát gần tôi do cửa hàng này khá nhiều người qua lại.

"Ừ. Nhanh lên, đừng để tôi chờ thêm."

Tôi suýt đánh rơi lọ nước hoa khi nghe thấy giọng nói của người đàn ông. Là hắn. Rất rõ ràng, không lẫn đi đâu được.

Trước khi người phụ nữ nhận ra sự lo lắng của tôi, tôi vội chọn loại nước hoa bên cạnh Mont Blanc.

Sau khi trả tiền cho hai lọ đã chọn, tôi vội đi đến chiếc ghế gần nhất bên cạnh quầy bán kem que.Tôi chạm vào vết thương của mình ghi tên hắn trên da. Bất cứ nơi nào tôi đi đều vất vưởng bóng dáng anh. Anh đùa tôi đấy à?!

"Ồ, xem ai đây này." Một giọng nam đột nhiên xuất hiện. Tôi nhìn lên, mái tóc trắng quen thuộc và bộ đồ đỏ lòe loẹt. Thêm cái khuyên tai vàng cố hữu. Là Kokonoi.

"À..ừm, chào anh." Tôi lúng túng chào và anh đáp lại bằng nụ cười nhếch mép.

"Tôi ngồi cạnh cô được không."

"Được."

"Dạo này cô thế nào?" Anh hỏi, nhìn tôi từ đầu đến chân. Miệng thì cắn kem còn đôi mắt xếch thì không một chút cảm xúc. 

"Đến giờ tôi vẫn ổn. Anh thì sao? Lâu lắm rồi tôi và anh mới gặp." Tôi đáp. Trước đây tôi không có nhiều thời gian nói chuyện với anh ta. Và tưởng như không bao giờ có cơ hội gặp lại nữa vì anh ta đã rời đi.

"Ừ, tất nhiên là ổn. Tôi chỉ nhớ món nợ của cô với tôi thôi. 100,000 yen ấy." Mắt tôi mở to vì sốc khi anh nhắc đến chuyện này. Và vâng, tôi nhớ lời hứa lúc đó của mình là sẽ trả cho anh ta. Sau một khoảng im lặng giữa chúng tôi, anh ấy bật cười.

"Đùa thôi. Tôi phải đi rồi. Trên đường về nhà cô hãy cẩn thận nhé." Kokonoi nói trước khi đứng dậy và xoa đầu tôi. Tôi vẫy tay chào tạm biệt anh và anh đáp lại bằng nụ cười nhếch mép. Chẳng bao lâu hình bóng đỏ chót đó đã hòa vào đám đông, tôi cũng đứng dậy và đi bộ đến trạm dừng xe buýt.

Trời đã tối, tôi quyết định về nhà. Nhưng trên đường tới trạm dừng, một đứa trẻ bán chó con đã thu hút sự chú ý của tôi.

Một chú chó con màu trắng ngay lập tức làm tan chảy trái tim tôi, tôi gọi đứa bé lại và mua chú chó.

"Cảm ơn ạ." Cậu bé nói, đưa tôi bé cún con. Tôi cười nhẹ và bế em nó đặt vào trong túi.

(Kiểu vầy)

Sau khi cho bé cún uống một ít sữa, tôi nhìn ẻm ngủ gục trên chiếc nệm ẻm đang nằm. Trông thật dễ thương. Tôi đặt tên cho bé là Sue.

Tôi đi tắm và làm công việc buổi tối của mình. Sau khi đi ngủ tôi nhắn tin cho Draken.

[Em về rồi nha.] Tôi gửi tin và ngả lưng xuống tấm nệm mềm.

Sau một vài suy nghĩ vẩn vơ và công việc cho ngày hôm sau. Tôi chìm vào giấc ngủ.

Hôm nay đúng là một ngày tuyệt vời.

==========

Tôi xin bỏ up theo lịch nha mấy cô. Gò bó thí mồ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro