Chap 17: Ran (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quá khứ-

Sau ngày dài mệt mỏi, một anh chàng độ tuổi thiếu niên nằm trên giường với đôi mắt uể oải. Khuôn mặt anh đầy vết bầm tím còn bàn tay thì dính đầy máu.

"Anh trai, đừng có làm bẩn ga trải giường chứ." Một nam thiếu niên khác trẻ hơn nói. Nhìn qua thì nom người này vừa tắm xong, nhưng vết bầm tím và sẹo thì vẫn còn rõ ràng.

"Rindou..." Cậu thiếu niên nằm trên giường gọi tên em trai, giờ đang đứng cạnh cửa sổ.

"Dạ thưa anh?" Rindou liếc qua thằng anh mình đang nằm bẹp dí trên giường trước khi quay ra tiếp tục ngắm nhìn đường phố đông đúc của Roponggi phía dưới.

"Anh muốn nghỉ ngơi một lát... Nên im lặng giùm cái." Ran nói, chùi tay vào áo để lau bớt vết máu. Anh dường như không quan tâm chiếc áo sơ mi trắng của mình sẽ bị nhuộm đỏ sau đó.

"Tch. Cứ làm những gì anh muốn đi." Rindou khịt mũi. Đôi mắt anh nhàm chán nhìn xuống đám đông như thể anh chán ghét cuộc sống thường ngày của những con người kia.

Sau một phút im lặng giữa hai anh em, Ran quyết định đứng dậy và đi tắm. Anh nhìn chằm chằm hình ảnh phản chiếu của mình trong gương trong khi vuốt ve mái tóc dài của mình.

"Thằng chết tiệt Izana. Mời tham gia trận đánh rồi khiến khuôn mặt của mình tệ hại như này đây. Tch." Anh tự nhủ rồi đưa tay trái của mình lên chạm vào vết bầm trên má.

Một nụ cười có chút nham hiểm hiện lên trên môi anh.

"Nhưng trông vẫn đẹp trai." Anh thì thầm rồi mở vòi sen. Nước chảy xuống cơ thể đầy hình xăm của anh.

"Aizzz... sống lại rồi." Ran thở hắt ra trong khi tay xoa đầu. Dầu gội sủi bọt mỗi khi ngón tay anh lướt qua mái tóc dài nửa đen nửa vàng của mình.

Tắm xong, Ran lấy chiếc khăn tắm che lại phần thân dưới rồi bước ra ngoài. Vừa ra cửa, mùi của nước luộc gà thơm nức đã chào đón anh.

"Đói rồi à Rindou?" Ran nói to để người trong bếp nghe thấy.

"Vâng. Chưa đầy nửa tiếng nữa là ăn được." Rindou đáp.

Ran gật đầu rồi đi đến tủ quần áo và thay một bộ pjama. Điện thoại reo, Ran nhấc máy lên nghe ngay tức khắc khi thấy tên người gọi.

"Sao đấy Izana?" Ran hỏi, tay cầm điện thoại tay cầm lọ xịt một ít nước hoa lên người.

/"Mày đi cùng Kakucho được không? Tao có hẹn gặp em gái."/

"Ò, Ema đó hả?" Ran hỏi lại trong khi nhìn ngắm bản thân mình trong gương.

/"Không, đứa khác. Bớt hỏi và cứ làm những gì tao bảo đi."/

"Rồi rồi, 1 tiếng nữa tao sẽ đến gặp nó ." Ran trừng mắt tỏ vẻ khó chịu. Anh đi vào bếp và thấy Rindou đeo tạp dề đang đợi đồ ăn sắp nấu xong.

/"Vãi ò lâu thế??"/

"Đợi đê, tại tao chưa kịp ăn gì. Giờ thì bye, bảo trọng nhé." Ran nói trước khi tắt máy.

Hai anh em Haitani ăn trong im lặng vì không ai thèm mở mồm. Cho đến khi Ran cất lời trước.

"Anh phải đi ra ngoài." Ran nói trong khi vẫn đang nhai thức ăn. Rindou nhìn anh, đôi mắt xám ánh lên sự chán nản.

"Em đi cùng được không?" Rindou hỏi, chờ cái gật đầu từ anh trai. Anh chàng biết anh mình sẽ không từ chối vì anh em họ đi đâu cũng có nhau. Nhưng anh đã lầm.

"Mày ở nhà. Mây đen, trời sắp mưa đấy. Và Izana chỉ bảo anh đi thôi." Ran trả lời với giọng điệu trịch thượng. Cậu em trai anh nhăn mày khó chịu, khiến anh bật cười. Anh liền đưa tay vuốt ve mái tóc mềm mại của Rindou.

"Anh sẽ về sớm, đồ ngốc." Ran vừa nói vừa cười. Rindou chỉ gật đầu và đẩy tay anh trai mình ra, khiến Ran cười khúc khích vì anh biết thằng nhỏ nó ngại.

Ăn xong, Ran đứng dậy và lấy áo khoác vắt trên ghế sofa.

"Anh đi ngay đây. Kakucho nhắn tin rồi." Ran kêu lên trước khi xoa đầu em trai mình rồi rời đi.

Kakucho đứng cạnh chiếc xe motor của mình đợi Ran dưới nhà.

"Tao tưởng mày không muốn đến." Kakucho gật đầu chào Ran rồi bước lại gần anh.

"Ầy, tại tao sợ Rindou sẽ giận vì không được đi rồi khóa cửa khiến tao phải ngủ ngoài thôi. Nhưng không sao dùng pudding nịnh nó là xong hết." Ran thở dài, khiến Kakucho không khỏi bật cười.

"Anh em tốt phết nhỉ."

----------

"Đến nơi rồi." Kakucho dừng xe và Ran lập tức bước xuống và đảo mắt nhìn xung quanh.

"Vậy là Thiên Trúc sẽ đấu với Toman tại đây à?" Ran hỏi Kakucho với nụ cười tự mãn trên môi. Kakucho gật đầu.

"OK." Ran cũng gật đầu rồi bước đi.

"Ran, nếu Thiên Trúc thua, chúng ta phải cứu Izana. Dù phải đánh đổi mạng sống." Kakucho nhìn xuống đất, trầm ngâm nói.

Ran quay lại nhìn Kakucho và vỗ nhẹ vào vai anh. "Chắc chắn rồi." Ran kêu lên, nở một nụ cười có chút quỷ dị.

"Không muốn hỏi thêm gì à?" Kakucho hỏi Ran, thái độ hơi ngạc nhiên.

"Không. Tao tin mày mà."

-----------

Khi Vua ngã xuống. Hai anh em Haitani vẫn đứng đó. Họ biết Thiên Trúc đã thua. Thiên Trúc của họ sẽ phải đối mặt với thất bại và họ muốn Vua chấp nhận điều đó.

Bi kịch xảy đến. Một tiếng súng vang lên, sau đó là thêm 3 tiếng súng nữa. Máu từ ngực của Vua chảy xuống...

Một cô gái chạy đến đỡ Vua khi ngã xuống để cứu lấy niềm kiêu hãnh ít ỏi của anh. Sự chú ý của Ran đã va phải em - cô gái ấy. Như thể trái tim anh đã tìm được chủ nhân của mình, nó đập nhanh hơn trước.

Anh biết lúc này mình nên làm gì để cứu Izana và Kakucho nhưng thế giới của anh như ngưng đọng lại trước vẻ đẹp của em.

Cách nước mắt em rơi xuống, mũi em ửng đỏ vì cái lạnh của tuyết và sự tuyệt vọng. Em ôm lấy thi thể của Kurokawa Izana, khóc nức nở. Những ngón tay nhỏ nhắn của em vuốt má của Kakucho và cách em hét lên tên của hai người mới bi ai, đáng thương làm sao.

Ran thực sự bị mê hoặc bởi em rồi.

-----------

Nhiều năm trôi qua nhưng mọi thứ không thay đổi. Ran luôn đút lót bọn vệ sĩ chỉ để đứng ngoài cửa phòng em để ngắm nhìn em.

Đôi môi em nở một nụ cười như thể một ý nghĩ đẹp đẽ chợt lóe lên trong đầu em. Em gõ bàn phím gần 3 tiếng đồng hồ và mọi biểu cảm đều lần lượt hiện rõ trên khuôn mặt nhỏ khả ái ấy. Tư lự, hạnh phúc, u buồn,... Giống như em đang thổi hồn vào cuốn tiểu thuyết mình viết vậy.

Em có hai cuốn sách đã được xuất bản và Ran đã đọc chúng. Anh bật cười nhẹ khi nhớ lại bản thân đã chen lấn xô đẩy thậm chí là gây gổ như thế nào để có được bản in giới hạn của cuốn sách.

"Em sẽ sớm là của anh thôi, Y/n."

Ran rời khỏi nhà em với hai tay đút túi và chiếc áo hoodie che mặt. Anh khó có thể rời mắt khỏi Y/n không chỉ vì anh bị ám ảnh bởi em mà còn vì lời nói của anh với Izana.

"Tổng trưởng, hãy để tao chăm sóc em ấy. Sao mày dám có một cô em gái xinh đẹp như vậy mà không nói tao biết?"

-----------

Hiện tại-

Ran nhìn hai cô gái điếm áo váy xộc xệch đang quỳ xuống cầu xin mình. Khẩu súng của anh chĩa vào đầu hai ả và anh nở nụ cười nham hiểm.

"Cút khỏi đây, mấy con khốn. Đúng là không có thứ gì tuyệt hơn Y/n." Anh vừa nói vừa rít một điếu thuốc. Sau đó ném nó về phía một trong hai ả và xua tay ra hiệu cho họ rời đi.

Sau khi hai cô gái rời đi, anh cúi xuống nhặt chiếc váy của Y/n bị rơi xuống sàn lên.

"Mấy con khốn đó dám dùng đồ của em sao?" Ran thì thầm rồi hôn lên chiếc váy.

Đôi mắt anh hiện lên sự trống rỗng, quầng thâm dưới mắt hiện rõ. Chiếc nhẫn cưới của anh vẫn yên vị trên ngón áp út.

"Anh yêu em..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro