Chap 18: Disneyland

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ý là Y/n sẽ có vài chap sống trong yên bình. Nhưng mà... thôi đọc đi rồi biết.

Thương chị nhà chút đi đừng hơi tí là ngóng Ran xuất hiện nhá :))

=========

Y/n POV

"Draken! Nhìn về phía em này!" Tôi mỉm cười gọi. 

Tôi và mọi người quyết định hôm nay sẽ đi chơi tại Tokyo Disneyland. Tại sao? Vì hôm nay là ngày nghỉ của chúng tôi.

"Đừng chụp anh." Draken lạnh lùng nói và định giật lấy máy ảnh của tôi. "Này!" Tôi phản kháng và hất tay anh ra.

"Tch. Kệ em đấy."

"Hôm nay anh sao thế hả?" Tôi hỏi, làm mặt thất vọng.

"Nó thế đấy Y/n. Draken có vấn đề về thái độ khi ở mấy nơi như này." Inupi thì thầm vào tai tôi khiến tôi cười khúc khích.

"Ê mọi người, chụp ảnh tập thể nhé!" Takemichi hét lên, tất cả mọi người đều đồng ý. Ngoại trừ Draken, nhưng tôi vẫn kéo anh ấy đi cùng.

"Có phải trẻ con đâu." Anh nghiêm mặt phản đối nhưng tôi mỉm cười và nhéo má anh.

Chúng tôi tập trung đứng trước vòng đu quay và tạo dáng. Anh thợ chụp ảnh liên tục gợi ý những kiểu tạo dáng dễ thương và chúng tôi rất sẵn lòng làm theo.

Chụp ảnh xong, chúng tôi quây lại xem ảnh và cảm ơn anh thợ chụp. Anh ta đội mũ lưỡi trai và kính râm nên tôi không nhìn rõ mặt. Ồ, đó không hẳn là vấn đề phải không? Nên tôi thực sự không cần quan tâm.

"Y/n. Đi tàu lượn siêu tốc nhé." Draken chỉ lên trên chiếc tàu trong khi nắm tay tôi. Tôi nuốt nước bọt khi nhìn lên độ cao và cái đường ray uốn lượn ngoằn ngoèo. Tuy nhiên tôi chưa thử bao giờ nên tôi liền đồng ý.

"Được rồi. Để anh đi mua vé." Anh mỉm cười. Tôi cũng cười theo vì nụ cười của anh rất đẹp. Vừa ấm áp vừa khiến người ta cảm thấy hạnh phúc. Tôi không bao giờ quên nụ cười đó.

"Nè, tôi và Draken sẽ chơi tàu lượn siêu tốc. Anh tham gia chứ?" Tôi quay sang hỏi Nahoya nhưng cậu ta lắc đầu.

"Ừm không. Chơi vui vẻ." Anh ta trả lời và nở nụ cười tươi rói.

"Anh sợ à?" Tôi nhướng mày hỏi một cách trêu chọc. Nhưng anh chỉ cười và xoa đầu tôi.

"Bọn mình sẽ đi ăn. Hai người cứ chơi đi, bên đây sẽ đợi." Hinata nói và vỗ vai tôi. Yuzuha đứng bên cạnh cô ấy thì cười khúc khích đầy ngụ ý. Hả?

"Sao vậy? Mọi người trông lạ quá." Tôi gượng cười nói. Mitsuya đột nhiên xuất hiện từ sau lưng tôi và đưa tôi một bông hồng.

"Hai đứa em anh không thích hoa hồng nên bảo anh đưa cho em." Mitsuya giải thích và đưa tay xoa đầu tôi. Tôi không nói gì mà chỉ nhận lấy bông hoa. Chẳng biết nữa, nghe lạ nhỉ.

"Ừm.. Draken đang ở kia thì phải. Em đợi ở đây một lát, Y/n." Mitsuya dặn. Anh ấy đặt tôi ngồi xuống một trong những chiếc bàn trước khi gọi đồ uống ở quầy bán nước trái cây gần đó.

Tôi ngồi một chỗ ngắm nhìn bông hoa hồng trên tay, tôi khá thích màu đỏ của nó. Một màu đỏ tươi sáng. Loài hoa này luôn là thứ gì đó quyến rũ như những quý cô kiều diễm, hình tượng mà tôi hướng đến cho bản thân. Cho đến khi Ran bước vào cuộc đời tôi. Anh ta đã làm tôi héo tàn cho đến khi còn sót lại chút cánh hoa cuối cùng. Ở với anh ta giống như bị đày xuống địa ngục.

"Y/n?" Tôi định thần lại khi nghe giọng nói của Mitsuya, tay anh vỗ nhẹ vào vai tôi.

"Ồ, xin lỗi." Tôi gượng gập và nhận lấy li nước chanh anh đưa cho. Lúc đưa tay lên cao tay áo tôi trượt xuống vô tình để lộ ra vết sẹo nên tôi lúng túng che lại. (Gọi cái vết rạch chữ 'Ran' là 'vết sẹo' nhé)

"Gì vậy?" Mitsuya rất nhanh đã nhìn thấy, nên anh chỉ vào vết sẹo, hỏi tôi. Tôi chỉ lắc đầu mỉm cười.

"Thế anh có điều gì muốn nói em nghe không?" Tôi đánh trống lảng.

"Khoan từ từ. Sao lúc nào em cũng mặc áo dài tay vậy?" Anh bất ngờ hỏi thẳng khiến tôi đổ mồ hôi ướt đẫm lòng bàn tay.

Anh nhấp một ngụm nước ép và nhìn thẳng vào mắt tôi. Đôi mắt màu hoa cà của anh ánh lên sự lo lắng và tò mò. Dù sao thì Mitsuya cũng là người tốt, tôi nên tin tưởng anh ấy.

Tôi vén tay áo lên để anh ấy có thể thấy toàn bộ vết sẹo. Chữ 'Ran' vẫn còn hiện rõ.

Đôi mắt Mitsuya mở to kinh ngạc. "Đợi đã. Haitani Ran ư?" Anh hỏi tôi, vẻ mặt sốc cực độ.

"Vâng..."

"Y/n, đi thôi em... Ồ, mày hả Mitsuya?" Draken đột nhiên xuất hiện từ phía sau khiến tôi giật mình.

"Ờ, tao với Y/n đang đợi mày đấy." Mitsuya mỉm cười.

"Anh không đi chơi cùng bọn em thật à?" Tôi hỏi và Mitsuya lắc đầu.

"Làm kì đà cản mũi là không được đâu đấy nhá."

Lời nói của Draken làm tôi giật nảy. Tôi liền đánh vào ngực anh ấy. Đồ thô lỗ này!

"Sao anh lại nói thế với Mitsuya?"

"Rồi rồi, đủ rồi. Đi chơi thôi!" Draken nói rồi cười khanh khách và nháy mắt với Mitsuya trước khi kéo tôi đi.

Cả hai chúng tôi chạy nhanh đến chỗ tàu siêu tốc. Phía trước đã có ba người nên tôi và Draken phải ngồi phía sau.

Người phụ nữ ngồi cạnh tôi mỉm cười nên tôi cũng cười lại với cô ấy. Quái lạ cô ấy quen tôi à?

"Draken này. Ừm... Em hơi ngại phải nói cái này nhưng..."

"Nhưng sao?"

"Em sợ nên anh có thể nắm..." Chưa nói xong Draken đã nắm lấy tay tôi đan vào tay anh. Tàu bắt đầu tăng tốc đến chóng mặt khiến tôi hét lên.

"Hahaha. Cái này có gì đáng sợ đâu?" Draken bông đùa khi tàu đang di chuyển với tốc độ ổn dịnh.

"Đồ quá đáng." Tôi giả vờ tỏ vẻ khó chịu nhưng vẫn xấu hổ cực độ vì tiếng hét lúc nãy. Quê vãi!

"Ít ra với anh trông em vẫn dễ thương." Anh nói vậy làm tôi bật cười.

"Bớt đi. Nãy em hét lên như hâm ấy." Tôi bĩu môi rồi nắm chặt tay anh mong lần tới kìm nén được tiếng hét của mình.

"Không, thực ra trông em rất đáng yêu mà. Nhưng chỉ một giây sau lại hóa thành lộng lẫy với mái tóc bay theo gió." Draken đáp. Miệng tôi thành hình chữ O khi nghe những lời này. Chúng làm tôi có cảm giác hồi hộp khó tả kiểu gì ý. Tôi im lặng, chắc mặt tôi bây giờ cũng đỏ ngang bông hồng Mitsuya đưa cho lúc trước.

"Này Y/n. Trước khi chuyến này kết thúc, anh muốn nói với em một điều." Anh phá vỡ sự im lặng giữa chúng tôi và anh siết chặt tay tôi. Tôi ngước lên nhìn anh ấy và đôi mắt đen của anh nhìn thẳng vào đôi mắt e/c của tôi.

"Anh yêu em." Draken mỉm cười. Mặt anh ấy ghé sát vào mặt tôi. Nếu trên đây không có gió mạnh, có lẽ tôi có thể cảm nhận được hơi thở của anh. Thời gian như ngưng đọng. Tôi không còn sợ độ cao hay tốc độ di chuyển của tàu nữa. Tôi đang tập trung vào những cảm xúc hỗn loạn mà anh mang đến cho tôi.

"Draken..."

"Anh không mong em phải nói rằng em cũng yêu anh chỉ vì anh nói yêu em. Anh muốn nghe em nói khi trái tim em chắc chắn về điều đó." Anh cười nhẹ rồi hôn lên trán tôi. Tôi gần như bật khóc vì tôi biết mình ít nhiều đã làm anh ấy tổn thương.

Em xin lỗi, Draken, em chưa sẵn sàng. Em không xứng đáng được nghe anh tỏ tình. Em không muốn nói rằng em yêu anh trong khi trái tim em vẫn đang đau vì người khác.

"Đừng trách bản thân. Anh yêu em, anh sẵn sàng đợi em dù bao lâu đi nữa, Y/n." Anh nói tiếp. Tôi vẫn nín thinh không nói nên lời.

Khi tàu dừng, tôi nghĩ Draken sẽ đứng lên nhưng không, anh buông tay tôi ra và ôm mặt tôi lại gần mình.

"Hãy để anh thể hiện tình yêu của mình với em." Anh thì thầm rồi hôn lên phần má sát cạnh môi tôi. Đến lúc moi người lần lượt đi khỏi, anh mới đứng lên và đưa tay cho tôi, tôi liền vui vẻ nắm lấy.

Chúng tôi rời khỏi khu tàu lượn siêu tốc, tay đan tay và tim tôi thì đập nhanh hơn trước.

[Đôi lời từ bạn Au dễ thương] Y/n tại sao? Tại sao cô không thể chọn Draken thay vì tình cảm ít ỏi của cô đối với Ran? Thế quái nào anh ta vẫn chiếm được chỗ trong lòng cô sau những gì anh ta đã làm? Cô ngốc thế sao Y/n???

"Ồ, về rồi hả?" Takemichi hỏi, anh nhìn Draken với ánh mắt đầy ngụ ý. Draken như hiểu được ánh mắt ấy, liền tỏ thái độ ra mặt.

"Tch, mày im." Anh đáp.

"Ee cái nắm tay này là sao đây?" Inupi xuất hiện từ sau lưng và chỉ vào tay chúng tôi.

"Được cả mày nữa Inupi. Mày cũng tìm cho mình một người để nắm tay đi là vừa." Draken nghiêm giọng.

"Hừm, kệ tao." Inupi nhún vai rồi đập vào lưng Draken. Draken nhanh chóng né được và giơ nắm đấm rượt anh ấy.

"Hai người này..." Tôi lắc đầu. Khuôn mặt của Draken trước đó hiện lên trong tâm trí khiến tôi mỉm cười. Một khuôn mặt chân thành đầy sự ấm áp.

"Ây da. Chuyện gì đây?" Yuzuha và Hinata xuất hiện từ đằng sau hai bên vai của tôi.

"Không có gì!" Tôi vui vẻ đáp.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro