Chap 19: Chuyến bay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thằng yếu đuối." Tắm xong, Inupi đi ra nói rồi vò đầu Draken, hiện đang ngồi trên ghế sofa xem một trận bóng rổ nào đó trên TV.

"Mày không hiểu được đâu." Draken lườm Inupi.

"Rồi rồi. Tao không hiểu được cái là tại sao mày mời được Y/n đi chơi mà tỏ tình với ẻm lại thất bại." Inupi thốt lên và ngồi xuống sofa. Anh cởi trần và những giọt nước đang nhỏ giọt trên cơ thể săn chắc của anh. Draken vừa tắm xong nên cũng vậy.

"Cô ấy chưa sẵn sàng. Cô ấy thậm chí còn không nói với mọi người rằng Haitani Ran là chồng cũ của mình. Tại sao? Có lẽ để che giấu Ran khỏi tầm ngắm của cảnh sát. Cô ấy yêu hắn và tao hiểu điều đó." Draken giải thích. Anh đặt tay lên trán và cúi đầu nhìn xuống sàn nhà.

"Mày suy nghĩ nhiều rồi đấy." Inupi đáp. Draken nhìn anh, mặt khó hiểu.

"Nếu ai đó đánh đập mày liên tục, mày có nghĩ mày sẽ yêu họ không?" Inupi hỏi, nhìn thẳng vào mắt Draken như thể mong anh hiểu ra vấn đề.

"Tất nhiên là đéo."

"Mày hiểu rồi đấy." Inupi kêu lên.

"Nhưng mà tao không chắc! Tao còn không biết những chuyện gì đã xảy ra giữa cô ấy và Ran cơ mà!" Draken quay sang đập vào đầu Inupi.

"Moe cái thằng ngu." Inupi xoa đầu gượng nói.

"Im đi. Ai ngu hả?" Draken lườm Inupi cháy mắt.

"Ai biết." Inupi cười cười.

"Nhưng nghiêm túc mà nói. Tao luôn muốn điều tốt nhất cho mày và Y/n." Inupi chân thành nói, vớ lấy chiếc khăn tắm dưới gầm bàn và lau khô tóc mình.

--------

"Mitsuya. Anh chuẩn bị đồ xong chưa?" Y/n hỏi trong khi đang gõ máy tính.

"Xong rồi. Còn em?" Mitsuya trả lời, tay anh vẫn bận bịu với những tấm vải. Nụ cười trên môi anh không bao giờ tắt mỗi khi anh hướng mắt về phía Y/n đang làm việc.

"Dù sao cũng chúc mừng em. Em đã đi xa được đến mức này rồi, anh tự tin nói với em rằng em là người giỏi nhất." Mitsuya nói khi đi đến bên cạnh Y/n.

Y/n ngước lên nhìn Mitsuya và mỉm cười với anh. Cô ngừng gõ và uống ngụm cà phê còn lại trong cốc.

"Vâng. Tiến được đến bước này. Nhưng có một số thứ em không thể quên được." Cô chép miệng, nhìn ra bầu trời xinh đẹp ngoài cửa sổ và đặt cốc lên bàn.

"Anh xin lỗi, anh không biết em đã phải chịu đựng những điều đó." Mitsuya nói giọng đượm buồn nhưng Y/n liền lắc đầu.

"Không phải lỗi của ai đâu anh. Là lỗi em vì đã giữ bí mật. Không phải là em không tin tưởng...."

"Đừng lo, Y/n. Bây giờ cứ tập trung vào viết lách đi. Váy của em cứ giao cho anh." Mitsuya ngắt lời Y/n để thay đổi bầu không khí. Y/n gật đầu và quay lại câu chuyện mình đang viết dở.

Câu chuyện về một phụ nữ kiên cường vực dậy bản thân bằng chính sức mình, bất chấp hoàn cảnh luôn cố dìm cô ấy xuống. Quả thực khá dễ liên hệ tới người sáng tác nên nó.

--------

"Y/n. Nhớ cẩn thận. Anh sẽ không đi cùng em được đâu." Draken hôn lên trán Y/n. Cô ôm lấy eo anh và gật đầu.

"Đừng lo, có Mitsuya mà. Em sẽ ổn thôi." Y/n nói và tựa đầu vào ngực anh.

Lát sau cố lấy hành lí của mình và vẫy tay chào Draken.

"Em đi đây, nhớ gọi cho em thường xuyên nhé?" Cô nói và ra hiệu điện thoại trên ngón tay mình. Draken gật đầu vẫy tay chào hai người.

Mitsuya giúp Y/n xách hành lí và vẫy tay với Draken và những người còn lại.

"Y/n. Đã sẵn sàng để gặp họ chưa? Mitsuya hỏi. Y/n liếc nhìn anh và mỉm cười gật đầu.

"Vậy thì cứ thoải mái đi, đừng lo lắng." Mitsuya đáp và vỗ lưng cô.

Y/n quay đầu nhìn lại để nhìn lại Draken trước khi đi nhưng anh không có ở đó. Chắc khi đi cô sẽ nhớ anh lắm. Dù Draken có gọi điện cho cô nhưng vẫn không bằng gặp mặt trực tiếp.

Khi ngồi trên ghế máy bay, cô cắm tai nghe và bật bài hát yêu thích của mình với âm lượng thật nhỏ để cô vẫn có thể nghe được Mitsuya trò chuyện bên cạnh.

Chuyến bay có vẻ làm Y/n chán nản khi Mitsuya ngủ thiếp đi sau khi nói chuyện khoảng 30 phút. Cuộc trò chuyện xoay quanh việc nên làm và không nên làm khi tới quốc gia mà họ sẽ ở lại trong 3 tuần tới.

Y/n rời ghế đứng dậy để đi vệ sinh nhưng bị va phải một người đàn ông. Cô ngửi thấy mùi nước hoa của anh rất giống mùi của cô. Mont Blanc.

Y/n nhìn người đó nhưng anh đã bước nhanh qua cô. Cô đành phớt lờ và đi vào phòng vệ sinh. Xong xuôi cô quay lại ghế thì gặp lại người đàn ông vừa nãy. Anh ta che mặt và chỉ ngồi sau cô hai hàng ghế.

Cảm giác có gì đó không ổn nhưng cô không để tâm. Người đàn ông có mùi hương giống cô cô nhưng chắc chỉ là trùng hợp. Dù sao Mont Blanc cũng là nhãn hiệu nước hoa nổi tiếng thế giới phải không?

Cô ngồi xuống ghế và nhìn Mitsuya. Anh vẫn đang ngủ nên cô nhẹ nhàng đắp chăn cho anh và tựa đầu vào cửa sổ.

"Mình sẽ làm được." Y/n thì thầm, ngón tay bồn chồn cử động.

"Sao như thể mình đang lo lắng điều gì vậy? Mình biết là không có gì cả mà." Cô tự nhủ.

Cô liền nhắm mặt lại khi cảm thấy Mitsuya đang trở mình. Cô cảm thấy bàn tay anh đặt trên má mình, vuốt ve.

"Nghỉ ngơi đi nhé. Anh sẽ đánh thức em khi tới giờ ăn." Mitsuya nhẹ nhàng nói và tựa lưng vào ghế. Anh nhìn quanh, có một người đàn ông đã thu hút sự chú ý của anh.

Mái tóc mullet hồng che đi khuôn mặt nhưng Mitsuya vẫn nhận thấy rõ hai vết sẹo hình thoi ở hai khóe môi.

"Mình đã thấy trước đây rồi." Anh nghĩ.

=========

Chiều ra thêm chap nữa là xong đợt bão chap ngày Tết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro