Chap 20: Buổi kí tặng sách

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Y/n POV

Tôi thức dậy khi tia nắng chiếu qua mí mắt cùng tiếng nhạc nhẹ nhàng văng vẳng bên tai. Máy bay đã hạ cánh và việc đầu tiên khi nhận phòng khách sạn là đi ngủ.

"Y/n? Em tỉnh rồi à?" Tôi nghe giọng của Mitsuya từ đâu đó bên ngoài phòng mình nên tôi rời giường và nói lớn.

"Vâng. Em sẽ ra trong một phút nữa!"

Tôi bước vào phòng tắm và mở vòi. Khi nước xả xuống lòng bàn tay, tôi phần nào cảm thấy thư giãn. Tôi đánh răng rửa mặt bắt đầu ngày mới, một khởi đầu mới.

Tôi đi ra ngoài và ngửi thấy mùi tỏi nồng hòa quyện với mùi cà phê khiến tôi dừng lại tận hưởng một chút. Trong bếp là Mitsuya mặc bộ đồ ngủ đeo tạp dề đang pha cà phê.

"Em đây rồi. Ngồi xuống và ăn đi. Sẽ thật đáng tiếc nếu tác giả đến muộn trong buổi kí tặng sách của mình đấy." Mitsuya mỉm cười. Nụ cười của anh luôn khiến tôi phải cười theo.

"Cảm ơn anh. Em không biết chuyến bay lại làm em mệt mỏi đến thế. " Tôi vừa nói vừa gãi đầu. Tôi cảm thấy hơi ngại khi Mitsuya tận tình chăm lo cho tôi thế này. Suy cho cùng việc đi cùng tôi tới đây không phải là việc anh phải làm.

"Không sao đâu, anh cũng mệt mà, nhưng do đói nên phải dậy sớm mà vào bếp thôi." Mitsuya vừa vừa cười. Chuông điện thoại tôi đột nhiên reo nên tôi đưa lên nghe.

"Alo?"

/"Em à? Sao em không nghe máy? Anh gọi em 5 cuộc rồi."/ Tôi có thể cảm nhận được giọng điệu lo lắng tột độ của Draken, tôi bật cười khúc khích. Mitsuya cũng nghe thấy vì tôi đang bật loa ngoài.

"Xin lỗi, em vừa ngủ dậy." Tôi trả lời, tay khuấy li cà phê và nhấp một ngụm.

/"À, anh xin lỗi. Em đang ăn sáng à?"/ Anh hỏi. Tôi chỉ ưm ưm đáp lại vì tôi đã bắt đầu ăn. Đồ ăn Mitsuya nấu ngon tuyệt, tôi không dừng được.

"Anh đang làm gì vậy?" Tôi hỏi sau khi uống ngụm nước cho đỡ nghẹn.

/"Anh đang ở tiệm xe. Anh đang làm sớm còn đóng cửa sớm."/

"Ồ, sao thế? Anh đi đâu à?" Tôi hỏi, liếc nhìn Mitsuya với ánh mắt tò mò. Tuy nhiên Mitsuya lại lắc đầu tỏ vẻ không biết.

/"Không có gì. Chỉ muốn nghỉ sớm chút thôi. Cô gái ấy không ở đây nên không có ai nấu bữa tối cho anh hay đi chơi cùng anh cả."/ Draken trả lời. Kì diệu thay tôi cảm thấy mình đang đỏ mặt. Làm sao mấy lời nói bình thường đó lại làm tôi bối rối thế này?

"E hèm. Đã nghe và đánh giá." Mitsuya mỉm cười nói và nhìn tôi bằng ánh mắt trêu chọc. Này! Nó càng khiến tôi khó xử hơn đấy biết không?

/"Ồ xin lỗi anh bạn độc thân vui tính. Được rồi anh sẽ gọi lại sau, anh đang dở việc. Tạm biệt em, Y/n."/ Draken đáp và tắt máy. Giọng nói của anh nghe có vẻ khác lạ. Cơ mà sao mới sáng ra đã tán tỉnh em thế này hả anh Ken!

"Bất ngờ nhỉ? Nhưng chúng ta phải nhanh lên vì mọi người đang đợi em đấy." Mitsuya cắt ngang sự im lặng. Tôi cười ngượng nghịu và ăn nốt chỗ thức ăn.

-----------

Ăn xong tôi giúp Mitsuya dọn bàn trước khi trở về phòng để tắm và thay đồ.

Hòa mình vào dòng nước từ vòi sen chảy từ trên cao, làn nước ấm làm tôi thư giãn đến mức tôi suýt thì ngủ quên.

Tôi quấn mình trong chiếc khăn tắm lớn và bắt đầu lau khô tóc để chuẩn bị trang điểm. Sau khi sấy tóc, tôi nhìn vết sẹo của mình và thở dài.

Tôi ngồi ở bàn trang điểm cố dùng kem che khuyết điểm phủ lên vết sẹo. Tôi cần phải làm vậy vì chiếc váy mà Mitsuya đưa cho tôi không có tay áo để che nó.

(Váy Y/n trông như vầy)

Sau khi che lại, tôi mới quay lại với khuôn mặt mình. Tôi không muốn trang điểm đậm mà cũng không giỏi việc này nên chỉ trang điểm nhẹ nhàng sương sương.

Trang điểm và làm tóc xong, tôi nhìn mình trong gương. Chiếc váy vừa vặn hoàn hảo với cơ thể tôi. Mitsuya thực sự là một nhà thiết kế thời trang tuyệt vời. Mọi người mẫu đều trở nên lộng lẫy dưới những bộ trang phục anh làm.

"Đi nào Mitsuya." Tôi nói và cầm lấy chiếc ví nhỏ của mình. Anh cũng mỉm cười và đưa tay ra để tôi nắm lấy.

"Này Mitsuya, trông anh cứ như chủ nhân của sự kiện này vậy." Tôi nhìn anh từ đầu đến chân và nhận xét. Anh bật cười rồi đánh nhẹ vào đầu tôi. Chả đau chút nào haha.

"Đi thôi."

----------

Chúng tôi đến sự kiện vừa đúng lúc và tôi ngồi cạnh một trong những tác giả khách mời giống như mình. Cô ấy rất dễ mến nên tôi cảm thấy khá thoải mái khi ngồi cạnh cô. Các tác giả khác đều là nam nên tôi không thân lắm với họ. Họ cũng khá thân thiện, nhưng hơi gần gũi thái quá khiến tôi không được thoải mái.

Tôi liếc nhìn Mitsuya đang đứng một góc. Anh ấy vẫy tay nên tôi mỉm cười với anh. Ít nhất tôi có anh ấy ở đây để đảm bảo rằng mọi thứ đều ổn.

Có một người đàn ông bước tới trước mặt tôi và đưa cho tôi bản in cuốn sách tôi viết của anh ấy. Tôi nhìn vào mặt anh nhưng anh đang đeo khẩu trang và đội mũ nên khó mà nhìn rõ được.

Tôi kí tên vào cuốn sách và mỉm cười với anh ấy. Anh cúi người lại gần tôi và cài một chiếc kẹp tóc lên phần tóc đang rủ xuống che đi mắt trái của tôi. Hành động ấy làm tôi bất ngờ nhưng mùi hương của anh còn làm tôi choáng váng hơn. Giống như tôi, mùi nước hoa Mont Blanc. Có thực sự là trùng hợp khi những người từ hôm qua đến hôm nay tôi gặp đều dùng loại nước hoa giống nhau không?

"Cảm ơn, Nữ hoàng của tôi." Người đàn ông thì thầm trước khi rời đi. Giọng nói của anh vang vọng bên tai tôi. Tôi không thể thầm được.

"Y/n? Cô ổn chứ?"

Haitani Ran... tại sao?

Tại sao anh-

"Này! Y/n! Sao thế độc giả khác đang đợi cô kìa." Silvia, người tác giả ngồi cạnh tôi lắc vai tôi, kéo tôi khỏi dòng suy nghĩ.

Tôi mỉm cười với cô ấy và chuyển ánh mắt sang hai cô gái trước mặt tôi đang chờ sách của họ được tôi kí.

"Cho tôi xin lỗi vì đã để các bạn phải chờ đợi." Tôi cúi đầu xin lỗi trước khi tiến hành kí tặng.

"Không sao đâu, Y/n. Nhưng cô ổn thật đấy chứ? Chúng tôi có mua trà cho cô đây." Cô gái nói và đưa tôi một chai trà. Nhìn qua thì tôi nhận ra nó được mua từ một quán cà phê.

"Cảm ơn bạn. Bạn không thực sự phải làm vậy đâu. Nhưng dù sao tôi rất biết ơn. Hãy chụp ảnh với nhau nhé." Tôi đề nghị và mỉm cười với hai người họ. Cả hai cùng hét lên vì hạnh phúc rồi xúm lại bên cạnh tôi.

Sau khi chụp ảnh tôi tiếp tục kí tặng và giao lưu với các độc giả khác của mình.

Tôi cố gắng hết sức để không cho mọi người thấy bàn tay mình đang run rẩy nhưng tôi biết sẽ có người nhận ra hơi thở của tôi nặng nề hơn bình thường.

Tôi còn cảm thấy mắt mình rưng rưng sắp khóc vì lo lắng.

Có lẽ anh ta đang ở gần tôi...

Tại sao? Tại sao anh lại ở đây hả Ran?

.

.

.

========

Hết Tết rồi.

Từ mai deadline các thứ lại ngập đầu (chắc mn cũng v ha)

Mà mn tương tác mạnh lên ik. đọc chùa hoài t chạnh lòng á 

như này đi nè. chap này đc 15 vote thì tôi sẽ up tiếp. chắc hơi lâu nhỉ nhưng dù sao t cx bận nên k ra thường xuyên đc.

Cảm ơn mn đã ủng hộ bộ truyện đi đến tận bây giờ. Văn phong t kém lắm nên cứ tưởng không ai thèm đọc cơ. Mãi yew <333

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro