Chap 21: Nổ súng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi sự kiện sắp kết thúc, mọi người lần lượt ra về, tôi liền quan sát họ, không chừa một ai.

Liệu anh ta còn ở đây không?

Điện thoại của tôi đổ chuông nên tôi quay lưng ra chiếc túi để sau ghế để lấy. Là Draken gọi.

/"Thế nào rồi?"/ Giọng anh ấy nghe như mới tỉnh dậy sau một giấc ngủ ngắn.

"Mọi thứ đều ổn anh ạ. Em rất vui haha." Tôi đáp, tôi định nói rằng đã gặp Ran nhưng lại đổi ý. Không, chưa đến lúc.

/"Thế là tốt rồi. Anh sẽ đi thăm mộ của Ema. Thế Mitsuya đâu?"/

"Ồ, anh ấy đi mua đồ ăn rồi. Ảnh phàn nàn là chờ em lâu quá nên đói, hì." Tôi vui vẻ nói chuyện. Nhưng mắt thì dán chặt vào người ngồi phía sau cánh gà.

/"Vậy à? Thế thì cứ thoải mái tận hưởng kì nghỉ ở đó nhé, Y/n. Và nhớ phải cẩn thận biết chưa?"/ Tôi gật đầu trước khi trả lời.

"Draken, anh đừng lo thái quá thế. Ở đây em thấy rất thoải mái." Miệng thì nói nhưng tay tôi hơi run vì lo lắng. Các tác giả khác đang nói chuyện xôn xao với nhau trong khi dọn dẹp bàn ghế chuẩn bị ra về còn tôi thì vẫn ngồi yên không làm gì cả.

Tôi không thể rời mắt khỏi anh ta. Phía sau cánh gà, anh đang ngồi đó và cũng nhìn thẳng vào tôi với vẻ mặt điềm tĩnh thường ngày kèm nụ cười nham hiểm. Đang đe dọa tôi à? Rồi sao?

/"Y/n, em ổn chứ? Sao im thế? Này này!!"/ Tôi định thần lại và nhận ra mình vẫn đang nói chuyện với Draken.

"À vâng em không sao. Giờ em sẽ về phòng nghỉ ngơi một lát. Em sẽ gọi lại sau." Tôi hạ thấp giọng, uống chai trà được fan tặng lúc trước, má tôi bắt đầu nóng bừng.

/"Em chắc chắn là không sao chứ?"/ Draken hỏi. Tôi cảm thấy tồi tệ khi nhận thấy giọng anh có chút lo lắng. Tại sao tôi luôn làm anh lo lắng? Tôi đúng thật là cô gái ngốc nghếch.

"Vâng. A, Mitsuya quay lại rồi. Em gọi lại sau." Tôi đáp rồi tắt máy. Tôi không thể trò chuyện với anh ấy vào lúc này. Tôi biết nếu nói anh sẽ chỉ càng lo cho tôi và tôi không muốn điều đó. Nhất là khi chúng tôi đang ở xa nhau.

"Draken gọi em à?" Mitsuya đến gần tôi hỏi. Vóc dáng cao lớn của anh ấy che khuất tầm nhìn từ Ran nên tôi phần nào cảm thấy an tâm.

"Vâng. Bây giờ chúng ta về phòng được không?" Tôi hỏi anh khi liếc nhìn những tác giả khác.

"Quản lí nói em có thể về rồi. Nhưng tại sao? Em không muốn ở đây thêm à?" Mitsuya hỏi, đặt thức ăn vừa mua lên bàn.

"Không hẳn. Em muốn nghỉ ngơi thôi, chiều nay còn đi mua sắm dạo chơi quanh đây nữa mà." Tôi trả lời, mắt nhìn ra phía sau lưng Mitsuya. Anh ta vẫn ở đó.

"Hửm? Gì thế?" Mitsuya quay ra phía sau, hỏi. Hình như anh không nhìn thấy Ran nên quay lại nhìn tôi rồi xoa đầu.

"Được rồi, đi thôi." Anh cười. Haiz tôi hi vọng Ran sẽ không làm điều gì xấu hôm nay. Hắn không được, không được làm tổn thương Mitsuya giống như những gì đã làm với Draken trước đây.

Sau khi tạm biệt những người đồng nghiệp, tôi và Mitsuya rời khỏi tòa nhà diễn ra sự kiện. Xe của Mitsuya đậu cách đó không xa. Anh ấy muốn tôi đợi anh ấy ở cổng tòa nhà nhưng tôi nhất quyết muốn đi theo anh. Tôi sợ.

"Đi giày cao gót em thấy thoải mái không?" Anh chìa tay ra cho tôi vịn nhưng tôi cười xòa rồi lắc đầu.

"Không ạ, em còn vừa đi cao gót vừa chạy cơ." Tôi đáp. Cả hai chúng tôi đều cười và trò chuyện về buổi kí tặng sách lúc nãy.

"Nè Mitsuya, sao anh lại đậu xe ở nơi tối tăm vắng vẻ này vậy?" Tôi hỏi. Anh gượng cười rồi gãi đầu.

"Sau khi cho em xuống ở cổng, anh phải mất 30 phút để tìm chỗ đậu đấy. Và đây là chỗ duy nhất còn trống, haha." Anh trả lời. Vâng, có rất nhiều người đến tham dự sự kiện nên chỗ đậu xe đẹp phải kín mít hết rồi.

Chúng tôi ra đến xe của mình nhưng ngạc nhiên là chúng tôi bị khoảng 8 người mặc đồ đen đang đứng quanh chiếc xe. Có vẻ họ đang đợi chúng tôi.

"Xin lỗi? Đó là xe của tôi." Mitsuya bình tĩnh lại gần họ và chỉ vào xe của mình.

"Ồ, bọn này biết, Takashi." Tôi nheo mắt nhìn, là Sanzu đang mặc hoodie nói. Nụ cười của anh ta thật đáng sợ và vết sẹo trên môi càng làm tăng thêm sự rùng rợn.

"Sanzu?" Tôi gọi tên anh ta và anh lập tức bỏ mũ hoodie xuống để lộ mái tóc hồng. Anh ta mỉm cười trước khi chĩa thanh katana vào cổ tôi. Nhanh đến mức trước khi kịp nhận ra thì tôi đã nằm dưới đất còn Sanzu thì chễm chệ trên người.

"Gì đây?! Bỏ tao ra!!" Mitsuya hét lên. Mặc dù không thấy anh ấy nhưng tôi biết anh đang bị giữ lại.

"Anh muốn gì hả?" Tôi nghiến răng. Sanzu cười lớn rồi dí lưỡi kiếm katana sát vào cổ tôi. Nhấn thêm tí nữa là đầu tôi lìa khỏi cổ. Anh ta ghé sát lại liếm tai tôi, tay còn lại thì mơn trớn vuốt ve đùi. Cứ như tôi đang bị tên này ăn tươi nuốt sống ngay trong cái bãi đậu xe tối tăm chết tiệt này vậy.

"Em luôn hỏi những câu hỏi hay đến nỗi tôi muốn dí b*** vào mồm em luôn đấy." Sanzu nói và thọc hai ngón tay vào miệng tôi. Tôi cắn mạnh chúng khiến anh phải rút ra và vô tình làm rơi thanh katana xuống đất. Tôi nhanh chân đá nó ra xa và nó trượt vào gầm xe ô tô gần đó.

"Con khốn!" Sanzu hét lên rồi nắm lấy cổ tay tôi. Nhưng trước khi anh ta kịp kéo lên thì đã bị Mitsuya đấm vào mặt.

"Mitsuya?"

"Chạy thôi." Anh nói rồi đỡ tôi đứng dậy. Sanzu nắm lấy cổ chân tôi nhưng tôi liền dẫm lên ngực anh làm anh phải rên rỉ đau đớn. Tôi và Mitsuya chạy đến xe ô tô. Đám người vây quanh Mitsuya đang nằm sóng soài trên mặt đất, một số thì khóc vì đau đớn còn một số thì bất tỉnh nhân sự.

Mitsuya nổ máy và lái xe rời đi. Tôi nhìn vào gương chiếu hậu thì thấy Sanzu đã đứng dậy.

"Mitsuya! Sanzu đứng dậy rồi!" Tôi hốt hoảng. Mắt tôi mở to hơn nữa vì sốc khi thấy đầu và cánh tay phải của Mitsuya đang chảy máu rất nhiều.

"Bọn chúng dùng dao tấn công anh à?" Tôi lo lắng hỏi, vớ lấy điện thoại.

"Ừ. Phải nhanh lên. Còn vết thương trên bụng anh nữa, ư... nó đang rách ra rồi." Anh đáp. Tay tôi run lên khi gõ số cảnh sát. Khốn kiếp, bất cứ nơi nào Ran có mặt đều sẽ có náo loạn.

"Alo? Chúng tôi đang bị nhiều kẻ đuổi theo. Và bạn tôi đang bị thương nặng, chúng tôi cần giúp đỡ." Tôi nói ngay khi có người nhấc máy. Mắt tôi không rời khỏi hai chiếc xe màu đen đang đuổi theo và cả vết thương của Mitsuya.

Là lỗi của tôi. Tất cả là do tôi.

Viên cảnh sát trực điện thoại nói tôi vài lời để giúp tôi bình tĩnh vì tôi đã giận dữ hét vài lời vào điện thoại. Họ bảo tôi đợi đến khi cảnh sát nhận ra xe của chúng tôi ư? Những kẻ đang truy lùng sẽ không nương tay chút nào nếu tóm được chúng tôi. Đó là Ran với tên điên Sanzu và tôi chắc chắn Haitani Rindou cũng sẽ có mặt. Mẹ kiếp.

"Mitsuya anh gắng sức được không? Mitsuya? Mitsuya?!" Tôi gọi tên anh khi mắt anh phải nhắm tịt lại vì cơn đau và chiếc xe bắt đầu mất phương hướng. Có vài xe khác đang chạy xung quanh nhưng có vẻ họ không quan tâm nên tôi đành thay Mitsuya lái xe trong khi anh vẫn đang rên rỉ vì đau đớn.

"Y/n~" Tiếng gọi cà rởn vang lên. Tôi nhìn sang chiếc xe đang đi sát cạnh mình. Xe của Ran.

"Không thoát được đâu." Tôi lại nhìn sang phía Mitsuya và thấy xe của Rindou. Rindou chĩa súng vào phía tôi và miệng lẩm bẩm 'tao giết mày'. Anh em nhà Haitani! Hai tên điên!

Xe của họ va vào xe chúng tôi. Mitsuya một tay ôm vết thương một tay thì giúp tôi lái xe cho vững.

"Ran, đồ súc sinh!" Tôi thét lên nhưng anh ta chỉ mỉm cười và ném tôi một nụ hôn gió. Thật kinh tởm.

"Có cảnh sát đi phía sau kìa. Em gọi cho họ à?" Mitsuya hỏi, tôi nhìn qua gương chiếu hậu và gật đầu.

Xe của Rindou từ từ lao lên phía trước xe chúng tôi và chạy biến đi mất. Tôi ngoái sang phía Ran thì thấy súng anh ta chĩa vào tôi, anh ta hình như có nói điều gì đó nhưng tôi không nghe rõ. Sự tập trung của tôi dồn vào ngón tay anh khi anh bóp cò.

Cửa kính ô tô bị vỡ khi viên đạn xuyên qua.

Tôi nghe thấy Mitsuya hét gọi tên mình nhưng đầu óc tôi trống rỗng hoàn toàn khi cảm giác bỏng rát phủ lên da thịt.

Xe của Ran cũng chạy vượt lên trước và mất hút. Máu chảy ra từ vết thương của tôi và tai tôi ù đi.

Kết thúc rồi sao?

---------------

Mitsuya POV

8 tiếng trôi qua. Vết thương của tôi tuy chưa khỏi nhưng cũng không còn đau nữa. Tôi rời giường, tôi nghĩ mình nên đi thăm cô ấy.

Tôi cầm theo giá treo chai dịch rồi rời khỏi phòng. Cô y tá chào tôi và tôi mỉm cười đáp lại trước khi hỏi.

"Tôi có thể đi thăm L/n Y/n được không?"

Nghe vậy cô y tá liền kiểm tra thứ gì đó trong cuốn tập hồ sơ cô đang cầm.

"À được ạ, để tôi chỉ đường cho anh đến phòng của cô ấy, thưa anh Mitsuya." Cô ấy nói rồi dẫn tôi vào thang máy. Cô đưa tôi đến và tôi nhận ra phòng của Y/n nằm ngay trên phòng tôi.

Chúng tôi bước vào và bị mùi hóa chất nồng nặc xộc vào mũi.

"Anh ở đây một mình với cô ấy được chứ?" Cô y tá hỏi và tôi gật đầu thay cho câu trả lời.

Tôi ngồi cạnh giường Y/n, cô ấy vẫn đang ngủ. Trông cô ấy xanh xao, gần như gọi là thiếu sức sống. Tôi nắm lấy tay cô ấy và tựa trán mình vào lòng bàn tay nhỏ nhắn ấy.

Tôi không biết Ran có thể làm những điều kinh khủng đến thế. Động cơ của hắn là gì?

Nếu tôi nhớ không lầm thì tối qua bác sĩ nói cô ấy đã bị bắn vào cơ ngực. Rất may chúng tôi đã được đưa đến viện trước khi cô ấy mất quá nhiều máu.

Và giờ Y/n đang nằm ở đây.

"Anh xin lỗi."

(Cơ ngực ở đây là phần cơ nằm giữa ngực và vai, gần xương quai xanh.)



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro