Chap 22: Bắt cóc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Y/n POV

Tôi chợt mở mắt khi đầu tôi đột nhiên bị va vào thứ gì đó. Khi tầm nhìn trở nên rõ ràng tôi nhận ra tôi đang ngồi trên xe ô tô, có hai người đàn ông đang ngồi bên cạnh tôi. Và hai người khác phía ngồi phía sau.

Chuyện này là sao?

Tôi di chuyển cơ thể một cách chậm rãi nhưng một cơn đau khủng khiếp khiến vai tôi đau nhức. Khi nhìn xuống tôi thấy có một miếng băng lớn đang quấn từ ngực đến vai tôi.

"Xin lỗi, có chuyện gì vậy? Anh Mitsuya đâu?" Tôi hỏi người lái xe nhưng bị anh ta phớt lờ. Chuyện này là sao?

"Ngủ tiếp đi con khốn." Người đàn ông bên cạnh tôi gầm gừ và bắt đầu đeo khẩu trang. Tôi nhướng mày tỏ vẻ khó hiểu, đến khi anh ta đưa thứ gì đó hướng vào mặt tôi và vài giây sau toàn bộ chiếc xe tràn ngập khói.

--------------

"Y/n?"

Tôi lắc đầu nhưng vẫn cảm thấy cơ thể đau nhức. Chuyện gì xảy ra thế? Ai đã-

"Này, em không sao chứ?" Tôi hướng mắt nhìn lên, là Draken đang lay vai tôi. Đợi đã, Draken?

"Nghỉ ngơi đi, em vẫn còn bị chấn động." Draken nói, giúp tôi tựa lưng vào gối. Tôi nhắm mắt lại, cố điều hòa nhịp thở.

Khi đã trấn tĩnh lại, tôi từ từ mở mắt ra lần nữa và bắt gặp ánh nhìn đầy lo lắng của Draken. Bên cạnh anh là Mitsuya, người đang cầm chiếc giá treo chai dịch truyền, còn có cả Inupi nữa.

Hóa ra chuyện trước đó là mơ....

"Em khó chịu hay đau ở đâu? Anh gọi bác sĩ rồi, họ sẽ đến đây sau một phút nữa." Draken nhẹ nhàng vuốt tóc tôi.

"Anh đến đây từ bao giờ-"

"Mới thôi."

"Ôi, em xin lỗi. Lại làm anh lo lắng nữa rồi." Tôi nói, nhìn xuống tay mình. Tôi ghét cảm giác này, rất ghét. Tôi ghét bản thân mình vì lúc nào cũng yếu đuối. Sau cái chết của Izana, tôi đã mất đi Kakucho và giờ tôi khiến Draken và Mitsuya gặp nguy hiểm. Tất cả bởi vì tôi quá yếu đuối. Tôi luôn nghĩ mình đủ mạnh mẽ để giải quyết mọi chuyện nhưng thực ra chỉ là ảo tưởng.

"Này Y/n, ngoan... đừng khóc nữa." Từng lời nói của Draken dịu dàng ôn nhu như giai điệu một bài hát ru. Tôi cố ngăn mình không khóc nhưng nước mắt cứ tuôn rơi không ngừng. Đây là những giọt nước mắt đầu tiên tôi rơi kể từ lúc gặp Manjiro lần cuối.

"Khi nào em được xuất viện?" Tôi để Draken lau nước mắt và trấn tĩnh lại. Anh suy nghĩ một lúc rồi đáp.

"Bác sĩ nói mai kia là em về được."

"À, vậy chắc vết thương của em sắp khỏi rồi. Nên anh không cần phải ở đây cả ngày đâu. Cứ đi đâu đó thư giãn đi ạ." Tôi nói, đặt tay mình lên tay anh. Draken, em không muốn anh bị tổn thương vì em lần nữa.

"Nếu em đã nói vậy thì anh sẽ đi. Nhưng em có chắc mình ở một mình được không?" Draken hỏi, có vẻ anh vẫn chưa yên tâm

"Em ổn mà." Tôi gật đầu chắc nịch. Tôi xoa nhẹ bàn tay anh. Anh cũng hôn lên trán và vuốt mái tóc tôi.

"Thế thì anh và Inupi sẽ về khách sạn ngủ trước." Anh nói, mắt anh nhìn sâu vào mắt tôi.

"Vâng. Em cũng sẽ nghỉ ngơi ngay thôi." Tôi uể oải nói và ngáp.

"Ừ, còn mày thì sao Mitsuya?" Draken quay sang hỏi.

"Chắc là tao sẽ về phòng nghỉ môt lúc rồi tối nay dọn về khách sạn. Tao không ở đây thêm nữa đâu." Mitsuya gãi đầu đáp.

"Thế thì tao sẽ đi cùng Mitsuya. Có gì còn giúp." Inupi gật đầu, tất cả chúng tôi thống nhất như vậy rồi ba người đi ra ngoài. Tôi vẫy tay chào tạm biệt và mỉm cười với họ.

Cảnh sát có bắt được đám người kia không nhỉ? Tôi muốn biết nhưng chưa dám hỏi.

Ngả lưng xuống giường nhìn trần nhà một lúc, tôi giơ tay lên xem vết sẹo. Ran đã đánh dấu lên người tôi như thể tôi là món đồ anh ta sở hữu. Nói súc sinh đúng là không sai.

Tôi che mắt lại vì ánh đèn chói lóa trên trần rọi xuống. Một giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống nhưng tôi mím chặt môi để ngăn tiếng nức nở. Tôi ghét cha mẹ mình vì đã bắt tôi cưới tên ác quỷ này, nhưng đó phần nào là lỗi của tôi vì đã chấp nhận cam chịu. Để giờ đây tôi không biết phải làm sao để dứt ra khỏi toàn bộ chuyện này.

Giá như Izana còn sống, giá như anh ấy không bị bắn thì tôi sẽ có một cuộc sống tốt đẹp với anh ấy và Kakucho. Có điều tôi cần mạnh mẽ hơn để kiên quyết từ chối rời đi với cha mẹ mình vào ngày tuyết rơi đó.

Tôi khóc. Thật mệt mỏi. Tôi thở dài và nhắm mắt lại. Tôi quá mệt vì tất cả mọi thứ...

-------------

Khi Y/n đang ngủ say, một người đàn ông mặc quần áo bác sĩ bước vào phòng, tay trái cầm súng.

Anh ấy kiểm tra nhịp đập mạch máu và vết thương của Y/n trước khi tháo tất cả thiết bị y tế trên người cô ra. Nhưng trước khi bế cô lên, điện thoại anh ta reo lên và anh nhấc máy một cách giận dữ.

"Gì thế mày?! Không biết tao đang dở việc à?" Anh nói thầm nhưng giọng điệu thì như muốn hét vào điện thoại

"Ồ. Sanzu? Được rồi, tao sẽ đưa cô ta đến gặp ngài Sanzu trước." Anh ta nói rồi bình tĩnh tắt máy và nhét điện thoại vào túi.

Đôi tay anh ta run rẩy lần mò trên cơ thể mỏng manh của Y/n. Cô chợt giật mình, nhưng trước khi cô kịp mở mắt, anh ta đã lấy từ trong túi áo một ống tiêm và tiêm chất lỏng trong ống vào người Y/n.

Hóa chất bơm vào làm tê liệt hệ thần kinh khiến cô gục đầu xuống ngay lập tức. Người đàn ông vác cô lên vai và từ từ đi ra khỏi phòng. Anh vội vã chạy qua hành lang tối tăm của bệnh viện và đi xuống cầu thang. Bất chấp bóng tối, anh khéo léo mang theo Y/n trốn thoát ra ngoài.

Anh ta đi qua một lối đi nhỏ tối om trong bãi đậu xe để đảm bảo tránh được tia nhìn từ camera an ninh.

Hai người đàn ông xuất hiện trước mặt anh, một trong số đó mở cửa xe để anh đưa Y/n đang ngủ vào.

Ba người đàn ông lên xe và lái xe rời đi. Đột nhiên điện thoại của người đàn ông bên cạnh Y/n đổ chuông.

"Vâng thưa ngài?" Anh ta nhấc máy. Hai người còn lại im lặng lắng nghe.

"Là tôi, Roger đây ạ. Vâng, tôi sẽ đưa cô Y/n đến chỗ ngài trước khi đến chỗ của ngài Ran và Sanzu." Người đàn ông nói và bảo người tài xế chuyển hướng. Kế hoạch đã thay đổi.

"Vâng, vâng, tôi hiểu rồi thưa ngài Rindou."

========

Đêm nay 25 vote thì sáng mai có chap mới luôn nhé (chap sau có H)

Thôi giảm thành 15 vote vậy tại 1 đêm chưa chắc có 25 người đọc á :vv

Mai cuối tuần tui cx muốn up sớm nữa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro