Chap 23: Tâm thần (R18)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: rape, H+

Y/n POV

Tôi tỉnh dậy vơis cơn đau lưng và chân tay thì mỏi nhừ.

Từ từ mở mắt và nhìn quanh, nhưng mọi thứ tối đen như mực. Tôi thấy lạnh và chợt nhận ra mình đang khỏa thân.

Đầu tôi đau như búa bổ. Tôi thử cử động cơ thể nhưng một cảm giác quen thuộc ở cổ tay và cổ chân đã làm tôi khựng lại. Đó là...

"Đừng cử động, em đang bị còng đó." Giọng của Rindou vang lên. Căn phòng dần sáng lên, là anh ta đang ngồi trên ghế, nhìn thẳng vào cơ thể trần trụi của tôi.

"Cm anh! Sao tôi lại-"

"Câm!" Anh ta ngắt lời tôi trước khi bước lại gần tôi rồi ngồi xuống đầu giường. Những ngón tay thô dài của anh lần theo xương quai xanh của tôi khiến tôi ớn lạnh sống lưng. Tôi không thể di chuyển nếu không cổ tay tôi sẽ lại bị cứa vào chiếc còng.

"Đừng chạm vào tôi, đồ tâm thần." Tôi rít lên. Anh ta cười rồi nắm lấy một bên ngực của tôi, làm hơi thở tôi nghẹn lại vì đau.

"Dừng lại đi." Tôi nói, giọng gần như đang cầu xin.

"Yên nào." Rindou thì thầm rồi dùng cả hai tay xoa nắn ngực tôi.

Tôi nhổ vào mặt anh ta. Anh liền lau sạch nó rồi tát tôi một phát mạnh. Tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ phải chịu đựng cả những điều này.

"Đừng tỏ vẻ ghê tởm. Tất cả bọn tôi đều biết em là một con điếm không hơn không kém." Anh ta trầm giọng và thọc ngón tay vào hoa huyệt của tôi. Tôi bật khóc khi anh ta chồm tới đè lên người.

"Dừng lại đi Rindou. Anh điên rồi à? Thả tôi ra." Tôi lắc đầu kêu lên, cố di chuyển cơ thể. Kim loại cứa vào da nhưng tôi không để tâm.

Rindou không nói gì, anh tiếp tục rải lên cơ thể tôi những nụ hôn ướt át.

"Em mà hét lên thì đừng trách sao tôi bẻ cái cổ của em." Anh ta thì thầm rồi rút ngón tay ra. Tôi lắc đầu yếu ớt.

"Vì em là một con điếm nên hãy để anh thỏa mãn cơ thể này nhé, hửm?" Anh nói rồi cười ngặt nghẽo vào mặt tôi trước khi tôi cảm nhận được cơn đau nhói dưới hạ bộ của mình.

Tôi khóc, khóc trong đau đớn và tủi nhục khi nằm bên dưới gã đàn ông tôi không hề có tình cảm, thậm chí là ghét cay ghét đắng.

Căn phòng tràn ngập tiếng rên rỉ của Rindou và tiếng khóc nức nở của tôi, từng lời nói tục tĩu của anh ta thốt ra sau mỗi cú thúc hông đã in sâu trong tâm trí tôi mãi mãi.

Âm thanh lòng bàn tay anh đánh vào đùi tôi càng khiến tôi đau đớn hơn. Anh xúc phạm tôi bằng cách khen ngợi tôi là món đồ chơi tốt như thế nào để thỏa mãn ham muốn tình dục.

Sau một lúc lâu chìm trong hoan ái, Rindou mới kết thúc và vỗ vào má tôi trước khi rời giường.

"Tạm biệt, cảm ơn con điếm... à, chị dâu chứ nhỉ~" Anh vừa nói vừa mỉm cười với tôi trong khi thay đồ. Còn không quên vẫy tay trước khi rời khỏi phòng.

Tôi nhìn lên trần nhà, không còn nước mắt mà chảy khi nghĩ đến việc bản thân hiện giờ bẩn thỉu cỡ nào. Tôi đã làm gì để phải chịu những điều này? Hay đó là thứ vốn dành cho tôi?

Tôi giữ nguyên tư thế đó, mắt dán lên trần nhà, cơ thể trần truồng, cổ tay và cổ chân đều bị trói và còng vào thành giường.

Tôi chìm đắm trong mớ suy nghĩ rối ren cho đến khi có người bước vào phòng. Ánh mắt tôi hướng về phía người đó, mái tóc hồng và nụ cười giữa hai vết sẹo đủ khiến tôi ớn lạnh sống lưng.

"Biến đi, Sanzu." Tôi thầm nói, nước mắt giàn giụa nhưng tôi vẫn thấy anh ta đang cởi cà vạt và áo gile.

"Chào em yêu. Thật may là anh đến đây, không cứ tưởng em bị chết trôi ở đâu rồi. Thằng lỏi Rindou dám lén chơi em à?" Anh ta vừa nói vừa cười cợt. Bàn tay anh tiến đến đùi, tôi liền khép chặt hai chân lại.

"Ôi, sao thế?" Sanzu mỉm cười hồn nhiên.

"Tôi đã làm gì mà phải bị thế này?" Tôi hỏi, định giơ tay tát anh ta nhưng chỉ tổ làm còng tay cứa vào da nhiều hơn.

"Ồ, em yêu. Em không làm gì sai cả, hiểu chứ? Chỉ là bọn tôi muốn làm vì với bọn tôi điều này là đúng." Anh ta thản nhiên đáp. Cái quái gì vậy? Vô lí vậy cũng nói được.

"Đồ khốn nạn." Tôi nói, tay siết chặt tay anh.

Tay còn lại của Sanzu cố gắng tách đùi tôi ra nhưng tôi lại càng khép chặt hơn. Tôi nghe tiếng cười nhỏ của anh ta trước khi có một lực cực mạnh làm hai chân tôi dang ra. Tôi hét lên đau đớn, cảm thấy chỗ đó gần như rách ra.

"Sanzu, làm ơn. Thả tôi ra đi mà." Tôi khóc nghẹn. Tôi ngước lên trần để không phải nhìn thấy mặt anh ta đang ở gần vùng kín của mình như thế nào.

"Thôi nào, mọi cô gái đều khao khát được tôi làm điều này đấy." Sanzu nói và bắt đầu khẩu giao.

Tôi không phủ nhận về những khoái cảm đang dâng lên trong cơ thể. Tôi biết cơ thể tôi thích nó, nó tuyệt, nhưng bản thân tôi thì không.

Môi lưỡi anh di chuyển lên bụng dưới của tôi và liếm mút làn da mịn màng. Thật nhớp nháp và ẩm ướt.

Tôi thấy anh ta đứng dậy, nhưng trước khi tôi kịp nghĩ ra điều gì thì anh ta đã đẩy d**** vật mình vào miệng tôi khiến tôi sững sờ. Nước mắt tôi trào ra khi bàn tay anh luồn vào tóc tôi, nắm chặt và thúc hông mạnh bạo.

Khi đã thỏa mãn phần nào, anh ta ném đầu tôi đập xuống gối và tiến đến giữa hai chân tôi.

"Sanzu dừng lại đi... Xin anh." Tôi cầu xin. Cơ thể tôi ướt đẫm mồ hôi và cổ họng thì tê dại. Mùi kim loại và máu nồng nặc hòa quyện với mùi tình dục khiến tôi phát nôn.

Một lần nữa, căn phòng tràn ngập tiếng rên rỉ và tiếng khóc. Đôi bàn tay chai sần chạm vào mọi chỗ trên người, tiếng cười điên loạn và những lời nói tục tĩu của Sanzu như muốn đốt cháy và vấy bẩn tôi.

Xong việc, anh ta đứng dậy mặc quần áo còn tôi thì nằm một chỗ thở dốc. Tôi phải làm gì đó. Phải thoát khỏi đây. Không thể để Ran thấy tôi như thế này.

"Em sẽ gặp Ran sớm thôi. Không gặp lại bọn tôi nữa đâu, đừng lo." Anh nói rồi đặt một nụ hôn nhẹ lên trán tôi. Tôi nghiến răng, quay mặt né tránh môi anh.

"Thật kinh tởm, Sanzu." Tôi thốt lên rồi nhổ nước bọt vào mặt anh ta. "Làm chuyện đồi bại với người bị còng tay còng chân, thấy thỏa mãn lắm à? Đồ hèn." Tôi chế nhạo anh ta rồi nhếch mép cười. Bớt sợ hãi đi, những thứ này tôi đã quen rồi kia mà?

Tay anh nắm lấy má tôi, đau, nhưng vẫn chịu được.

"Muốn phản kháng? Em chắc em tự vệ được không? Hay là thử nhé? Lúc nãy chỉ biết cầu xin, bây giờ đòi hành động à, con điếm nhỏ?" Anh nói rồi lấy khăn tay lau mặt.

"Sao mà không thử?" Tôi đáp. Tôi đã từng ở đây nên ít nhiều tôi biết nơi này có những gì.

"Rồi xem." Anh buông một câu với giọng điệu mỉa mai. Anh liền tiến đến tháo khóa còng cho tôi và tôi giơ tay lên để xem. Vết thương lớn nhỏ chằng chịt trên cổ tay, một số máu đã khô còn một số vẫn tiếp tục chảy.

Sanzu mở còng cổ chân cho tôi và trước khi kịp nhận ra, tôi đã đá vào trán anh ta và đan tay vào nhau đánh một phát thật mạnh vào gáy. Sau đó cho chắc ăn tôi còn bồi thêm phát đấm nữa vào mũi khiến anh ta ngồi dậy trong sự choáng váng. Cơ mà người bị đánh là anh nhưng tay tôi đau quá.

Anh loạng choạng ngã mất thăng bằng và ngã xuống đất. Tôi nhanh tay vớ lấy chiếc áo sơ mi lớn bị rơi xuống đất và chiếc quần lót không biết của ai rồi mặc vào. Tôi quay lại nhìn Sanzu, người đang ngồi dưới đất và nhìn tôi cười khẩy.

"Thế thôi à?" Anh xoa xoa sống mũi.

"Vậy ai đang sóng soài dưới đất kia?" Tôi hỏi và chậm rãi bước tới cửa, nắm chặt lấy một thứ đang được giấu phía sau.

"Đừng coi thường tôi, cô gái." Sanzu lắc đầu và bình thản nói. Khi anh ta chuẩn bị đứng dậy, tôi nhân cơ hội dùng bình cứu hỏa đánh vào anh. Tôi nhắm đánh vào đầu nhưng không biết có trúng không.

Tôi chạy ra ngoài hành lang, không có ai ngoài những căn phòng trống khác. Tôi phát hiện có một cửa sổ nên liền đi tới đó, tay vẫn giữ bình cứu hỏa.

Tôi nhìn xuống và thấy có một tấm bạt lò xò phía dưới. Ông trời cứu tôi rồi.

"Ê! Ai vậy hả?" Một giọng nói từ phía sau tôi. Là một người đàn ông cao lớn với điếu thuốc trên môi, vết sẹo trên mặt khiến tôi chú ý, tôi nghĩ tôi đã từng nhìn nó thấy ngày trước nhưng đây không phải lúc để suy nghĩ lung tung.

Tôi nhìn xuống đất và mở cửa sổ nhưng trước khi tôi kịp nhảy thì người đó đã nắm lấy cổ tay của tôi. Tôi đành dùng bình cứu hỏa đánh vào anh ta khiến anh ngã xuống nhưng có vẻ vẫn đứng dậy được, nên tôi đánh thêm phát nữa vào chân.

"Này, đừng tấn công Takeomi nữa. Tôi mới là đối thủ của em mà?" Sanzu xuất hiện với thanh katana trên tay. Trán anh ta dính đầy máu trông càng đáng sợ hơn.

Tôi không lãng phí thời gian để nhìn vào bộ mặt tởm lợm của Sanzu mà vô thức nhảy ra khỏi cửa sổ. Tấm bạt lò xo phát huy rất tốt tác dụng nhưng cú va chạm mạnh làm lưng tôi đau nhói.

Chết tiệt, tôi không biết tôi còn sức mà chạy tiếp không. Vết đạn bắn lại dở chứng rồi, nó bỗng nhức và xót khác thường. Mà tại sao lúc đó Ran lại bắn tôi?

Tôi đứng dậy. Trên người không biết còn chỗ nào lành lặn. Lại nữa, lại phải đối đầu với ba tên điên này.

Rồi bỗng một giọng nói vang lên.

"Này, không đợi anh được à, em yêu?"

.

.

.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro