Chap 24: Vợ - chồng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Y/n POV

"Này, không đợi anh được à, em yêu?"

Tôi nhìn về hướng có giọng nói, tôi không ngạc nhiên. Vì tôi biết anh ta sẽ ở đây. Ran, tên chồng điên rồ của tôi.

"Cút đi, đồ khốn." Tôi cáu kỉnh nói trong khi bước đi. Tôi không muốn nhìn mặt hắn nữa.

"Anh chỉ muốn nói chuyện với em mà thôi." Anh ta nói và đi theo tôi. Tôi đang đi đâu tôi cũng chẳng biết, tay tôi đặt lên che vết thương lại vì nó bắt đầu chảy máu. Cơ thể tôi dần kiệt sức, buồn cười là dù thế nhưng tôi vẫn có thể bước đi kèm một tên điên đi cùng phía sau.

"Y/n. Đừng bỏ anh nữa." Ran nói tiếp và đặt tay lên vai tôi. Tôi đẩy tay anh ra và quay lại mặt đối mặt.

"Đừng bỏ anh nữa? Nhưng anh đã giết tôi quá nhiều lần! Anh không thấy mệt sao? Não anh bị ma túy hút cạn chất xám rồi à? Anh coi mạng sống của một người là gì?!" Tôi hét vào mặt anh và đẩy anh ra. Còn ma túy, tôi biết anh ta sử dụng vì có lần tôi thấy những túi bột trắng trong nhà và đôi mắt hoang dại của anh ta khi dùng chúng nữa.

Mặt Ran tối sầm lại khi nghe những gì tôi nói. Nhưng sau đó anh cười nhẹ rối nâng cằm tôi lên, bắt tôi nhìn vào đôi mắt tím vô cảm của anh. Tuy nhìn nhưng trong tầm ngoại vi tôi thấy Sanzu đang ở phía sau.

"Một đêm cuối cùng thôi, ở lại với anh." Anh thì thầm.

"Để làm gì, Ran? Lặp đi lặp lại những lần hoan ái? Đây không phải là cái rạp xiếc, đừng có hành xử như thằng hề nữa." Tôi đáp và lắc đầu. Vì lí do nào đó mà nước mặt lại trào ra. Tôi thấy Ran lẩm bẩm điều gì đó nhưng tầm nhìn của tôi mờ dần và cảm thấy mình đang ngã xuống đất, sự sợ hãi dâng trào khi trước lúc nhắm mắt lại, tôi thấy môi Ran cong lên thành nụ cười nham hiểm.

------------

"Em yêu à, tỉnh chưa?" Giọng nói của Ran lọt vào tai nhưng tôi không tài nào mở mắt được. Tôi thấy rất mệt mỏi nhưng vẫn đủ cảm nhận được cơ thể mình đang lắc lư. Và có thứ gì đó đang đè lên người.

"Ugh, em yêu của anh chẳng thay đổi gì cả." Một lần nữa giọng nói của anh vang lên. Khi tôi mở mắt ra thì thấy ngay khuôn mặt điển trai của Ran. Anh ta mồ hôi nhễ nhại và đang cười khẩy. Tôi chợt hiểu chuyện gì đang xảy ra.

"R...Ran, bỏ tôi ra..." Tôi yếu ớt cào vào lưng anh trong khi cơ thể anh ngày một áp sát vào tôi.

"Em không cảm thấy mình quá quyến rũ à?"

"Chúng ta... vẫn đang làm mà." 

Anh thì thầm vào tai tôi, còn không quên liếm một cái. Tôi thở dốc nặng nề. Nếu là một con điếm thì chắc tôi thích điều này lắm nhỉ.

"Dừng lại đi, đồ điên này." Tôi nói rồi đẩy anh ra. Đau, đau lắm cái thân xác này. Chưa kịp hồi phục sau lần bị Rindou và Sanzu cưỡng hiếp thì đã phải chịu đựng thêm cả Ran.

"Anh có vui không? Khi đối xử với tôi như thế này?" Tôi hỏi. Cánh tay tôi quá yếu để có thể đẩy anh ra hoàn toàn, đặc biệt khi cả hai vẫn còn đang hành sự. Đùi tôi đau nhức không còn cảm giác còn vùng kín thì bị làm cho tê dại. Chết mất.

"Anh sẽ rất vui nếu có em ở bên." Anh trả lời. Tôi nhắm mặt lại, thẩm thấu cảm giác nóng bức và sức nặng của anh khi đè lên người.

"Ở bên anh đồng nghĩa với chết, Ran ạ." Tôi thì thầm, mắt hướng lên trần nhà. Anh vẫn nằm trên tôi, cả hai đều đang thở dốc. Cơ thể tôi bây giờ thật bẩn thỉu.

Cánh tay săn chắc của anh ôm chầm lấy tôi. Anh áp mặt vào gối. Hơi thở của chúng tôi chạm nhau.

"Anh muốn thay đổi điều đó." Anh nói rồi rút cái đó ra và nằm xuống bên cạnh tôi.

"Tôi đã bị em trai anh và thằng bạn điên của anh cưỡng hiếp. Anh nghĩ tôi tin anh được không?" Tôi đáp và bắt đầu khóc. Tôi không biết tại sao mình còn khóc được khi lẽ ra tôi chỉ nên cười xòa cho qua vì vốn tôi đã quen rồi cơ mà.

"Anh không biết chuyện đó. Vậy nên anh mới tới để gặp em."

"Vớ vẩn."

"Chúng ta nói chuyện bình thường chút được không em?"

"Không, không bao giờ." Tôi đáp lại một cách cay đắng.

"Tại sao?" Anh vẫn hỏi. Tôi không đáp mà ngồi dậy.

"Tôi không biết sau này chuyện gì sẽ xảy ra. Tôi đã bị anh - người chồng nghiệp chướng của mình bắn và giờ còn bị cưỡng hiếp. Tôi đã làm gì để phải chịu những điều này?" Tôi đáp, nhìn xuống dưới. Tôi đợi câu trả lời từ anh nhưng anh không nói gì.

"Anh xong chưa?" Tôi hỏi, đặt tay lên vết thương. Đau, nhói đến cùng cực. Nó vẫn chưa được chữa trị xong, tôi không biết nhiều về y học nên chẳng hiểu chuyện quái gì đang xảy ra với nó nữa.

"Em muốn gì?" Anh ngồi dậy và đáp lại tôi bằng một câu hỏi. Anh đưa tay vuốt ve vai tôi, ngón tay anh mơn trớn trên miệng vết thương.

"Đừng chạm vào, đau lắm." Tôi nói rồi hất tay anh ra. Tôi không có ý định nhấc chân ra khỏi giường mặc dù tôi đã muốn rời khỏi đây lắm rồi.

"Anh đang hỏi em. Em muốn gì?" Ran hỏi lại. Trông có vẻ mất kiên nhẫn. Chà, những lúc như này mà không tát tôi hay gì đó nghĩa là anh đã kiểm soát được tính khí của mình.

"Tôi muốn rời khỏi đây ngay lập tức." Tôi trả lời mà không thèm nhìn anh ta.

"Được."

Tôi kinh ngạc và quay sang, thấy anh vẫn đang nhìn tôi. "Anh nói thật?"

"Em không muốn à?" Anh nhếch mép hỏi.

"Tất nhiên là có." Tôi đáp. Anh gật đầu rồi vớ lấy điếu thuốc trên bàn, đặt nó lên miệng và châm lửa.

"Thật khó để ép buộc ai đó nếu họ không muốn." Ran vừa nói vừa dựa lưng vào thành giường. Hả?

"Đừng làm như tôi là người có lỗi." Tôi trừng mắt nhìn anh đang tiến lại gần. Đôi mắt màu hoa oải hương trống rỗng đang nhìn sâu vào mắt tôi.

"Một lúc nào đó anh muốn gặp lại em." Anh nói và nắm tay tôi. Đây là thể loại kịch gì vậy?

"Nhưng như những người bình thường chưa quen biết nhau." Anh nói tiếp. Anh hôn lên mu bàn tay tôi và tựa mặt vào nó.

"Em nói em không biết gì về anh đúng không? Thì anh là bạn thân của Kurokawa Izana. Và em là em gái nó. Đơn giản vậy thôi." Mắt tôi mở to vì sốc trước lời anh nói. Tôi ôm lấy mặt anh.

"Anh là bạn thân của anh ấy à?" Tôi hỏi. Tôi như chết lặng khi anh gật đầu rồi chỉ vào hình xăm trên cổ. Tại sao tôi lại ngu ngốc tới mức không nhận ra?

"Sau đó thì sao? Anh ấy có nói với anh điều gì trước khi qua đời không?" Tôi vừa khóc vừa hỏi khi nhìn vào mắt anh.

"Không. Nhưng anh nghe được qua Kakucho."

.

.

.

=========

Mồm bảo bận mà vẫn up được đều mỗi ngày 1 chap???

Mồm bảo bận mà viết chăm thế???

Thôi ko up theo số lượng vote nữa. Tôi thấy cứ gượng ép kiểu j ý, để mn tự nguyện vote thì hơn.

Nhưng mà thật đấy tương tác mạnh lên đi, đọc chùa ko vui đâu hic (TvT)


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro