Chap 25: Last time together

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh ấy đã nói gì?"

Tôi trấn tĩnh lại rồi hỏi. Tôi ngồi trước mặt Ran trong khi anh đưa tay tôi áp sát vào mặt. Tay kia vẫn giữ điếu thuốc, anh tiếp tục.

"Izana không nói nhiều. Có lẽ do nó không biết mình sẽ bỏ mạng." Anh vừa nói vừa cười. Tôi cau mày, chuyện đó đối với anh ta là trò đùa à?

"Izana muốn anh gặp em. Để có gì bất trắc, anh sẽ là người chăm sóc cho em." Tim tôi thắt lại khi nghe những lời đó. Tại sao chứ?

"Nó bảo anh hãy chăm sóc cho em. Để chắc chắn rằng sau này em sẽ cưới được người đàn ông yêu em thật lòng và có một gia đình hạnh phúc thực sự chứ không phải gia đình mà em từng có." Anh nói rồi cúi đầu nhìn xuống. Tôi đánh vào vai anh, cắn môi để ngăn mình khóc.

"Vậy tại sao anh lại cưới tôi?"

"Vì anh muốn trở thành người đàn ông đó."

Anh ta đang đùa tôi à?

"Anh yêu em, yêu em từ lúc anh nhìn thấy em khóc trước cái chết của Izana. Khi khóc trông em thật xinh đẹp, Y/n." Ran điên rồi. Đây không phải lí do để yêu một ai đó.

"Một phần nào đó trong anh yêu bộ dạng bừa bộn nhưng vẫn quyến rũ khi em khóc. Rồi việc em chịu đựng nỗi đau khi ở bên anh, anh yêu cách em cầu xin anh dừng lại. Anh biết anh không tốt đẹp gì, nhưng ít nhất anh cho rằng chúng ta hợp nhau." Lời nói của Ran khiến tôi cạn ngôn. Tôi không biết nuốt trôi chúng như thế nào cũng như liệu tôi có nên tin anh ta không.

"Đó là tất cả lí do. Có đúng không?" Tôi hỏi và lau nước mắt.

"... Em có nhớ người đã cứu em khỏi những đứa học cùng lớp khi bọn nó cố dìm chết em không?" Anh hỏi, tôi liền gật đầu. Đó là vào những ngày còn học đại học, trong một chuyến đi thực tế, có hai người bạn cùng lớp đã có dìm tôi xuống sông vì họ ghen tị với tôi.

"Là anh. Tên con trai có mái tóc thắt bím." Anh vừa đáp vừa mỉm cười với tôi. Không thể nào.

"Sao anh lại ở đó?" Tôi hỏi. Đầu tôi quay mòng mòng. Nhắc mới nhớ anh chàng đó có đôi mắt cũng màu hoa oải hương. Tôi cũng thấy có hình xăm lộ ra ngoài viền áo của anh ấy. Và nó trông giống hình xăm trên người Ran.

"Vì anh đi theo em. Đồng thời để đá đít tên bạn trai của em."

Cái quái gì vậy?

"Bạn trai tôi?! Ý anh là Tachibana Naoto?!" Tôi giơ tay tát mạnh vào mặt anh.

"Ừ. Anh ghét thằng đó vì nó nhất quyết không chịu rời bỏ em mặc dù tôi đã đe dọa đến mạng sống của nó. Và-"

"Và đó là lúc anh cưới tôi, bố mẹ anh đến nhà hỏi cưới tôi... Chờ đã, bố mẹ anh đâu rồi?" Tôi hỏi, đánh vào ngực anh. Anh đặt điếu thuốc lên gạt tàn rồi nắm lấy tay tôi.

"Họ không phải cha mẹ ruột. Đó là những người được anh thuê." Ran thản nhiên đáp.

"Anh cưới em để buộc thằng đó chia tay em. Anh sôi máu mỗi lần thấy em và nó hôn nhau đấy em biết không?" Anh nói, giọng điệu khó chịu.

"Đồ xấu xa...! Đ..đó là mối tình đầu của tôi đấy!" Tôi hét lên rồi đánh vào ngực anh. Tay giơ lên làm chấn động vết thương làm tôi nhăn mặt vì đau.

"Vợ, cẩn thận."

"Anh im đi."

Anh lắc đầu rồi bế tôi lên.

"Anh định đưa tôi đi đâu? Anh tưởng tôi đã tin anh vì anh đã kể tôi nghe mọi chuyện à?" Tôi nhướng mày hỏi.

"Anh cho em đi tắm. Rồi sau đó đưa em về nhà bạn của mình." Ran đáp. Sau đó bước vào phòng tắm và nhẹ nhàng đặt tôi ngồi vào bồn.

"Anh không nói dối?" Tôi hỏi khi nhìn anh xả nước vào bồn và lấy dầu gội. Anh quay lưng về phía tôi nhưng tôi vẫn thấy anh đang gội đầu.

"Nếu em đã muốn đi đến vậy, anh sẽ không cản." Anh ngồi xuống bồn tắm phía đối diện tôi. Anh ra hiệu tôi đến gần nhưng tôi cự tuyệt.

"Lần cuối cùng bên nhau rồi, em ngoan ngoãn chút đi. Anh đang cố kiềm chế mình không đè em ra làm ngay tại đây đấy." Anh thẳng thừng nói với tôi một cách khó chịu.

"Không muốn." Tôi vẫn lắc đầu bướng bỉnh. Anh trừng mắt và áp sát tôi. Anh đưa tay ôm lấy má tôi trước khi áp môi anh vào môi tôi. Cắn môi dưới của tôi ép tôi mở miệng, sau đó luồn lưỡi vào trong khuấy đảo.

Một phút sau, khi tôi sắp hụt hơi thì Ran mới dứt khỏi nụ hôn. Anh nhìn tôi rồi mỉm cười ôn nhu.

"Đó là thứ cuối cùng anh muốn khi trước khi em đi."

----------

"Cho tôi xuống ở gần khách sạn. Tôi không muốn họ nhìn thấy anh. Và đừng bao giờ tới làm phiền-"

"Rồi, rồi, cô Haitani." Ran khó chịu ngắt lời tôi và lái xe. Trời đã sáng và cơ thể tôi đã dễ chịu hơn một chút. Mặc dù tối qua có bị anh ta đè ra làm thêm vài nháy.

"Em không nghĩ giờ chúng ta đã không còn xích mích gì sao?" Anh hỏi, tay đặt lên đùi tôi.

"Không có đâu." Tôi đáp, hất tay anh ra khỏi đùi. Anh tặc lưỡi rồi cười.

Chắc Sanzu và Rindou cũng ở đâu đó quanh đây.

"Về chuyện Sanzu và Rindou đã làm với em-"

"Đừng nhắc đến nữa. Tôi đang cố quên đây này." Tôi ngắt lời. Sau đó cả hai chúng tôi im lặng. Im lặng suốt chặng đường còn lại. Tôi hi vọng khi xuống xe sẽ gặp Draken và Mitsuya.

"Đây. Xuống đi em. Từ chỗ này em phải đi bộ thêm 5 phút." Anh dừng xe. Nhìn thấy khách sạn quen thuộc, tôi dần cảm thấy yên tâm.

"Được rồi, cảm ơn vì đã để tôi đi." Tôi nói rồi bước ra ngoài. Tôi ngoái lại nhìn anh lần cuối chờ anh ấy nói điều gì đó nhưng anh không nói nên tôi đi. Vì lí do nào đó, tôi thấy tiếc cho Ran nhưng việc này lại tốt cho tôi hơn. Ở bên anh tôi chẳng khác gì một bông hồng héo úa.

Đi khỏi, tôi liếc nhìn phía sau thì thấy xe anh đang từ từ rời đi. Cuối cùng cũng về đến khách sạn. Một giọt nước mắt rơi xuống, tôi liền lau vội. Ha, chỉ mong Draken ở đây-

"Y/n?" Tôi nhìn lại phía sau thì thấy Inupi đang chạy về phía mình. Anh ôm chầm lấy tôi.

"À, anh xin lỗi. Chỉ là anh lo quá. Em đã đi đâu thế? Có bị sao không?" Anh hỏi và nhìn vết thương của tôi một cách đầy sốt sắng.

"E...Em xin lỗi đã làm anh lo lắng, Inupi. E..Em..." Tôi lắp bắp. Nước mắt lại rơi nên tôi ôm lấy anh trước khi nói tiếp. Tôi vùi mặt vào lồng ngực anh mà khóc, cảm thấy tim mình lỡ nhịp mỗi lần nức nở.

"Có chuyện gì vậy, Y/n? Chúng ta về phòng nhé? Draken đang đợi em đấy." Inupi thì thầm vào tai tôi nên tôi mới rời ra và lau nước mắt. Sau đó anh nắm lấy cổ tay tôi và vào trong khách sạn.

"Mitsuya đâu anh?" Khi đi vào thang máy, tôi hỏi.

"Đang ở cùng Draken. Không thấy em trong phòng bệnh nó liền gọi ngay cho bọn anh."

Tôi im lặng không đáp. Tôi thật ngu ngốc, lại làm bọn họ lo lắng nữa rồi.

"Đi nào." Inupi mỉm cười và dẫn tôi về phòng. Đến nơi, cánh cửa phòng mở ra và đằng sau nó là Draken.

"Y/n?"

===========

Chap sau end nha mn 😇

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro