Chap 26 (END) : The new start

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em đã đi đâu?" Draken hỏi tôi khi tôi bước vào phòng. Ngồi xuống cạnh Mitsuya, tôi trả lời.

"Em tình cờ..." Tôi bắt đầu cảm thấy lồng ngực nặng trĩu. Tôi nên nói thế nào đây? Có nên nói cho anh ấy biết chuyện gì đã xảy ra không? Đó sẽ thành chuyện bé xé ra to-

"Đừng chạm vào tôi!" Tôi kêu lên khi tay Draken chạm vào đùi. Tôi che miệng lại khi thấy họ kinh ngạc trước phản ứng của tôi.

"Anh xin lỗi." Draken xin lỗi tôi và lùi lại.

"Không, uhm..em vừa nghĩ tới vài chuyện và chỉ bị giật mình chút thôi. Em không cố ý." Tôi lấp liếm rồi vén tóc ra sau tai.

"Không sao đâu Y/n. Anh biết, lẽ ra anh nên cẩn thận khi chạm vào em." Anh đáp với nụ cười chất phác. Tôi mỉm cười đáp lại. Cảm thấy Mitsuya đang nhìn mình, tôi quay sang. Anh cũng mỉm cười và sửa lại tóc cho tôi.

"Em đột nhiên biến mất làm anh thót tim đấy. Nếu muốn ở một mình thì cứ nói trước với anh. Và nếu có chuyện gì xảy ra cũng phải nói cho bọn anh biết." Mitsuya dịu dàng nói và nở nụ cười ấm áp nhất mà tôi từng thấy. Anh xoa tóc tôi trước khi chỉ vào vết thương của tôi.

"Chỗ đó em ổn chứ?"

Tôi liếc nhìn xuống vết thương mà Ran đã chăm sóc trước đó. Tôi liền gật đầu và mỉm cười.

"Mitsuya nói đúng. Cứ kể bọn anh nghe nếu có chuyện gì xảy ra. Bọn anh sẽ giúp em." Draken quỳ xuống trước mặt tôi và nói. Tôi cố tránh ánh mắt của họ nhưng không thể. Tôi nên tin tưởng họ mới đúng.

"Nếu có thể, anh có thể cho em ở một mình một lát được không?" Tôi hỏi. Tất cả bọn họ đều đồng ý rồi dặn tôi gọi họ nếu cần thứ gì, và tôi gật đầu đáp lại.

Sau khi ba người họ rời đi, tôi vội vàng chạy vào bếp và rửa mặt. Tôi nhìn bàn tay đang run rẩy của mình trong dòng nước chảy xiết. Sao bỗng nhiên tôi lại đề phòng trước các anh ấy?

Tôi tìm túi của mình và may mắn là nó ở trên ghế sofa. Tôi lấy điện thoại và bấm gọi F/n.

"Alo?" Tôi mở lời khi có người nhấc máy.

/"Y/n? Cậu ổn chứ? Draken đã kể mình nghe mọi chuyện rồi! Cậu bị bắn và sau đó thì biến mất, trời ơi có chuyện quái gì vậy?/

"Mình xin lỗi." Tôi trầm giọng. Tôi không biết phải nói gì nữa. Tôi chỉ muốn nghe giọng của bạn mình mà thôi.

/"Không không. Xin lỗi, mình hấp tấp quá. Chỉ là mình không ngủ được từ lúc nghe Draken kể chuyện..."/ Cuối cùng cô ấy cũng bình tĩnh nói. Tôi cảm thấy rất có lỗi vì đã khiến cô ấy lo lắng đến vậy.

"Mình thực sự xin lỗi vì luôn khiến các cậu phải lo lắng. Nhưng mình hứa đây sẽ là lần cuối cùng." Tôi mỉm cười đáp, sau đó ngồi xuống sàn và dựa vào ghế sofa.

/"Ý cậu là sao? Ừm, mình biết cậu không tiện nói, nhưng cậu biến mất có phải do Ran không?"/ Cô ấy hỏi khiến tôi mở to mắt kinh ngạc. Biết trả lời sao đây?

"Không phải đâu." Tôi buột miệng nói trước khi kịp suy nghĩ. Rồi bịa chuyện gì để giải thích sự biến mất đột ngột của tôi đây?

/"Vậy cậu đã đi đâu thế?"/ F/n thì thầm. Có lẽ cô ấy đang ở nơi công cộng.

"Mình chỉ... ra ngoài hít tí gió trời.. rồi gặp một bà lão. Bà là ngời xa lạ nhưng tốt bụng và ấm áp như mẹ mình vậy. Mình đã trò chuyện và dạo chơi với bà ấy. Vui lắm." Tôi đáp. Liệu cô ấy có tin không? Nghe đó có giống một lí do không?

/"Ôi trời Y/n. Đừng dễ dãi nói chuyện với người lạ như thế! May mắn là bà ấy tốt bụng! Không thì giờ cậu toi đời."/ Cô ấy hét lên. Tôi cười và thở dài. Liệu cái lí do nhảm nhí đó có thuyết phục được các anh ấy nhanh như F/n không?

"À phải rồi. Còn 5 tiếng nữa cậu tới đây rồi nhỉ. Hãy bảo mọi người giùm mình là mình muốn nói chuyện với họ lắm." Tôi nói rồi đứng dậy đi về phòng riêng.

/"Hửm? Được rồi mình sẽ bảo họ ngay. Nghỉ ngơi và đợi mình tới nhé, iu cậu nhiều!"/

"Mình cũng iu cậu." Tôi đáp lại rồi cúp máy. Có cô ấy và mọi người ở bên khiến tôi muốn khóc. Bây giờ tôi lại nghĩ bọn tôi sẽ ra sao nếu có thêm cả Mikey nữa? Hay có thêm Ran, khi anh ta là một người chồng tốt?

Tôi nằm trên giường và nghĩ về đoạn đường mới sắp tới. Tôi có thực sự hạnh phúc khi không có Ran không? Tất nhiên. Nhưng tại sao? Tại sao tôi vẫn không thể quên sự đụng chạm của anh ta trên da thịt mình.

Nước mắt lại rơi khi tôi nhìn lên. Tôi khóc thầm, cảm thấy dễ chịu và an toàn hơn một chút. Tôi không chắc mình có thể tin tưởng Ran hay không, nhưng nếu không thì tôi biết anh ta sẽ không bao giờ thay đổi. Nghe có vẻ ngu ngốc nhưng tôi vẫn mong anh ta thay đổi. Không phải với tư cách là chồng tôi mà là một người đàn ông tốt hơn mà tôi có thể sẽ gặp lại lần nữa.

Về phần mình, tôi cũng mong mình có thể vượt qua mọi chuyện để nếu đến lúc gặp lại Ran khi anh đã thay đổi, tôi cũng có thể mặt đối mặt với anh mà nở nụ cười tươi.

Tôi ngồi dậy cởi áo sơ mi và chiếc quần jean mà Ran đưa cho. Tôi nhìn vào gương và hình ảnh phản chiếu của mình. Vết thương vẫn cần một thời gian trước khi lành lại hoàn toàn, chắc tôi sẽ đi kiểm tra nó sau.

Choàng tay ôm lấy cơ thể mình. Tôi quá gầy và xanh xao so với bản thân trước đây. Cơ thể đầy rẫy những vết sẹo, những vết sẹo in lên da thịt và có lẽ in sâu vào cả tâm hồn tôi mãi mãi.

Sau vài phút suy nghĩ và chấp nhận bản thân, tôi vào phòng tắm và tắm trong làn nước ấm thoải mái.

Tôi lần theo vết sẹo ghi chữ 'RAN' trên cẳng tay. Tôi sẽ không xóa nó đi. Tôi sẽ coi đây là một thứ gì đó giống như dấu ấn thành tích vì đã vượt qua cấp độ gian khổ nhất trong đời mình.

Tôi đã bị chà đạp và lạm dụng. Giờ đây tôi sẽ vực dậy một lần nữa.. Trở thành một Y/n mới.Mọi chuyện sẽ không bao giờ kết thúc cho đến khi bạn hạnh phúc. Vì thế, tôi nghĩ mình sẽ hạnh phúc sớm thôi.

-THE END-

.

.

.

==========

Tôi xin kết thúc bản dịch truyện của mình tại đây. Cảm ơn tất cả mn đã đón đọc và ủng hộ tác phẩm này, mặc dù truyện không hoàn toàn là của tôi nhưng thực sự tôi vẫn thấy rất vui và hạnh phúc.

Sau đây có thể tôi sẽ tiếp tục dịch các fic đn khác (tất nhiên phải được sự cho phép từ tác giả) hoặc tự viết truyện để up (hơi khó vì tôi bị ngại ý:vv).

À ai có điều gì muốn góp ý về truyện cũng như cách viết của tôi thì tôi thì cứ thoải mái cmt hoặc ib nhé, tôi sẽ đọc và rút kinh nghiệm (hehe)

Mong mn tiếp tục theo dõi và ủng hộ! 💕💕💕



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro